Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chủ quán bar lắc đầu “không đúng, không đúng, còn phải có cả ánh mắt lạnh lùng nữa, không phải ai cũng có ánh mắt như này.”

Tôi buồn bực cực độ, nói vậy chẳng lẽ ý bảo tôi lạnh lùng vô tình? Tôi nếu vô tình đã không chạy đến nơi này, chờ người nào đó uống rượu rồi lại đưa nàng về nhà.

Hắn lại lắc đầu “Ai nha, khi cô cười thì một chút khí thế đều không có, cho nên khi muốn dọa ai đó, ngàn vạn lần đừng lộ ra nụ cười.”

Cũng vì câu nói của hắn, mà lúc này tôi liều mạng cắn chặt răng, chờ đợi Mewnich uống đủ rượu rồi, sẽ phân phó tiểu nhân như tôi dẹp đường hồi phủ.

Tôi là thanh niên luôn theo khuôn phép cũ, không thường lui tới quán bar, nhưng Mewnich thì khác, Fake Club là quán bar nàng thích nhất, nhưng mỗi lần lại kéo người không thích bia rượu như tôi tới đây. Mewnich thích nhất ngồi ở vị trí bên cạnh quầy bar, tôi thì ngồi cạnh nàng uống nước trái cây, kết quả thường xuyên là nàng tự rót uống một mình, thần chí không rõ.

Rốt cục cũng uống xong, Mewnich lảo đảo thanh toán, nàng ta ngày thường tiêu tiền rất đau lòng, nhưng đổ tiền vào rượu thì khác.

Đem Mewnich nhét vào tắc xi, tôi mới đi vào, nàng liền sáp lại tôi, nắm lấy cánh tay của tôi, ở trên vai tôi cọ qua cọ lại, cứ như con mèo nào đó lạc vào.

Tôi đẩy đầu nàng ra, nói địa chỉ với tài xế. Sắc trời hôm nay không tốt lắm, có ánh sáng chợt lóe nơi chân trời, kèm theo đó là tiếng sấm, gió thổi khắp mặt đường, tuy vẫn còn nóng, nhưng không khí lại ẩm, xem ra chút nữa sẽ mưa một trận to.

Vừa mới xuất phát chưa được bao lâu, mưa trút xuống ào ào, tài xế thấy tôi sốt ruột, bèn an ủi “Không có gì đâu, mưa mùa hè, tới nhanh cũng đi mau thôi, nhiều khi chở hai cô tới nơi thì mưa đã dứt.”

Tôi chỉ có thể cầu nguyện như thế, hôm nay không mang theo dù, nhưng bên cạnh lại có một con quỷ say, thật ra nếu có mang dù cũng vô dụng.

Trên đường đi, Mewnich lại quậy phá, cứ chút lại la lên “June”. Tôi vừa ừ hử, nàng liền nói tiếp, “Cậu đúng là đầu gỗ!”

Tôi chỉ có thể im lặng.

Nhưng không trả lời, nàng lại la lớn lên, khiến màng nhĩ tôi đau nhức, chỉ khi trả lời một tiếng, nàng mới cảm thấy thỏa mãn mà im lặng, lâu lâu lại phun ra câu “Cậu đúng là đầu gỗ!”

Cứ lặp đi lặp lại không dứt, tôi phát điên, nhưng chẳng còn cách nào khác, ai kêu uống cho lắm vào, người say đúng thật rất phiền phức.

Tài xế dọc đường không khỏi ngạc nhiên, chắc chưa từng thấy cô gái nào say khướt như thế.

Khi xuống xe, mưa quả nhiên đã ngừng, nhưng mây vẫn dày, tia chớp và tiếng sấm vẫn tiếp tục, phỏng chừng chút nữa lại tiếp tục mưa, tôi chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn.

Tôi cõng Mewnich lảo đảo vào nhà, cuối cùng nàng đã an tĩnh lại, nếu không chắc dọa mấy người trong tiểu khu mất, nếu bị người quen nhìn thấy, tôi cũng thật chịu không nổi.

Miệng Mewnich bám vào tai tôi, thì thầm gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng hơi thở nàng nồng nặc mùi rượu, khiến lỗ tai tôi ngứa không chịu nổi.

Trong lúc nhất thời, tôi hoảng hốt, cảnh tượng này, hơi thở quen thuộc này, mà ngay cả người tôi đang cõng trên lưng cũng là người ấy. Tôi lại nhớ tới việc xảy ra nhiều năm trước kia, khi đó nàng vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ.

Lần đầu tiên tôi thấy Mewnich uống say cũng là vào một đêm sau cơn mưa mùa hè nóng bức. Khi đó chúng tôi đã hoàn thành xong lớp mười một, nghỉ hè chuẩn bị lên lớp mười hai, mười bảy tuổi, vẫn chưa tới tuổi hợp pháp có thể uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com