6
Gió đêm khe khẽ thổi qua ô cửa sổ hé mở.
Tấm rèm mỏng khẽ lay động như những suy nghĩ không tên.
Seung-hyo đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp.
Một lát sau, cậu quay lại với hai cốc trà nóng, đặt một cốc trước mặt Yuwon.
– "Không có gì đặc biệt.Trà hoa cúc túi lọc thôi."
– "Cũng không cần đặc biệt." – cô đáp.
Cả hai cùng ngồi yên.Không ai nói gì.Chỉ có hơi trà ấm lan nhẹ, như xoa dịu những vùng lòng lạnh ngắt.
Một lúc lâu sau, Yuwon đặt cốc xuống, ngẩng lên hỏi:
– "Cậu hay thức khuya như thế này à..?"
Seung-hyo không trả lời ngay.Cậu ngả đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhìn trần.
– "Tôi từng mắc chứng mất ngủ.Lúc nhỏ."
Yuwon nghiêng đầu, lặng lẽ nghe.
– "Sau khi ba tôi đi, tôi sợ ngủ.Mỗi lần nhắm mắt là y như rằng... tôi mơ thấy mình bị bỏ lại."
Một câu kể đơn giản.Không oán trách, không sụt sùi.Chỉ là sự thật – trần trụi và mệt mỏi.
– "Mẹ tôi không biết.Bà ấy bận lắm.Tôi không trách gì cả... chỉ là... từ đó tôi tập quen với yên lặng."
Yuwon không đáp.Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng như hồ nước.
– "Tôi cũng không quen nói ra." – Seung-hyo tiếp.
– "Cho đến tối nay."
Một giây trôi qua.Yuwon cười khẽ.
– "Cậu nói nhiều hơn tôi tưởng."
– "Cậu cũng vậy." – Seung-hyo đáp.
⸻
Khoảnh khắc trôi qua êm đềm.Và rồi – một tiếng cạch khe khẽ vang lên.
Yuwon gục xuống thành ghế sofa, tay buông lỏng, mi mắt khẽ rung.Hơi trà vẫn còn ấm, nhưng cô đã ngủ mất rồi.
Seung-hyo khựng lại.Cậu nhìn cô – mái tóc rối, gương mặt không còn gồng, bờ vai đã chịu hạ xuống.
Cô ngủ... như một đứa trẻ cuối cùng cũng có chỗ để ngả.
Seung-hyo đặt cốc trà của mình xuống.Cậu cúi người, vòng tay dưới đầu gối và lưng cô – rồi nhẹ nhàng bế lên.
Yuwon không tỉnh.
Cô chỉ khẽ trở mình, ngả đầu vào ngực cậu, đôi môi mấp máy như thể gọi một cái tên đã lâu không gọi nữa.
Cậu bước chậm rãi về phòng, mở cửa thật khẽ.Khi đặt cô xuống giường, Seung-hyo kéo chăn lên tới vai, ngồi xuống mép giường.
Nhìn.Rồi thở ra.
– "Ngủ đi.Không ai bỏ cậu lại đâu."
Cánh cửa phòng khép lại.Đêm yên.
___
06:05 AM – Trước cửa nhà Seung-hyo
Tiếng giày thể thao chạm nhẹ lên nền gạch ướt sương.
Yoo Yuwon bước ra khỏi cửa, mặc đồng phục gọn gàng, tóc còn hơi ẩm, phần băng trắng trên tay trái được quấn gọn lại.Seung-hyo đã đợi sẵn.
Cậu đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, balô đeo một bên vai.
Nhìn thấy cô, cậu không nói gì, chỉ xoay người bước đi.
Yuwon đi bên cạnh.Không quá sát, nhưng cũng không giữ khoảng cách như mọi khi.
– "Cậu luôn đi học sớm vậy à?" – cô hỏi
– "Ừ. Trường lúc ấy ít người. Không ồn."
Yuwon gật khẽ.Im lặng vài bước, rồi cất lời:
– "Tôi vẫn chưa trả áo cậu."
Seung-hyo liếc qua:
– "Tôi có nói là đòi lại đâu."
06:35 AM – Sân trường Saebom
Cả hai bước vào cổng đúng lúc học sinh bắt đầu đông dần.
Ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Lớp trưởng Choi Seung-hyo – vẫn lạnh lùng, trật tự như mọi ngày.
Nhưng cạnh cậu hôm nay... lại là Yoo Yuwon – cô gái nổi danh với cú tát thẳng mặt Han Ae-ri chỉ vài hôm trước.
Mọi người rì rầm. Nhưng cả hai không ai dừng lại.
Chỉ đi qua – như thể những ánh nhìn đó chẳng khác nào gió.
Khi đến cửa lớp, Seung-hyo chậm lại, quay đầu nhìn Yuwon:
– "Vết thương... nhớ thay băng.Nếu không biết làm thì nói."
Yuwon ngẩng lên, mắt đối mắt:
– "Tôi không ngốc."
– "Tôi biết." – cậu đáp, rồi bước vào trước, để lại một câu cuối:– "Nhưng người mạnh mẽ cũng có lúc cần nhắc."
Tiết đầu tiên bắt đầu.
Yuwon ngồi im lặng ở chỗ, lấy sách vở ra. Vẫn là dáng vẻ gọn gàng, lạnh lùng,kiểu cột tóc cao hờ hững như thể không muốn ai chạm tới.
Nhưng vết băng trắng ở tay trái thì không giấu đi được.
Cả lớp đều thấy.
Có người tò mò.Có người rì rầm.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở.
– "Xin lỗi thầy, em đến muộn một chút ạ."
Lee Jae-hyung.
Lee Jae-hyung bước vào, dáng hơi gấp gáp nhưng không hề luộm thuộm.
Áo sơ mi chưa cài nút cổ, balô đeo một bên vai, mái tóc đen nhánh còn vương chút hơi sương.
Vừa ngồi xuống, cậu liếc sang bên cạnh – nơi Yuwon đang chăm chú đọc sách.
Cô không để ý đến cậu.Thật ra, cô chưa bao giờ để ý đến ai cả.
Nhưng Jae-hyung thì khác.
Cậu đặt cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn cô, rồi bất chợt hỏi khẽ:
– "Ngủ ngon không?"
Yuwon hơi nhíu mày.Cô quay sang, ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc.
– "Cậu hỏi kiểu gì vậy?"
Jae-hyung cười khẽ:
– "Thì hỏi vậy thôi. Chẳng lẽ cấm?"
Và rồi ánh mắt cậu rơi xuống... bàn tay trái của cô.Nơi băng gạc trắng nổi bật giữa màu đồng phục.
Nụ cười tắt ngay.Thay vào đó là một cái cau mày rất nhẹ, nhưng đầy sắc.
– "Tay cậu bị gì vậy?"
Yuwon rút tay lại theo phản xạ:
– "Không liên quan."
Nhưng Jae-hyung không bỏ qua.Giọng cậu thấp xuống, nghiêm lại:
– "Ai làm? ai bắt nạt cậu?"
Câu hỏi thẳng. Không vòng vo.Chỉ là một sự lo lắng – thẳng như chính cậu vậy.
Yuwon nhìn cậu một lúc.
– "...Không phải."
Jae-hyung vẫn nhìn cô chằm chằm.Không tin, nhưng cũng không hỏi tiếp.
Cuối cùng, cậu quay đi, nói nhỏ:
– "nếu có thì nói với tôi tên người đó."
Giờ ra chơi – Lầu 1, dãy phòng y tế
Căn phòng vắng, ánh sáng đổ nghiêng qua ô cửa nhỏ lắp kính mờ.
Yuwon ngồi một mình, tay cầm hộp băng gạc.
Tấm băng trắng đã hơi ẩm máu, sợi gạc bên trong dính vào da.
Cô nhíu mày.
Tự làm việc này chưa bao giờ là vấn đề, nhưng... tay trái bị thương, dùng tay phải để thay băng cho chính mình thật sự bất tiện.
Cô cắn nhẹ môi, kéo miếng băng ra.
– "Đúng là vụng thật đấy."
Giọng nói trầm, không nhanh, không chậm, vọng đến từ cửa phòng.
Yuwon ngẩng lên – Seung-hyo đang đứng đó.
Đồng phục chỉnh tề, tay cầm một túi nhỏ: thuốc đỏ, băng gạc, kéo y tế... đủ cả.
– "Seung hyo" – cô nhíu mày.
– "Lần sau đừng tự làm đau mình." – cậu đáp, tiến lại gần.
Không xin phép. Không hỏi thêm.
Cậu đặt túi đồ xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế.Rồi ngồi đối diện, rửa tay bằng cồn và bắt đầu thay băng cho cô.
Không ai nói gì.Chỉ có tiếng cồn sát trùng sủi lên và tiếng vải cọ vào nhau.
Khi cậu cúi đầu, mái tóc hơi rũ che mất ánh mắt.Nhưng tay thì rất nhẹ.Tỉ mỉ, cẩn thận – khác hẳn vẻ ngoài hay phán xét.
Yuwon nhìn cậu một lúc.Rồi bất giác buột miệng:
– "Sao cậu lại biết tôi ở đây?"
– "Tôi đoán." – Seung-hyo vẫn không ngẩng đầu.
Yên lặng.Yuwon nhìn vết máu loang cũ đang dần được băng lại gọn gàng.
– "Thầy chủ nhiệm mà thấy chắc sẽ sốc lắm."
– "Lớp trưởng mẫu mực đang băng tay cho một kẻ hay gây sự."
Lần này Seung-hyo ngẩng lên.Ánh mắt cậu... không lạnh, nhưng rất thẳng:
– "Cậu không phải kẻ gây sự.Tôi thấy rồi."
– "Thấy gì?"
– "Cậu luôn ra tay... sau khi ai đó bị bắt nạt."
Một giây yên lặng.Yuwon không phản ứng gì, chỉ cụp mắt.
Seung-hyo khẽ rút tay về sau khi dán xong miếng dán cuối cùng:
– "Tôi không thích ồn ào... nhưng tôi ghét bất công hơn."
Yuwon mím môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com