21
Tối muộn hôm đó, khu phố chìm trong yên ắng, chỉ còn vài ngọn đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tầng trên. Yuwon vừa kéo rèm lại sau khi tắt đèn phòng khách thì tiếng gì đó rầm mạnh vang lên từ căn nhà đối diện.
Cô khựng người.
Căn nhà trắng tầng 5 – nơi ở của Choi Seung-hyo – bất ngờ sáng đèn tầng trệt. Tiếng giọng nữ lớn tiếng vang lên, đanh và sắc như dao cứa:
– "Con bỏ học giữa chừng là thế nào hả?! Mẹ vừa rời nhà có mấy ngày đã thành ra thế này rồi?!"
Yuwon mở cửa sổ.
Đúng lúc đó, Seung-hyo đẩy mạnh cửa chính, gương mặt lạnh băng, không nói một lời. Nhưng ngay sau lưng cậu, mẹ cậu lao ra, vẫn trong đồng phục bác sĩ, tóc chưa kịp cột lại gọn gàng, trông có vẻ vừa về đến nhà là đã lao vào tra khảo.
– "Con nghĩ mẹ vất vả ở bệnh viện để về nhìn thấy cảnh này à?!"
– "Không phải chuyện mẹ cần quan tâm." – Seung-hyo đáp lại, giọng thấp, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống.
– "Sao lại không phải? Mẹ là mẹ con! Mẹ có quyền quản!"
– "Quản? Khi nào mẹ thực sự ở đây mà đòi quản?"
Câu đó như giọt nước tràn ly.
Tiếng bà bác sĩ cao giọng hơn nữa:
– "Vô lễ! Không có tôi thì liệu cậu có được sống yên ổn thế này không hả?"
Seung-hyo cười nhạt, quay lưng bỏ đi, chân bước thẳng ra cổng. Mẹ cậu đuổi theo, không thèm giữ thể diện, vừa đi vừa mắng xối xả. Giọng bà vang khắp cả khu nhà:
– "Mọi người nhìn đi! Thằng con trai bất hiếu đấy! Tôi sinh ra nó mà bây giờ còn không dám dạy dỗ nó nữa!"
Từng cửa sổ trong xóm bắt đầu hé mở. Đèn bật sáng. Tiếng xì xào, tiếng lách cách mở cửa.
Yuwon đứng yên trên ban công tầng 2, ánh mắt không rời bóng dáng Seung-hyo. Cậu không quay đầu lại, nhưng vai run khẽ – không rõ vì lạnh... hay vì uất.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cậu khi cậu lặng lẽ đi qua ngõ, ánh mắt thoáng nhìn về phía ban công nhà Yuwon.
Cô không trốn đi. Cô đứng đó, mắt chạm mắt cậu.
Một giây. Rồi hai.
Seung-hyo hơi gật đầu, như chào. Không cười. Không buồn. Chỉ... trống rỗng.
Rồi cậu quay đi.
Yuwon siết chặt tay vịn ban công. Cô đã thấy nhiều người lạnh lùng... nhưng trong ánh mắt ấy, cô thấy một vết nứt rất sâu.
__
Yuwon kéo khóa áo khoác, chân trần xỏ vào đôi giày thể thao rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Khi cô đẩy cửa bước ra ngõ, Seung-hyo đã đi được một đoạn, dáng người cao gầy lặng lẽ dưới ánh đèn đường màu mật ong nhạt.
– "Choi Seung-hyo!" – cô gọi khẽ, nhưng cậu không quay lại.
Cô tăng tốc, chạy lên ngang bằng. Gió đêm thổi qua mái tóc lòa xòa, chiếc mũ áo khoác lật ra sau lưng.
– "Mẹ cậu... mắng vì chuyện đánh nhau và... cả chuyện bỏ học nữa à?"
Seung-hyo không trả lời ngay. Chỉ tiếp tục bước chậm, mắt nhìn về phía trước.
Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu.
Câu trả lời im lặng ấy – chẳng cần thêm lời, lại khiến Yuwon thấy nghẹn ở cổ.
Không khí xung quanh vẫn còn vương mùi đất lạnh sau cơn gió. Hai người đi cạnh nhau – không nói thêm, không cần cố gắng an ủi.
Chỉ là... bên nhau trong im lặng, như một cách để Seung-hyo biết rằng:
Cậu không còn một mình.
Khi đến đầu con dốc gần khu trường học, Yuwon mới cất tiếng, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:
– "Cậu có muốn đi đâu đó không?"
Seung-hyo dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô. Cậu hỏi, giọng trầm khàn:
– "Cậu đang muốn dỗ tôi à?"
Yuwon cúi ngằm mặt xuống không biết nên nói thế nào
Gió lùa qua vai áo cả hai. Yên ắng. Mọi thứ dường như đang lặng lại chỉ để giữ khoảnh khắc ấy thật lâu...
Rồi Seung-hyo cười – một nụ cười rất khẽ.
– "Vậy thì đi đâu đó."
Cậu nhấc chân đi tiếp. Lần này, bước chậm hơn, như đợi cô kịp sóng bước.
Yuwon đi bên cạnh, vai áo chạm nhau rất nhẹ. Không ai nói gì nữa.
Họ đi bộ thêm một đoạn, qua vài dãy nhà rồi rẽ vào con đường hẹp dẫn đến sân bóng phía sau khu ký túc cũ. Giờ này đèn đã tắt gần hết, chỉ còn một vài bóng đèn sodium mờ mờ ở góc sân.
Sân trống hoác. Không có ai.
Yuwon đá nhẹ một hòn đá dưới chân rồi lùi về phía khán đài bê tông thấp bên rìa. Cô ngồi xuống, kéo khóa áo cao hơn, tay đút túi.
Seung-hyo đứng lại giữa sân, ngước mắt nhìn lên trời.
Không có sao.
Không có trăng.
Chỉ có màu đen lặng lẽ như nuốt trọn mọi tiếng thở dài.
Một lúc sau, cậu xoay người bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh. Hai người ngồi cạnh nhau, không quá sát, cũng chẳng xa. Mỗi người như mang theo một cơn giông riêng, cố giữ im lặng để không làm tổn thương người kia.
– "Mẹ tôi nói... tôi là đồ thất bại." – Seung-hyo đột ngột lên tiếng, giọng đều đều.
Yuwon quay sang. Nhưng cậu không nhìn cô. Mắt vẫn hướng ra sân trống.
– "Nói tôi làm bà thất vọng...làm bà cảm thấy nhục nhã, rằng tôi là một thằng con vô dụng"
Gió đêm thổi qua, kéo một nhành lá khô lướt trên nền sân xi măng. Yuwon không nói gì. Chỉ im lặng lắng nghe.
– "Tôi tưởng mình quen rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại tức đến vậy..."
Giọng Seung-hyo nhỏ lại, nghèn nghẹn.
– "Tức vì mình không làm được gì để phản bác. Tức vì... bà ấy nói đúng."
Yuwon quay đầu, chống khuỷu tay lên gối, nghiêng người nhìn thẳng vào cậu.
– "Không. Bà ấy không đúng."
Seung-hyo cười nhạt:
– "Cậu bênh tôi à?"
– "Không. Tôi nói thật." – Giọng Yuwon chắc nịch. – "Tôi thấy một thằng lớp trưởng khốn khiếp, biết lo cho người khác nhiều hơn bản thân. Tôi thấy một thằng con trai từng vì tôi mà liều lĩnh kéo về phía sau lưng mình giữa sân trường. Và bây giờ... là một thằng đang ngồi ở đây, vẫn chưa có ý bỏ cuộc hay dừng bước."
Cô ngừng lại một chút.
– "Thế còn gì đáng xấu hổ ở đó?"
Seung-hyo quay sang nhìn cô. Ánh mắt trong đêm không rõ nét, nhưng... có gì đó mềm lại.
Yuwon quay mặt đi, hơi ngại vì nói quá nhiều.
– "Cậu chỉ cần nhớ... cậu không phải một mình." – Cô thêm, nhỏ như gió thoảng.
Một nhịp im lặng trôi qua.
Seung-hyo bất ngờ cất tiếng:
– "Cậu có bao giờ thấy bản thân mình... quá mạnh không?"
– "Gì cơ?" – Yuwon cau mày, chưa hiểu.
Cậu xoay người lại, chống tay ra sau lưng, ngả nhẹ người.
– "Ý tôi là... cậu luôn cố tỏ ra không sao. Cứ mạnh mẽ, cứ im lặng, cứ gồng lên... đến mức người ta nghĩ cậu không cần được bảo vệ."
Yuwon cứng người trong giây lát.
– "Cậu nói gì vậy..."
– "Tôi thấy cậu đánh nhau, thấy cậu mỉm cười sau những lời cay độc, thấy cậu cười với cả vết máu trên môi." – Seung-hyo nghiêng đầu, mắt không rời cô. – "Tôi thấy hết. Và tôi nghĩ... nếu có một ngày nào đó cậu không gồng nổi nữa, thì tôi vẫn sẽ ở đây."
—"tôi chưa từng gặp người nào đặc biệt như cậu"
Lồng ngực Yuwon khẽ thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com