Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng nhạt len qua những tán cây ngoài phố. Yuwon khoác chiếc hoodie mỏng, đi bộ chậm rãi dọc con đường gần nhà. Không khí buổi sáng mát lạnh, nhưng đầu cô thì vẫn nặng trĩu.

Cô cứ thế đi, không mục đích, như thể hy vọng gió sớm sẽ cuốn bớt mọi thứ lộn xộn ra khỏi đầu.

Nhưng đời đâu dễ như vậy.

Tiếng bánh xe dừng đột ngột phía sau khiến cô khựng lại.

Một chiếc xe đen bóng đỗ sát lề đường. Cửa xe bật mở. Một nhóm vệ sĩ bước xuống, sắc mặt nghiêm nghị.

– "Tiểu thư, mời về."

Yuwon vừa quay người đã thấy bà ta – mẹ cô – bước ra từ ghế sau, ánh mắt lạnh lẽo như thép:

– "Lần này thì mày không chạy đi đâu được nữa"

– "Tôi không về." – Giọng Yuwon khô khốc.

– "Câm miệng ngay đồ con bất hiếu" – Người phụ nữ gằn từng chữ.

Ngay sau đó, hai vệ sĩ bước tới, không nói một lời, tóm lấy hai bên tay cô. Dù Yuwon vùng vẫy, đá vào chân một người, họ vẫn siết chặt – không hề phản kháng thô bạo, nhưng cũng không hề thả lỏng.

– "Thả tôi ra!" – cô hét lên, nhưng giữa khu phố sáng sớm, vắng người qua lại, chẳng ai dám can thiệp.

Cô bị nhét vào xe trong tích tắc.

Tại biệt thự nhà họ Yoo.

Yuwon đứng đó, gò má đỏ bừng, mắt đầy lửa giận.

Cửa phòng bật mở.

Mẹ cô bước vào, tay cầm một roi mây dài. Bà không nói lời nào, chỉ đi thẳng vào giữa phòng. Hai người vệ sĩ đứng bên ngoài – như đã quen với cảnh tượng này.

– "Mẹ định làm gì?" – Yuwon hỏi, giọng khàn hẳn.

– "tao đang dạy mày cách làm người." – Giọng người phụ nữ sắc lạnh, không hề cao giọng, nhưng từng chữ như châm vào da thịt.

Yuwon lùi lại một bước, mắt không rời cây roi.

– "Dạy bằng cái thứ đó?"

– "Phải. Vì mày không còn biết thế nào là giới hạn."

– "Tôi chỉ là không thể sống nổi dưới bàn tay của mẹ. Tôi không trộm cắp, không giết người, không làm gì sai trái—"

Vút!

Cây roi vụt xuống.

Yuwon không kịp tránh.

Đầu roi quất ngang vai, lằn đỏ rát lập tức hiện lên dưới lớp áo mỏng.

– "lần trước mày làm mẹ bẽ mặt" – Bà nói, vẫn đều giọng. – "lần này mày phải trả giá

Vút! Vút!

Hai nhát tiếp theo quất xuống lưng. Áo cô bị xé toạc, để lộ làn da trắng đang rớm máu.

Yuwon cắn chặt răng, không rên, không khóc.

– "Mẹ đánh đi. Đánh đến khi nào vừa lòng thì thôi." – Cô gầm lên, mắt long sòng sọc – như một con thú bị dồn vào góc.

– "Đừng thách thức mẹ." – Bà lạnh tanh. – "Con tưởng sống ngoài kia vài tháng, có bạn bè, là đủ để thoát khỏi cái nhà này sao?"

Vút!

Một đường roi nữa đánh thẳng vào cổ tay trái của cô khi cô giơ tay chắn theo phản xạ. Vết tím hiện lên lập tức.

– "Tôi không phải là con rối của mẹ." – Yuwon gằn từng chữ, thở dốc. – "Tôi là Yoo Yuwon. Tôi sống như tôi muốn."

Người phụ nữ lặng vài giây. Rồi bà cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

– "Nếu tao không dạy được mày , thì cả cái danh Yoo Yuwon này... tao sẽ tước sạch."

Cây roi rơi xuống sàn leng keng.

Bà quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Cánh cửa đóng lại, lần này có tiếng khóa điện tử vang lên gằn gạc.

Yuwon ngồi sụp xuống, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, vết đánh nóng rát từng inch da.

Cô cắn môi đến bật máu, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, run rẩy lấy điện thoại từ dưới gối. Ngón tay run bần bật, nhưng vẫn bấm số... số của người duy nhất mà lúc này, cô còn có thể bấu víu.

Chuông đổ chưa đến hồi thứ hai, bên kia đã bắt máy.

– "Tôi xin lỗi."

Jae-hyung lên tiếng trước, giọng khàn hẳn. Như thể cậu đã nghĩ đến câu này cả đêm.

– "Tôi xin lỗi vì đã ép cậu chơi trò đó, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ đi xa đến v—"

– "Jae-hyung..." – Giọng cô vang lên, nghẹn ngào, gần như không thành tiếng. – "Cứu tôi..."

Bên kia điện thoại im bặt. Hơi thở của Jae-hyung như ngừng lại.

– "Tôi... tôi bị đánh... mẹ tôi dùng roi... lưng tôi... đau lắm... tôi không trốn được, cửa bị khoá rồi..." – Cô nức nở, từng câu như vỡ vụn.

Jae-hyung siết chặt điện thoại.cậu chưa bao giờ thấy yoo yuwon phửi cầu xin ai thế này

– "Tôi về ngay đây. Ngay bây giờ." – Giọng cậu trầm xuống, dứt khoát. – "Đừng sợ gì cả. Tôi đến."

Cậu vừa cúp máy, quay người định phóng ra khỏi lều thì—

– "Chờ đã."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Jae-hyung khựng lại. Seung-hyo đứng ngay cửa lều,ánh mắt tối lại, khó tin và sôi sục giận dữ.

– "Cậu nghe hết rồi à?"

Seung hyo gật đầu

Hai người nhìn nhau. Không ai cần nói thêm gì.

Chỉ vài phút sau, họ đã vội vã nhảy lên chuyến xe gần nhất, rời khỏi khu trại.Không cần báo với giáo viên.

Chỉ có hai người con trai, với trái tim đang cháy lên vì lo lắng, giận dữ và bất lực.

Cả hai đều đang lao về phía Seoul – về nơi mà cô gái lạnh lùng mang tên Yoo Yuwon đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.

___

Cánh cửa lớn bật mở, tiếng giày da vang lên rõ ràng giữa sảnh marble trắng lạnh.

Lee Jae-hyung bước vào trước, ánh mắt sắc như dao rạch thẳng qua không khí.

Phía sau cậu, Choi Seung-hyo bám sát, khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh nhìn đầy sát khí. Họ không hề báo trước – chỉ đường hoàng xông vào như thể ngôi nhà này là của họ.

Người phụ nữ họ Yoo quay lại, ánh mắt sững lại khi thấy Jae-hyung. Bà đứng dậy khỏi ghế, giọng rít lên:

– "Ai cho mấy cậu tự tiện vào đây?!"

Jae-hyung không dừng bước. Cậu tháo găng tay da, ném lên bàn kính một cái "bốp" lạnh tanh.

– "Tôi đã cảnh báo bà rồi, đúng không?" – Giọng cậu đều và thấp, không cần cao giọng cũng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. – "Đừng bao giờ... chạm vào Yoo Yuwon."

– "Cậu... không có quyền gì—"

– "Cổ phần." – Jae-hyung ngắt lời, không thèm nhìn bà ta. – "Tôi nắm 78% cổ phần tập đoàn Yoo, bà còn nghĩ mình đang là chủ nhân căn nhà này sao?"

Bà ta tái mặt, lùi một bước.

Seung-hyo lúc này đã lặng lẽ bước nhanh lên lầu theo bản năng – cậu không cần nói, cũng không cần ra hiệu. Jae-hyung đã cho cậu cơ hội đó – và cậu không chần chừ.

Bầu không khí dưới sảnh căng như dây đàn.

Jae-hyung nhếch mép nhìn bà Yoo đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng môi đã bắt đầu run.

– "Tôi có thể bán cổ phiếu ngày mai. Hoặc rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi mọi chi nhánh nhà họ Yoo. Bà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

– "Cậu đừng dọa tôi..."

– "Tôi không dọa." – Cậu tiến lên một bước, sát đến mức bà ta phải xoay mặt đi tránh ánh mắt. – "bà cứ chờ mà xem, tôi biết hành vi bất chính của bà và không chỉ là phá sản tôi có thể tống bà vào tù ngay đấy"

– "Mày đang bênh vực con nhỏ phản bội đó?!"

– "Tôi đang bảo vệ một người con gái mà tôi chọn. Còn bà..." – Jae-hyung cúi người sát tai bà ta, thì thầm bằng giọng lạnh hơn băng đá – "...nên cầu là Seung-hyo chưa thấy những vết thương kia. Bằng không, chính tôi cũng không kiềm nổi mình đâu."

Tiếng bước chân trên lầu vang vọng. Seung-hyo đang mở từng cánh cửa.

Jae-hyung vẫn đứng đó – giữa sảnh nhà họ Yoo – như một vị thần phán xử.

Người phụ nữ họ Yoo cố lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn gắt gỏng nhưng ánh mắt đã dao động:

– "Tôi chỉ đang dạy dỗ con mình. Cậu là gì mà can thiệp?"

Jae-hyung cười khẩy. Ánh mắt cậu khựng lại vài giây trước khi cất giọng – lần này, không còn là sự uy hiếp, mà là sát khí thật sự:

– "Dạy dỗ?" – Cậu nghiêng đầu, giọng vẫn nhàn nhạt. – "Bằng roi mây? Bằng cách nhốt cô ấy như tù nhân và để lại những vết thương không thể nào xóa được?"

– "Đó là chuyện riêng của gia đình tôi." – Bà ta siết chặt tay, giọng vẫn cố giữ cao.

– "Sai rồi." – Jae-hyung ngắt lời, bước đến gần hơn. – "Đây là chuyện giữa tôi và bà. Tôi đã nói rõ từ lần trước. Nếu bà còn động đến một sợi tóc của Yoo Yuwon, tôi sẽ khiến bà... mất hết."

Người phụ nữ nén run, nhưng vẫn ngẩng đầu, trừng mắt:

– "Cậu nghĩ mình là ai? Một thằng nhóc chưa đủ tuổi tốt nghiệp, lấy tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy?"

Ánh mắt Jae-hyung tối sầm. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lôi điện thoại trong túi ra.

– "Alo, trợ lý Kim. Chuẩn bị giấy tờ. Bắt đầu từ hôm nay, rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi hệ thống tài chính của tập đoàn Yoo."

Giọng cậu bình thản đến mức đáng sợ.

Người phụ nữ họ Yoo sững người.

– "Cậu... đùa à?! Cậu không thể—"

– "Tôi vừa làm rồi." – Jae-hyung cắt ngang, mắt lạnh băng. – "Và tôi sẽ không dừng ở đó."

– "Cậu—!"

– "Tôi cũng sẽ gửi toàn bộ hồ sơ y tế nếu cần. Báo chí, mạng xã hội, đài truyền hình – bà nghĩ mấy cái danh hiệu 'người mẹ mẫu mực' bà xây bao năm có giữ nổi không?"

Bà ta mở miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.

Jae-hyung cất điện thoại, ánh mắt đè nặng như hàng trăm mũi dao cắm vào không khí.

– "Bà biết tôi là ai, và tôi đủ sức khiến cả dòng họ Yoo không ngẩng đầu lên nổi."

Một khoảng im lặng kéo dài. Bên trên lầu, có tiếng bước chân vội vã và tiếng mở khóa điện tử.

Seung-hyo sắp tìm thấy cô.

Jae-hyung không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt – đôi mắt đen lạnh như vực thẳm, sâu đến mức không một lời đe dọa nào có thể sánh bằng.

– "Bà vừa tự đào mồ cho mình rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com