End
Ngoại truyện của Mewnich
Sao bỗng nhiên lại nghĩ nhiều như vậy? Tôi bị tiếng còi ô tô làm cho bừng tỉnh, tôi hồi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã quá giữa trưa. Tôi lắc đầu, vươn người, đã ngồi cả nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi có chút thời gian tôi lại miên man suy nghĩ, đành phải liều mạng mà làm việc, đến mức đối tác nhịn không được, giữa trưa đã đuổi tôi về, hắn nói hắn chịu không nổi đôi mắt gấu mèo của tôi, thời buổi bây giờ chăm chỉ cũng sai sao?
Sắc trời đã sụp tối, tôi trơ mắt nhìn ánh chiều tà hắt qua ban công. Ngồi trên ghế sô pha, tôi cố gắng không nhớ tới người đó nữa. Mùa hè nóng bức đã gần qua, mặt trời xuống núi, bỗng cảm thấy sô pha thật mềm mại thoải mái, thật giống như đêm lạnh lẽo rất nhiều năm về trước, có ai đó đã ôm tôi thật ấm áp.
Lòng tôi lại càng thêm cảm thấy cô đơn, June, tôi rất nhớ cậu, xin cậu nhất định phải trở về.
Nghe động tĩnh trước cửa, tôi đang mơ màng ngủ liền tĩnh dậy, con người đúng là một sinh vật kỳ lạ, lao đầu vào làm việc, một ngày chỉ ngủ 4-5 giờ cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng khi được nghỉ ngơi, ngủ không được không nói, còn cảm thấy mệt hơn.
Nghe tiếng mở khóa, tôi kinh ngạc phát hiện lòng mình thật bình thản. Là nàng hay ăn trộm, không có tên trộm nào ngốc thế đâu, làm rớt chìa khóa đến hai lần. Tôi do dự có nên đứng lên mở cửa hay không, tôi sợ, cửa vừa mở ra, thấy không phải là người mà tôi trong ngóng, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà bật khóc.
Đèn hành lang sáng lên, mắt tôi không thích ứng được với ánh sáng ngay, nhắm chặt mắt lại. Tôi hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc, đầu đội nón, bị phơi nắng da ngăm đen, còn có vẻ ngốc nghếch hơn xưa mười phần. Thấy tôi, nàng cũng thực giật mình, “Sao cậu không bật đèn, ở trong phòng tối thui giống ma quá.”
Mới vừa rồi còn tràn ngập nhu tình lập tức hóa thành hư ảo, trên đời có một loại người, am hiểu nhất việc dội nước lạnh vô mặt người khác, bất kể tình huống ấm áp thế nào, chỉ cần bọn họ vừa mở miệng thì lập tức gió bắc cực liền thổi ầm ầm tới. Thật bất hạnh, June lại là tiêu biểu cho dạng người đó. Nhưng thật tốt, nàng rốt cuộc cũng trở lại.
“Ê, cậu đừng khóc mà.”
Sao, tôi khóc sao? Chắc thế, bằng không sao mặt nàng lại bối rối đến thế, “Đừng khóc, cậu xem, tôi mua cho cậu rất nhiều quà, dây chuyền nè, tôi phải xin một cô gái lâu lắm mới đổi được đó, khắp Mae Hong Son cũng không tìm thấy cái thứ hai đâu. Còn mua cho cậu một con dao thực khủng bố, nhưng không đem lên máy bay được, hai ngày nữa mới nhận được, đúng rồi, còn có..”
Nàng ngồi chồm hổm ở trước mặt tôi, vùi đầu vào túi đồ, người này ngốc thật sao? Nước mắt tôi bây giờ hoàn toàn là do tức quá, trên thế giới sao lại có người ngốc thế chứ? Tôi không cần quà, vì sao nước mắt càng ngày càng nhiều? Hoàn toàn không thể khống chế tuyến lệ của chính mình, trong lòng ủy khuất muốn chết, nhưng lại không biết ủy khuất vì cái gì. Tôi chỉ biết ngồi đó khóc không ngừng.
Hương vị quen thuộc, rất dễ chịu, nàng ôm lấy người khác vẫn ngốc như thế. Tôi khóc, nước mắt mấy năm trời không xuất hiện cứ thế trút ra hết. Nàng không nói gì cả, chỉ lấy tay vỗ lưng tôi, ôn nhu mà nhẹ nhàng.
Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, mệt quá, không phải vì công việc, mà là vì chờ nàng quay lại.
“Xin lỗi cậu, Mewnich, tôi sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
Trong cơn mơ màng, tôi thấy nàng cúi đầu xuống hứa hẹn, tôi rốt cuộc yên tâm, thần kinh căng thẳng đã lâu trầm tĩnh lại, nguyên lai, tôi luôn luôn sợ, sợ nàng không yêu tôi, sợ nàng bỏ tôi lại, sợ nàng rời đi. Bây giờ thì tốt rồi, nàng rốt cuộc đã trở lại.
Mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời sáng lạng buổi sáng sớm chiếu vào phòng, tôi bật dậy, sao lại nằm trên giường, chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là mơ thôi sao?
Vọt tới phòng khách, nàng đang ngồi dưới đất lục lọi cái túi du lịch to và lộn xộn kia, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại có chút tức giận, người này mới sáng sớm ra đây tìm kiếm gì vậy?
“Tìm được rồi, làm sợ muốn chết, còn tưởng làm mất rồi chứ.”
June, tên ngu ngốc đó lấy ra hai chiếc vòng bằng bạc, cầm lấy một cái, đeo lên tay tôi.
“Cái gì thế, hoa văn phức tạp quá,” không giống hoa văn bình thường. Tôi ngồi xuống, tò mò mà vuốt ve chiếc vòng, ngôn ngữ đặc sắc quá, hoàn toàn nhìn không ra khắc chữ gì cả.
Nàng cười tủm tỉm, đeo vòng tay vào tay mình, “Là cổ văn, tên hai chúng mình.”
Nàng giơ vòng lên, “Tôi nhờ thợ bạc khắc riêng cho, cậu là Mewnich tớ là June”
Tôi ngây ngẩn cả người, cái này có tính là lời thổ lộ không?
Nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, cúi đầu thấp xuống, lỗ tai đỏ ửng lên, “Nhẫn kim cương mắc quá bây giờ tôi mua không nổi, nên đưa cậu vòng tay trước.” Sau đó đứng lên, chạy trối chết về phía cửa, “Tôi phải đi trả phép, bữa sáng ở trên bàn, cậu lại ăn đi. Cơm chiều chúng ta ăn cá kho tiêu, khi về tôi đi mua nguyên liệu.”
Còn chưa kịp đáp lời, cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Tôi nhịn không được cười rộ lên, cười đến chảy nước mắt, đầu tóc bù xù thế đi ra ngoài dọa người lắm đó. May mắn phơi nắng đen da, người quen hẳn không nhận ra được. Thật tốt, tôi cũng thèm cá kho tiêu lâu rồi.
Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com