Chương 6
Ở đằng kia, Mewnich cô nương bị một đám người vây quanh, bọn họ vừa nhìn đã thấy giống những “thiếu niên bất hảo”, cơ thể thì chưa trưởng thành mà lại cố tình trưng ra bộ mặt tàn bạo, ăn mặc thì kì dị, vừa thấy đã biết học theo mấy tên xã hội đen, nhìn mắc cười muốn chết.
Nhưng thực tế có nhiều người mặt mũi vốn dĩ hung tợn vẫn có vài phần đe dọa hiệu quả, ít nhất thì sắc mặt của Mewnich cô nương đã trắng bệch. Người đi đường không nhiều, may mà trị an ở đây tốt, cho nên tôi không dự đoán được đột nhiên sẽ xuất hiện một “sự kiện hung ác” như thế, mà nhân vật chính lại là người quen.
Do dự trong phút chốc, tôi chậm rãi bước qua, lại nghe thấy âm thanh vô cùng tức giận, “Mewnich, cậu có ý gì? Cậu định qua cầu rút ván!”
Tôi nhìn thoáng qua, một tên nhóc khá cao, mặt cũng coi như sáng sủa, cách ăn mặc cũng không quá kì cục, so với mấy tên đi cùng có thể coi như hạc trong bầy gà, nhìn tư thế có vẻ là đại ca của bọn họ.
Tôi lập tức nhận ra người quen, đây không phải là tiểu bá vương nổi danh trong trường, Tee sao? Lời đồn đãi về hắn rất nhiều, nói cha mẹ hắn không ở trong nước, hắn được bà nội nuôi nấng, vì được bà nội cưng chìu nên thường xuyên ở bên ngoài gây sự với bạn bè, có người còn thấy hắn tham gia xã hội đen. Nhưng theo những gì tôi biết thì Tee cũng không có tệ như lời đồn, chỉ đơn giản là một thằng nhóc cô đơn, chịu ảnh hưởng của phim ảnh, mà phát tiết chủ nghĩa anh hùng.
Thật ra tôi và Tee chỉ có thể xem như là người từng quen. Mẹ hắn và mẹ tôi là bạn cùng lớp hồi trung học, khi mẹ hắn còn ở trong nước, trong lúc mẹ tôi sinh bệnh, hai nhà cũng coi như có tới lui đôi chút, nhưng giữa chúng tôi chỉ coi như quen nhau sơ sơ, đương nhiên khi đó hắn ngoan ngoãn hơn bây giờ.
Sau đó cha mẹ hắn xuất ngoại, mẹ tôi cũng qua đời, chúng tôi liền không có liên hệ gì nữa, tôi làm học trò ngoan của tôi, hắn thì làm “giang hồ” của hắn, gặp mặt cũng không chào. Bình thường hắn cũng chỉ thỉnh thoảng đánh nhau một chút, cũng chưa từng gây tai họa gì lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục thiếu người quản giáo thì tương lai không biết được. Hiện tại còn có nhà trường quản, nhưng sau này thì sao? Trở thành giang hồ thật sao?
Cha hắn là bác sỹ, mẹ hắn là thạc sỹ, chẳng lẻ lại có đứa con làm giang hồ, mặt mũi ông bà không phải vứt xuống sông! Chỉ cảm khái, thành phần bất lương thường xuất phát từ khi còn nhỏ trong những gia đình gặp chuyện.
Một người trong đám phát hiện tôi tới gần, ánh mắt không hề có hảo ý, một tên trông có vẻ mập mạp vỗ vai Tee, nhưng hắn ta không quan tâm, tiếp tục ép hỏi Mewnich cô nương “Cậu bảo tôi đuổi cái tên ở trước của nhà cậu, tôi đã đuổi đi, cậu bảo tôi cảnh cáo mấy tên tiểu tử thối viết thư tình cho cậu, tôi cũng đã làm rồi, bây giờ ai cũng biết cậu là bạn gái tôi, nhưng hiện tại cậu hờ hững như thế là có ý gì? Cậu xem Tee tôi là đồ ngốc sao?”
Mewnich cô nương tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng miệng vẫn cứng rắn “Tôi có xin cậu giúp sao? Tôi đã đáp ứng cậu cái gì nào? Bất quá tôi chỉ ở trước mặt cậu phàn nàn vài câu, chính cậu tự ý hung hăng đánh người ta, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đấy.” Nàng nói xong tựa hồ cũng lo lắng, bèn bổ sung thêm “Bây giờ những người đó hiểu lầm tôi là bạn gái của cậu, phiền cậu đi giải thích cho rõ ràng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com