40
Seung-hyo vừa bước vào đại sảnh tầng hai thì khựng lại.
Căn biệt thự nhà họ Yoo quá rộng, hành lang dài hun hút, mỗi dãy phòng đều giống nhau đến lạnh lẽo. Cửa nào cũng đóng kín, tường trắng tinh, sàn gỗ bóng loáng, không một tiếng động.
Cậu rút điện thoại ra, ngón tay run lên vì nôn nóng, bấm gọi.
– "Yuwon, cậu đang ở đâu? Nói cho tôi biết, làm ơn!"
Phía đầu dây, một hồi chuông ngắn rồi giọng Yuwon nghèn nghẹn vang lên, như chỉ còn hơi thở cuối cùng:
– "...Phòng phía cuối hành lang... dãy bên phải..."
Nghe xong, Seung-hyo lập tức chạy.
Mỗi bước chân dội vang lên nền gỗ. Không một ai ngăn cản cậu, và cậu cũng không còn tâm trí nào để để ý điều đó.
Tới cánh cửa cuối cùng, cậu thử vặn nắm cửa—bị khóa điện tử.
– "Khốn kiếp..." – Cậu nghiến răng, mắt đỏ lên vì giận.
Cậu áp tai vào cánh cửa.
Bên trong, một tiếng nấc nhỏ vọng ra. Nhỏ lắm. Nhưng với Seung-hyo lúc này, như một mũi dao đâm vào tim.
Ánh mắt cậu lướt nhanh xung quanh – rồi dừng lại ở một chân ghế gỗ đặt sát tường. Seung-hyo nắm lấy nó.
Cậu bước đến trước cánh cửa phòng cuối hành lang – nơi Yuwon đang bị nhốt. Khóa điện tử nhấp nháy màu đỏ lạnh lẽo, vô cảm.
Cậu giơ cao chân ghế.
RẦM!
Tiếng va đập vang lên như sấm. Gỗ va vào kim loại, cả hành lang rung lên. Nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ.
Máu bắt đầu rỉ ra từ kẽ tay cậu – nơi tay cầm gỗ bị cứa vào.
Seung-hyo không quan tâm.
RẦM!!
Lần thứ hai. Mảnh gỗ vỡ vụn. Máu thấm đỏ cả tay áo cậu. Nhưng cậu vẫn cắn răng, vẫn dồn sức.
RẦM!!!
Lần thứ ba – ổ khóa bật tung.
Cánh cửa bật mở, đổ sập vào bên trong.
Ánh sáng hành lang tràn vào căn phòng tối.
Và ngay giữa nền nhà lạnh, Yuwon ngồi đó – gục đầu vào gối, cả người co rúm lại. Áo sau lưng rách toạc, vết roi lằn lên da đỏ bầm, máu đã khô thành vệt sẫm.
Cô ngẩng lên khi nghe tiếng động.
– "...Seung-hyo...?"
Chỉ hai chữ. Nhưng khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Seung-hyo quăng khúc gỗ đã gãy đôi sang một bên, lao vào phòng, ngồi thụp xuống bên cô. Tay cậu đầy máu, bàn tay run lên khi chạm vào vai cô.
– "Tôi đến rồi... tôi xin lỗ..."
Yuwon nhìn cậu, khẽ lắc đầu, đôi mắt đẫm nước:
– "Cậu... tay cậu..."
– "Không sao hết. Nhưng cậu thì không ổn chút nào."
Giọng Seung-hyo nghẹn lại. Cậu cởi phắt áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên lưng cô, cố không chạm vào những vết thương.
– "Tôi đưa cậu đi khỏi chỗ này. Ngay lập tức."
Yuwon không nói gì, chỉ siết lấy tay áo cậu, môi cắn chặt để không bật khóc.
Máu từ tay Seung-hyo vẫn chảy. Nhưng cậu không buông cô ra, cũng không dừng lại.
Bởi khoảnh khắc này – cậu đã chọn bảo vệ cô bằng cả hai bàn tay... dù có đẫm máu cũng không hối hận.
Tiếng bước chân gấp gáp vang dội cả hành lang gỗ bóng loáng. Seung-hyo cẩn thận bế Yuwon trong tay, đôi môi mím chặt, máu từ bàn tay vẫn rỉ ra theo từng bước nhưng cậu không hề nao núng.
Yuwon thì run rẩy, gương mặt trắng bệch áp vào ngực cậu, tay siết chặt lấy vạt áo khoác đã dính máu.
Vừa xuống đến sảnh lớn, nơi mẹ cô đang đứng đấu khẩu với Jae-hyung, không khí như đóng băng trong chớp mắt.
Jae Hyung ngẩng lên nhìn
Và cậu thấy Yoo Yuwon – người con gái luôn mạnh mẽ, kiêu hãnh, lạnh lùng đến mức ai cũng phải nể – đang nằm gọn trong tay người khác, khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt, vết roi dài vắt chéo bắp đùi và cả một đường rướm máu ngang xương vai lộ ra dưới lớp áo rách.
Cô khóc nghẹn, không ra tiếng – như thể cổ họng bị ai bóp nghẹt lại. Một Yuwon mà cậu chưa bao giờ, chưa từng thấy.
Jae-hyung đứng hình chưa tới một giây.
Và rồi—
"Bà. Dám."
Cậu gầm lên, lao thẳng đến mẹ cô như một viên đạn.
CHÁT!!
Một cú tát trời giáng giáng thẳng vào mặt người phụ nữ kia khiến bà ta nghiêng cả người về một bên.
Chưa kịp phản ứng, Jae-hyung đá mạnh vào chân bà ta, khiến bà mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
– "Tôi đã cảnh cáo bà. Bà nghĩ tôi đùa à?!" – Cậu hét lên, giọng run bần bật vì giận dữ – "Bà đánh cô ấy bằng cái roi đó à? Để máu đổ như thế này à?!"
– "Mày–!!" – Mẹ Yuwon gào lên, ôm mặt – nhưng chưa kịp đứng dậy, một cú đá khác của Jae-hyung đã đá bay chiếc roi mây đang nằm chỏng chơ dưới đất.
– "Tôi đã nói... nếu bà còn chạm vào cô ấy một lần nữa—" – Giọng cậu rít lên qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu – "Tôi sẽ đạp đổ toàn bộ cái đế chế hèn mạt mà bà đang nắm."
Seung-hyo bấy giờ chỉ đứng bên, lặng lẽ che chắn cho Yuwon, ánh mắt tối sầm lại.
Cậu bước lên, cúi người, nói nhỏ nhưng rành rọt:
– "Từ giây phút này, Yoo Yuwon không còn liên quan gì đến bà nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Và nếu bà dám ngăn cản—hãy chờ báo chí, pháp luật, và cổ đông đến dọn dẹp nốt mớ rác bà để lại."
Bà ta cứng họng.
Jae-hyung quay lại, ánh mắt sẫm như vực sâu.
– "Seung-hyo. Chúng ta đi."
Seung-hyo gật đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Yuwon rồi bước nhanh ra cửa.
Cả hai rời khỏi biệt thự họ Yoo như thể vừa thoát khỏi địa ngục.
Bệnh viện tư nhân cao cấp ở trung tâm Seoul.
Trời đã gần trưa, ánh nắng ngoài cửa kính rọi xuống những hành lang trắng tinh.
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Seung-hyo vừa bước ra, gương mặt còn vương nét căng thẳng. Áo cậu đã được thay, nhưng vết thương ở tay vẫn băng tạm vì cậu nhất quyết đòi để Yuwon được chữa trước.
Jae-hyung đang đứng dựa vào tường, áo sơ mi vấy máu nơi tay áo và ngực trái. Bác sĩ đã yêu cầu cậu thay đồ nhưng cậu chẳng màng.
Chỉ đứng đó. Đợi.
Ngay khi thấy Seung-hyo bước ra, Jae-hyung lập tức lên tiếng:
– "Sao rồi?"
Seung-hyo gật nhẹ:
– "Không gãy xương, nhưng có một vài vết bầm sâu và chảy máu ở đùi, vai và lưng. Bác sĩ đã xử lý, đang truyền nước."
Cậu ngừng một chút, rồi thêm:
– "Cô ấy không chịu ngủ. Cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói gì."
Jae-hyung nghiến răng. Cậu đẩy người rời khỏi tường, bước đến trước cửa phòng bệnh nhưng khựng lại.
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào làm gương mặt cậu như chìm trong nửa tối nửa sáng.
– "Tôi vào với cô ấy." – Cậu nói nhỏ, như một lời hứa hơn là một câu xin phép.
Seung-hyo không nói gì. Cậu chỉ gật đầu rồi quay đi, để lại không gian cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com