32
Sau khi đặt lại khung ảnh xuống bàn, Seung-hyo không quay đi ngay mà đứng đó, nhìn cô. Một thoáng yên lặng kéo qua, Yuwon vẫn chưa quay mặt lại, nhưng cô biết... cậu vẫn đang nhìn mình.
Giọng Seung-hyo trầm thấp vang lên sau lưng, rất nhẹ – và rất thật:
– "Tôi không nhớ cô bé trong ảnh là cậu. Vì hồi đó... tôi cũng đâu nhớ nổi tên ai."
Yuwon siết nhẹ tay, ánh mắt vẫn hướng vào ánh nắng đang đổ trên sàn nhà.
– "Nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ." – Cậu dừng một nhịp – "Từ lúc cậu chuyển vào lớp này... tôi đã quen với việc nhìn thấy cậu mỗi ngày."
Yuwon hơi quay đầu lại, mày khẽ nhíu.
– "Cậu đang nói mấy câu ngôn tình gì thế hả?"
Seung-hyo bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cô:
– "Tôi chỉ nói thật thôi."
– "Thật... là sao?" – Giọng cô nhỏ dần.
Seung-hyo bước thêm một bước về phía cô, giữ khoảng cách rất gần – nhưng không xâm phạm, chỉ đủ để cảm nhận rõ từng nhịp thở. Cậu nhìn cô như thể không muốn giấu đi điều gì nữa:
– "Có khi... tôi đã thích một cô bé từ hồi mẫu giáo mà không hề biết."
Yuwon như bị sét đánh ngang tai. Cô đứng hình mất một lúc, mặt đỏ bừng, mắt mở to.
– "Cậu... điên rồi hả?!"
– "Ừ, chắc là thế." – Cậu nhún vai, ánh mắt không thay đổi – "Tôi nghĩ chỉ mấy đứa điên mới nhìn một người suốt mấy năm mà không dám nói gì."
– "Tôi— tôi đi rửa mặt!"
Yuwon quay phắt đi, suýt vấp vào bậc cửa, nhưng vội vàng lấy lại thăng bằng, chạy biến ra khỏi phòng như gió. Mái tóc cô khẽ tung lên khi rẽ trái, còn tim... thì đang gõ từng nhịp loạn xạ.
Còn Seung-hyo thì vẫn đứng đó. Mỉm cười.
Không cần phải có câu trả lời. Không cần vội.
Cậu biết... hôm nay, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại – bằng một ký ức cũ và một nhịp tim mới.
____
Yuwon ngồi trong phòng mình, túi đồ đi dã ngoại đặt giữa giường. Cô vừa gấp xong một chiếc áo hoodie, tay còn đang lật lật lọ kem chống nắng thì điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ Jae-hyung.
"Nè Yoo Yuwon, mai đi xe riêng với tôi đi."
Cô ngừng tay. Nhìn màn hình một giây.
Miệng lẩm bẩm:
– "Lại bày vẽ..."
Rồi tay thoăn thoắt gõ lại:
"Tận hưởng một mình đi nhé, đại thiếu gia."
Chưa tới mười giây sau, bên kia đã phản hồi:
"Cậu từ chối tôi một lần nữa đấy. Biết không?"
Yuwon dựa lưng vào tường, cười khẽ:
"Ừ. Và lần sau tôi vẫn sẽ từ chối tiếp."
Một dấu chấm ba chấm hiện lên... rồi biến mất. Không thấy Jae-hyung nhắn lại nữa.
____
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa vang lên lúc hơn sáu giờ rưỡi.
Yuwon mở hé cánh cửa, mái tóc vẫn còn rối nhẹ vì vừa thức dậy. Đứng trước mặt cô là Seung-hyo, áo khoác đồng phục khoác hờ, tay xách sẵn vali và một túi đồ ăn sáng.
– "Dậy rồi hả? Xuống thôi."
Yuwon ngơ ngác chớp mắt:
– "Sao cậu... sang sớm vậy?"
– "Đi cùng chứ còn sao." – Cậu nói bình thản – "Trễ là không có chỗ đẹp trên xe đâu."
Cô bước ra, vừa đóng cửa vừa kéo vali theo. Nhưng chưa kịp bước xuống bậc thềm thì...
Seung-hyo đã giật lấy tay kéo vali từ tay cô.
– "Đưa tôi."
– "Không cần." – Yuwon chau mày – "Tôi cần được"
Cô định giằng lại, nhưng Seung-hyo vẫn nắm chặt quai vali, không cho.
– "cậu bỏ tay ra" seung hyo nhìn cô mặt nghiêm lại
Yuwon khựng lại rồi cũng thôi ko dành vali nữa
– "...Cậu phiền quá."
– "Ừ, phiền quen rồi." – Seung-hyo nhún vai, tiếp tục kéo vali bước đi, không thèm ngoái lại
Yuwon lặng người một giây, rồi đuổi theo sau. Trên môi, một nụ cười rất nhỏ thoáng hiện lên.
– "Không ngờ cậu thật sự đem theo bánh." – Seung-hyo nhận xét, liếc sang túi bánh trong tay cô.
– "Cho ai đó ăn vì bị say xe." – Yuwon buông thõng.
– "Ai đó là tôi à?"
– "Cậu nghĩ nhiều."
Cùng thời điểm đó – trên xe buýt của lớp.
Tiếng cười nói rôm rả vang vọng trong khoang xe, cả lớp háo hức bàn tán về lịch trình sắp tới. Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng kéo vali, tiếng cửa sổ bật mở... mọi thứ ồn ào đến mức không ai để ý cánh cửa vừa mở ra một lần nữa.
Cho đến khi Jae-hyung bước lên xe.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, áo khoác vắt hờ trên vai, tay xách vali kéo theo tiếng lăn bánh nặng nề dọc lối đi hẹp. Khuôn mặt lạnh tanh, không một ánh nhìn sang hai bên. Chỉ có ánh sáng sớm rọi qua cửa kính, hắt lên sống mũi cao và đôi mắt nửa khinh thường, nửa thờ ơ quen thuộc.
Không khí bỗng khựng lại trong vài giây.
– "Ủa... là Jae-hyung kìa!"
– "Cậu ta đi xe buýt thật á?"
– "Lạ vậy? Mọi lần toàn thấy cậu ấy đi xe riêng mà..."
– "Thấy bảo là phó giám đốc công ty gia đình gì đó mà..."
Sự xuất hiện của cậu như một cú sốc nhỏ giữa không khí dã ngoại vui vẻ. Nhưng Jae-hyung mặc kệ tất cả. Cậu kéo vali đến tận hàng ghế cuối, nhấc gọn lên hộc để hành lý, rồi ngồi xuống sát cửa sổ. Rút điện thoại ra. Lướt.
Bình thản. Không một lời chào, không một ánh mắt giao tiếp.
Ngay lúc đó, Han Ae-ri – trang điểm kỹ hơn thường ngày, tóc uốn nhẹ và cài nơ – rảo bước đến. Trên tay là ly trà sữa vừa mua vội.
– "Jae-hyung à~" – Cô lên giọng ngọt như đường mía – "Tớ ngồi cạnh cậu được không?"
Jae-hyung không ngẩng lên ngay. Cậu kết thúc một dòng tin nhắn, rồi mới từ tốn ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh như nước đá quét thẳng vào mặt cô ta.
Giọng nói của cậu đều đều nhưng bén nhọn như dao rọc giấy:
– "Han Ae-ri, đừng bày cái giọng điệu chảy nước đó ra với tôi."
Cô nàng khựng lại, nụ cười gượng chưa kịp tắt thì cậu đã nói tiếp, giọng vẫn không đổi:
– "Và đừng cố tiếp cận tôi nữa. Tôi không hứng thú với mấy kiểu hồng trà tâm cơ như cậu."
– "Tớ chỉ muốn—"
– "Chỗ này của Yoo Yuwon."
Cậu ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay, nhìn ra cửa sổ:
– "Thế nên... mau cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com