Chương 7
Tee nhất thời im lặng. Tôi ở sau lưng nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, nhưng nhanh chóng lắc đầu, Mewnich cô nương quả nhiên được chìu riết sinh hư, tình huống nguy cấp như vậy rồi còn mạnh miệng, không phải tự chuốc lấy khổ sao?
Quả nhiên, Tee nổi giận, giơ nắm đấm ra, tôi thiếu chút nữa thì la lên, Mewnich cuối cùng cũng biết sợ, rụt cổ, nhắm mắt lại. Cũng may, Tee vẫn còn chút tỉnh táo, hắn đấm tay vào tường. Tôi bĩu môi, lại thầm nghĩ “không đau à”
Nhưng Tee ước chừng rất tức giận, hắn lại phun ra những câu thật khó nghe “Mewnich, cậu cho cậu là ai? Chị cậu lấy một lão già, không phải muốn tiền của người ta thì cũng muốn thăng tiến thôi. Chị cậu như vậy, cậu cũng chẳng khác gì, tương lai có phải hay không cũng tìm lão già nào có tiền bao nuôi cậu, nói cho cậu biết, tôi…”
Tôi nhăn mặt, tên điên này, nói hưu nói vượn cái gì vậy?
Mewnich trừng mắt, nhắc tay lên, chợt nghe thấy “Bốp” một tiếng, nàng tát thẳng bàn tay của mình vào mặt Tee, tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Tee quay đầu lại sắc mặt âm trầm, má trái còn lưu lại dấu bàn tay.
Đại ca bị đánh, đám "tiểu đệ” nhất thời phẫn nộ, những câu thô tục lần lượt xổ ra, có mấy người còn động thủ động cước với Mewnich. Mewnich cô nương cũng biết sợ, ôm túi xách, run run lui vào góc.
Tôi nhìn Tee, lại nhìn đám côn đồ, rồi nhìn sang Mewnich cô nương, không biết sức mạnh từ đâu, lá gan bỗng lớn lên hét “Không được ức hiếp người khác!”
Sau tiếng hét, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tôi, nhìn đám đàn em đằng đằng sát khí, bắp chân tôi như bị chuột rút, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh “Các cậu một đám con trai ức hiếp một cô gái, có thấy xấu hổ không?”
Mewnich cô nương nhìn tôi, ánh mắt không hề có một chút cảm kích nào. Điều này làm cho tôi không khỏi có chút tức giận, tôi hảo tâm không được báo, nhưng sự tình đến nước này tôi cũng không còn đường lui.
Tôi bình tĩnh lại nói “Nãy tôi có báo bảo vệ bên này có đám lưu manh ức hiếp nữ sinh. Nếu bị bắt, coi chừng bị báo cha mẹ và nhà trường..”
Tôi bỏ lửng câu, nhìn chằm chằm vào Tee, theo tôi được biết, tên tiểu tử ngốc này tuy thường xuyên đi quấy rối nhưng bà hắn lại không biết, nếu biết hắn ở bên ngoài “giở trò lưu manh”, không biết lão thái thái sẽ bị chọc giận thành bộ dáng gì nữa.
Ánh mắt Tee nhìn tôi, tựa hồ đánh giá xem lời nói vừa rồi của tôi có bao nhiêu phần thật.
Tee chưa kịp nói gì, tôi lại tiến lên “Tee, xem như nể mặt tôi, việc này cho qua đi, tôi không méc bà cậu, cậu cũng đừng làm phiền Mewnich nữa.”
Tee hừ một tiếng, chỉ chỉ vào má trái của mình mà nói “Vậy cái này thì tính sao?”
Trong lòng tôi thầm mắng “thằng nhóc này lòng dạ quá hẹp hòi.” Bèn nắm lấy tay phải của hắn, đánh vào mặt tôi một cái, “Đánh tôi bù lại, được chưa?”
Lực đạo do tôi khống chế, nên không đau, nhưng dù sao cậu ta cũng đánh tôi, xem cậu ta còn có thể nói gì được?
Tee bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Tiểu tử thối, không phải cậu thích nghĩa khí giang hồ sao? Vậy thì tôi chơi với cậu!
Tee mặc dù không biết làm sao, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại “Được, June, lần này coi như nể mặt cậu!”
Hắn vung tay lên, mang theo đám tiểu đệ, chậm rãi quẹo vào một ngõ tắt tôi chưa bao giờ đi. Được một lúc lâu, tôi mới dám thở phào, dính vào tổ tông này thực tôi không có biện pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com