Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

June đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh TV như điên. Mewnich đột nhiên quay qua hỏi cô, "Cậu có tin kiếp trước kiếp sau không?"

"Chết rồi không phải thành thần tiên sao, ai bảo cậu xem nhiều phim kinh dị, bây giờ gặp ác mộng đúng là đáng đời." Mí mắt June không nâng lên chút nào đáp lời nàng.

Mewnich cũng không giận, "Cậu cảm thấy kiếp trước cậu là ai? Nếu có kiếp sau, cậu muốn trở thành gì?"

Mắt June sáng rực lên, nhưng chỉ vì gặp được tiết mục giải trí cô thích xem nhất, không chút suy nghĩ mà đáp, "Chuyện của kiếp trước ai mà nhớ. Còn kiếp sau tớ nhất định là cái cây, mọc trên bờ vực, ít đất ít mưa còn có thể ngắm được phong cảnh."

Mewnich hung hăng đá hai chân cô, quay người qua một bên, cầm điện thoại lướt tin tức, không thèm nói chuyện với cô, đúng là ngốc hết chỗ nói, tuy không trông cậy cô nói được câu nào lãng mạn nhưng vẫn không thể chấp nhận đáp án tuyệt tình như vậy.

June cẩn thận nhìn Mewnich, nhưng bộ mặt đáng thương không duy trì được hai phút, lực chú ý hoàn toàn liền bị TV hấp dẫn.

Đêm đã khuya, Mewnich tựa hồ đã ngủ say, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét giận. Ngủ nguyên một buổi chiều nên June bây giờ không buồn ngủ. Cô buông bản thảo, xoa bóp trán, lại lấy khối cổ ngọc đeo trên cổ ra.

Cái này năm ngoái nhà xuất bản tổ chức leo núi, không may cô bị lạc đường thì gặp một lão đạo sĩ kỳ quái, kiên quyết đưa cho cô, nói là cuối cùng thì vật về nguyên chủ. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng cầm trong tay rồi lại luyến tiếc không buông, cứ như đây là vật mình từng bảo quản cả một đời.

Vị đạo sĩ ra vẻ đắc đạo kia lập tức biến thành con buôn giảo hoạt, chẳng biết xấu hổ móc của cô 600 baht "phí bảo quản", nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được vật ưng ý như thế, huống chi giá cả cũng không mắc, June mặc dù hận nhưng vẫn trả tiền.

Cũng kì lạ, đi nửa ngày không thấy ai, vừa cầm ngọc đi mấy bước đã đụng View. Biết June bỏ ra 600 baht mua khối ngọc vớ vẩn, chống nạnh mắng cô, mắng chừng nửa giờ thì kéo cô đi gặp đạo sĩ kia đòi lại tiền, nhưng đi mãi cũng không gặp được lão đạo sĩ đã đưa ngọc cho cô. View mắng thời buổi bây giờ có rất nhiều lừa đảo, nhưng June không để ý, cô thực thích viên ngọc này.

Về nhà Mewnich thấy, nàng nói một câu "rất hợp với màu da của cậu", cũng không hỏi lai lịch của viên ngọc. Người ta nói đeo cổ ngọc tránh ma quỷ, nhưng khi cô đeo ngọc này thỉnh thoảng lại gặp giấc mộng kì quái, đúng là đồ dỏm.

Cô hồi tưởng lại giấc mộng đó, có một người nào đó rất giống cô, nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, "Kiếp này xin lỗi cậu, kiếp sau, tôi nhất định sẽ ở cạnh cậu, làm cho cậu hạnh phúc vui vẻ. Sư phụ nói trời sẽ phạt tôi làm một cái cây cô đơn một ngàn năm, tôi cũng chấp nhận."

Nhìn thấy Mewnich khi ngủ còn có chút tức giận, June hít một hơi, giấc mộng đó đúng là cổ quái, "Tôi được ở cạnh cậu kiếp này, chỉ cần cậu hạnh phúc yên vui, mặc dù kiếp sau trời phạt tôi làm cây, cô đơn ngàn năm, tôi cũng chấp nhận."

Lầm bầm lầu bầu xong rồi, lại cảm thấy mình buồn cười, học chủ nghĩa duy vật bao nhiêu năm, bây giờ còn tin mấy chuyện đó.

Cô vươn người, tiện tay tắt đèn, chưa đầy hai phút liền chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Mewnich lại nhẹ nhàng cười rộ lên, "Ngốc, chẳng lẽ cả bờ vực không thể có hai cây sao?"

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt ấm áp ngủ say của người nọ, kiếp trước kiếp sau gì cũng được, mộng mị sao cũng thế, có quan hệ gì đâu? Nhưng ở kiếp này, tôi nhất định sẽ nắm tay cậu đi suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com