41
Trong phòng bệnh.
Căn phòng rộng rãi, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Yuwon đang nằm nghiêng về một bên, tấm chăn phủ đến eo. Vai cô quấn băng trắng, còn chân thì lộ ra vài vết bầm tím đã được chườm lạnh.
Ánh nắng nhẹ rọi lên mái tóc cô, khiến mọi thứ trông yên bình đến giả dối.
Jae-hyung bước vào. Cửa khép lại sau lưng.
Yuwon không quay đầu. Không nhìn. Không nhúc nhích.
Nhưng cậu biết cô đang thức.
Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn bả vai gầy gò quấn băng trước mặt một lúc lâu.
Rồi nhẹ giọng:
– "Yuwon."
Không có phản hồi.
Cậu khẽ cúi người, tựa trán lên tay cô.
– "Là lỗi của tôi."
Cô vẫn không trả lời, nhưng cậu nghe thấy một hơi thở khẽ run lên.
– "Tôi đã biết bà ta như thế nào... Tôi đã từng cảnh báo. Nhưng lại để cậu quay về một mình."
Một giọt nước nóng rơi xuống tay cô.
Jae-hyung... đang khóc.
– "Tôi nên về cùng cậu ngay từ đầu. Tôi đã hứa sẽ không để ai làm cậu tổn thương, vậy mà... tôi đã thất bại."
Yuwon chợt xoay người lại, ánh mắt ướt đẫm.
– "Jae-hyung..."
Cô gọi tên cậu – nhỏ đến mức như một cái nấc.
Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn ấy – cái nhìn không còn mạnh mẽ, kiêu hãnh như mọi lần... mà chỉ còn trơ trọi một cô gái yếu ớt, vừa vượt qua cơn bão.
Jae-hyung vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
Giọng cô khàn và nhẹ như gió, nhưng rõ ràng:
– "Cảm ơn cậu... vì đã cứu tôi."
Cánh cửa bật mở lần nữa. Seung-hyo bước vào, vai còn khoác tạm chiếc áo gió, gương mặt tái đi vì lo lắng.
Vừa thấy Yuwon đang ngồi dậy, cậu lập tức bước nhanh lại:
– "Cậu... không sao chứ?" – Giọng trầm ấm, nhưng không giấu được sự run rẩy.
Yuwon ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm nhẹ:
– "Tôi ổn rồi."
Seung-hyo ngồi xuống bên mép giường đối diện Jae-hyung. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau. Không còn tức giận, không còn ganh đua – chỉ còn sự im lặng nặng nề giữa những người cùng chứng kiến nỗi đau của cô gái trước mặt.
Jae-hyung đứng dậy.
– "Cậu ở lại trông cô ấy." – Giọng lạnh và dứt khoát, nhưng ánh nhìn thì mềm lại. – "Tôi có việc phải làm."
Yuwon nghiêng đầu:
– "Đi đâu vậy?"
Cậu kéo nhẹ cổ tay áo, che lại vết trầy hôm trước, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh quen thuộc của kẻ không cho phép ai lặp lại sai lầm với người mình bảo vệ:
– "Tôi từng nói, nếu bà ta đụng vào cậu một lần nữa... tôi sẽ khiến bà ấy phá sản."
Cậu quay lưng bước đi, vừa đến cửa thì khựng lại một chút, không quay lại nhưng giọng nói buông xuống đủ rõ ràng:
– "Lần này, tôi không nói chơi."
Cạch.
Cửa phòng khép lại.
Seung-hyo ngồi im lặng một lúc. Cậu rót một ly nước ấm, đặt vào tay Yuwon:
– "Uống đi."
Cô khẽ gật đầu, tay run run đỡ lấy ly nước. Giọng cô khàn nhẹ:
– "Cảm ơn... vì cậu cũng đã đến."
Seung-hyo khẽ nhíu mày, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ thở ra một hơi dài.
—"không yuwon, là lỗi của tôi nếu tôi không đánh Jae Hyung có lẽ cậu đã không bỏ về, chuyện này đã không xảy ra, hoàn toàn là lỗi của tôi"
Yuwon chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi nhìn cậu lắc đầu
___
Văn phòng chủ tịch – tầng 45, trụ sở tập đoàn Lee.
Buổi sáng hôm đó, bầu trời Seoul u ám, không khí trong phòng họp cũng chẳng khá hơn.
Lee Jae-hyung ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi đen, vest xám sẫm, không cà vạt – nhưng khí chất của cậu đủ khiến cả dãy giám đốc kinh doanh lẫn pháp lý ngồi im như thóc. Ánh mắt lạnh băng, không ai dám thở mạnh.
Lee Min-hyung – chủ tịch đương nhiệm và cũng là cha cậu – chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn ôn tồn nhưng rõ ràng có chút nghi vấn:
– "Jae-hyung. Con thật sự muốn rút toàn bộ cổ phần ở tập đoàn Yoo? Họ là đối tác chiến lược lâu năm."
Cậu đáp gọn:
– "Phải."
– "Vì lý do gì?"
Jae-hyung nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Rồi cậu nhìn thẳng vào cha mình – đôi mắt tối lại, kiên định đến lạnh lẽo:
– "Vì bao năm qua họ làm ăn bất chính. Dối trá, bạo lực, ép người, Động vào sổ sách. Lách luật. Rửa tiền qua các khoản đầu tư nước ngoài. Hành xử như thể đang chơi mafia chứ không phải kinh doanh."
Không ai nói gì. Không khí như bị đóng băng.
Cậu nói tiếp, giọng vẫn đều, không gợn tức giận – nhưng càng như thế càng khiến người nghe thấy rùng mình:
– "Con không để công ty của mình dính vào mớ rác đó."
– "Con gọi nhà họ Yoo là rác?" – Min-hyung hơi cau mày.
– "Với người khác thì con không chắc. Nhưng với con... họ là loại phải quét sạch." – Cậu ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ.
Một giám đốc tài chính khẽ chép miệng, như định nói gì. Nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua của Jae-hyung, ông ta lập tức im bặt.
– "Tôi cần tất cả hồ sơ liên quan đến khoản đầu tư vào Yoo Group. Trong hôm nay." – Cậu lạnh giọng.
– "Cậu muốn rút từ từ hay thanh lý toàn bộ trong một cú?" – Một trợ lý tài chính hỏi dè dặt.
Jae-hyung đứng dậy, cài nút áo vest, mắt vẫn không chớp:
– "Tôi không thích nửa vời. Dọn sạch. Càng nhanh càng tốt."
Min-hyung im lặng một lúc. Rồi ông gật đầu nhẹ, ánh mắt lạ lùng pha lẫn tự hào:
– "Tốt. Nếu con đã chọn cách làm sạch rác, thì làm cho gọn. Nhưng nhớ: Đừng để cảm xúc lấn át lý trí."
Jae-hyung đáp khẽ, không quay đầu lại khi bước khỏi phòng họp:
– "Con chưa từng nhầm lẫn hai thứ đó."
Cánh cửa kính đóng lại sau lưng cậu. Trong khoảnh khắc, căn phòng vẫn còn vang âm thanh dứt khoát của giọng nói ấy – lạnh như thép... và cũng sắc như dao mổ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Lee Jae-hyung nới lỏng cổ áo sơ mi. Cậu không hề mệt, chỉ là... giận thì không cần biểu hiện ra ngoài.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Yoo Yuwon.
[Yuwon]: Làm ơn... nếu còn chút gì gọi là bạn, xin cậu tha cho ba mẹ tôi. Họ có thể sai, nhưng họ vẫn là người nuôi tôi lớn. Tôi xin cậu đấy...
Ngón tay Jae-hyung khựng lại trên màn hình.
Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Mắt dừng ở hai chữ "xin cậu".
Một Yuwon như thế — lạnh lùng, kiêu hãnh, chưa từng cúi đầu trước ai — giờ lại phải nói những lời như thế.
Jae-hyung hít một hơi thật sâu. Trong lồng ngực, thứ gì đó nhói lên.
Cậu mở khung chat. Gõ chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
[Jae-hyung]: Tôi xin lỗi. Tôi đã cố cho qua một lần. Nhưng lần này... tôi không thể.
[Jae-hyung]: Tôi nhìn thấy vết roi trên người cậu, thấy ánh mắt cậu hoảng loạn như thể sắp chết đi. Cậu nghĩ tôi còn có thể làm ngơ lần nữa sao?
[Jae-hyung]: Tôi không để bà ta sống yên được đâu.
Gửi xong, cậu tắt màn hình.
Không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com