Chương 8
Mewnich đã sớm ngồi bệch xuống đất, khóc lóc thực thương tâm. Đánh người là cậu, bị đánh là tôi, cậu khóc lóc cái gì?
Tôi đưa tay ra, muốn kéo nàng đứng dậy, lại bị nàng trừng mắt hung hăng đẩy ra, “Tôi không cần cậu lo! Tôi không cần nhà các người chõ mõm vào! Tôi ghét nhất nhà các người! Tôi đang sống yên lành với tỷ tỷ, nàng hiểu tôi nhất, nếu không có nhà các người, như thế nào sẽ.."
Tôi xoa cổ tay bị nàng làm đâu, thì ra không chỉ mình tôi không xem nhau như người một nhà. Sự oán hận của Mewnich cô nương xem ra còn lớn hơn tôi. Nhìn nàng khóc lóc như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy Mewnich cô nương còn đáng thương hơn cả tôi.
Mewnich cô nương tức giận khóc không ngừng, thẳng đến khi sắc trời tối đen, đèn đường bật lên, trăng lên cao, bụng réo inh ỏi, cuối cùng thì Mewnich cô nương cũng khóc đã mắt.
Nàng đứng lên, ngạo mạn xoay lưng, bước từng bước về căn nhà mà nàng chẳng muốn, nhưng rốt cuộc chỉ có nơi đó mới có cơm ngon, phòng tắm sạch sẽ và một chiếc giường thoải mái.
Tôi cười thầm trong bụng, tôi và Mewnich cô nương đều là những đứa trẻ thông minh, dù không hài lòng thì cũng không ngu ngốc làm chuyện bỏ nhà ra đi.
Bước tới cửa, Mewnich cô nương dừng bước, quay đầu nhìn tôi nói “June, chuyện hôm nay không được nói cho tỷ tôi nghe.” Đây là lần đầu tiên nàng dùng cách xưng hô khác ngoài từ “ê” với tôi.
Tôi phối hợp chỉ vào mắt nàng nói “Vậy giải thích cái này thế nào?”
Mewnich cô nương thản nhiên trả lời “Nói là cát bay vào mắt tôi, cậu dẫn tôi đi bệnh viện!”
Tôi gật đầu, kéo tay nàng, cùng nhau vào cửa, mở miệng “Dù sao cũng cùng một nhà, chúng ta làm bạn đi!”
Tôi không biết Mewnich cô nương có đồng ý không, nhưng dù sao nàng cũng không hất tay tôi ra.
Tuy cha tôi và Jan lão sư đều không tin tưởng vào câu chuyện “hạt cát” kia, nhưng nhìn thấy tôi và nàng tay trong tay tiến vào cửa, lại rất vui vẻ, nên không so đo với hai đứa nhóc về nhà muộn như chúng tôi.
Tối hôm đó, tôi ăn rất ngon lành, nhiều hơn bình thường tận nửa chén cơm, Mewnich cô nương cũng không chịu thua kém, ăn hết ba chén canh, chắc là nàng muốn bổ sung nước cho cơ thể.
Trở lại với hiện tại, có vẻ tâm tình của Mewnich rất tốt, bia, rượu đỏ, rượu trắng, Whiskey, cứ thay phiên dốc vào miệng nàng, tôi khuyên vài câu nhưng không hiệu quả, cũng may lúc bảy giờ tôi có mua một phần cơm, tôi bóc vỏ tôm, uống nước trái cây, chậm rãi giải quyết phần cơm chiều, cuối cùng ăn cái mâm đựng trái cây bằng kem, ngon thật, tuy mắc nhưng đáng tiền.
Mewnich lại lên tiếng cằn nhằn, tôi mặc kệ, dù sao tiền lương của nàng rất cao, tôi không so được. Với lại ăn không phải không trả tiền, đêm nay tôi có nhiệm vụ ngồi uống với nàng, sau đó đưa nàng về nhà an toàn.
Thỉnh thoảng có vài nam nhân đẹp trai lại gần làm quen, tôi thấy Mewnich nóng giận đuổi đi, tôi cũng không muốn so đo với đám nam nhân đó, tôi chỉ đơn giản mượn chủ quán bar con dao để cắt trái cây ngồi chơi. Con dao sáng như tuyết bật mở trong lòng bàn tay tôi, mặt tôi không đổi sắc nghe nó phát ra tiếng lách cách, rất có chất lượng.
Kỳ thật tôi là một cái gối thêu hoa, cho tôi mượn một trăm lá gan, tôi cũng không dám dí dao vào ai hết.
Chủ quán bar là người dạy tôi chơi dao, từng thực nghiêm túc nói với tôi: “khi tôi nhìn chằm chằm dao, không cười, sẽ thực sự có cảm giác của một sát thủ.” Tôi cười mắng: “chả lẽ đơn giản như thế, lấy con dao, không cười, lại giống như sát thủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com