Tình Đầu
7 tuổi
"Cả lớp, chúng ta có học sinh mới. Mời em vào."
Một cậu nhóc bước vào
"Chào các bạn, mình là Jung Hoseok. Mong các bạn giúp đỡ"
"Em ngồi chung với Ami nhé"
"Dạ"
--- đây là lần đầu gặp ---
8 tuổi
"Ami à, chờ tớ với"
Hoseok chạy từ xa
"Tớ không chơi với cậu đâu"
Ami đi nhanh hơn
Hoseok cố chạy nhanh đứng trước mặt Ami
"Cho tớ làm bạn thân cậu nhé"
Ami đẩy Hoseok ra
"Đã bảo là không chơi rồi mà"
"Khoan đã... Ami"
Hoseok một lần nữa đứng trước Ami, Ami né sang một bên nhưng lại vấp chân Hoseok ngã xuống đất
Hoseok vội dìu Ami đứng dậy. Ami khóc, Hoseok lúng túng không biết làm gì
"Tớ... tớ... cho tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc"
"Hức... hức... tớ ghét cậu... Jung Hoseok"
Ami bỏ đi
9 tuổi
Hoseok đang đi dạo quanh công viên thì thấy Ami ngồi dưới gốc cây liền vui vẻ chạy tới
"Ami sao cậu lại ở..."
Hoseok ngừng câu nói lại khi thấy Ami khóc
"Ami à, cậu bị gì vậy? Sao cậu khóc"
Ami ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt liền nói
"Ho... Hoseok... hức... tớ... hức... bị... lấy mất con gấu bông rồi... hu hu"
Ami òa khóc, tay chỉ một đám con trai đang cầm con gấu bông. Hoseok nhìn theo phía cánh tay Ami chỉ rồi quay sang an ủi
"Để tớ lấy lại cho cậu"
Ami ngạc nhiên hỏi
"Thật... hức... chứ"
Hoseok gật đầu kèm theo một lời nói
"Nhưng với điều kiện tớ sẽ là bạn thân của cậu"
"Hức.. tớ đồng ý"
Một lúc sau...
Hoseok chạy về với một vết bằm trên mặt
"Tớ... lấy... được.. rồi.. hộc hộc"
Đưa con gấu bông cho Ami. Ami òa khóc, nhào lên ôm lấy cổ Hoseok
"Cảm ơn cậu... bạn thân à... hu hu"
Hoseok lấy tay vỗ vỗ lưng Ami
"Không sao. Chuyện nhỏ mà"
10 tuổi
"Hoseok à, tớ muốn ăn kẹo bông gòn"
"Được, để tớ lấy tiền tiết kiệm mua cho cậu"
11 tuổi
Khi nghe tin Ami bị bệnh phải nhập viện, Hoseok vội vã chạy đến bệnh viện. Thấy Ami nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển, Hoseok nhìn Ami với ánh mắt lo lắng nói
"Ami"
Ami hé mắt nhìn Hoseok
"Hoseok cậu tới đây làm gì"
"Tớ nghe cậu nhập viện, tớ lo nên chạy tới đây"
Ami mỉm cười
"Cảm ơn cậu"
Suốt đêm đó Hoseok không về nhà mà ở lại chăm sóc cho Ami
12 tuổi
"Hoseok à, đi chơi không?"
"Chỗ nào có cậu tớ sẽ đi"
"Xạo sự"
13 tuổi
Mẹ Ami mất do tại nạn giao thông, Hoseok đến an ủi Ami, Ami khóc ướt hết một bên vai
14 tuổi
Lần đầu tiên Ami có kì dâu, Ami rất hoảng liền gọi cho Hoseok
----tút... tút... tút
"Gì thế ?"
"Hoseok à, tớ bị rồi, tớ làm sao đây"
"Cậu đang ở đâu? Tớ mang đồ qua cho cậu!"
"Tớ trong nhà vệ sinh ở công viên XX"
"Được rồi, ở yên đó"
---tút... tút... tút
Hoseok chạy đến siêu thị gần nhất mua BVS cho Ami, ai ai trong siêu thị đều nhìn Hoseok nhưng Hoseok không quan tâm. Chạy đến nơi Ami đang đợi, đưa cho Ami.
14 tuổi rưỡi
Ami bắt đầu cao lên, cao bằng Hoseok luôn rồi. Ami cũng xinh hơn, có nhiều người ngỏ lời nhưng đều bị Hoseok chặn lại
15 tuổi
Ami bây giờ cao hơn Hoseok gần một cái đầu nên luôn trêu ghẹo Hoseok
16 tuổi
Hoseok cũng đã cao lên (cao hơn Ami rồi), đẹp trai hơn. Có nhiều cô gái theo đuổi Hoseok nhưng đều bị từ chối.
Hoseok POV
Cô gái nọ chạy đến nói với Hoseok
"Hoseok à, em thích anh lắm"
Hoseok mỉm cười nhẹ
"Xin lỗi anh đã có người mình thích rồi"
End Hoseok POV
17 tuổi
Người thân duy nhất của Hoseok là mẹ đã qua đời vì bệnh. Hoseok nhốt mình trong nhà cả 3 ngày liền
Ami thấy không ổn liền sang an ủi.
---cốc cốc cốc
"Ai đó" giọng Hoseok nói vọng ra từ trong nhà
"Là tớ, Ami đây"
"..."
"Hoseok à...!"
---cạch
Nhìn Hoseok gầy hẳn ra
"Cậu vào đi"
"À... ừ"
Ami ngồi xuống ghế, Hoseok thì vào bếp lấy nước.
"Đây của cậu"
Hoseok đưa cho Ami ly nước. Ami nhận lấy và hỏi Hoseok với giọng lo lắng
"Hoseok à, cậu ổn chứ??"
Giọng Hoseok trầm lại
"Tớ ổn, à mà không, tớ không ổn, không ổn một chút nào"
Sau đó Hoseok đi đến, đứng đối diện Ami. Ami ngồi lùi lại
"Cậu đừng buồn..."
Hoseok cúi người xuống, ôm Ami vào lòng, đầu Ami tựa vào ngực của Hoseok. Ami có thể cảm nhận được ngực của Hoseok rất ấm, cảm thấy được tim Hoseok đập rất nhanh.
"Hoseok à..."
Ami lấy tay định đẩy Hoseok ra nhưng Hoseok lại ôm Ami chặt hơn
"Ami à, một lát nữa thôi. Cho tớ ôm cậu một lát nữa thôi. Xin cậu, một lát nữa thôi..."
Ami lấy tay ôm tấm lưng to lớn đang cô độc ấy
18 tuổi. Ngày 16-1
Sinh nhật Ami, Hoseok tặng cho Ami một chiếc nhẫn. Vào cái tuổi đang trong thời kì khủng hoảng vì thi đại học đến Ami còn không nhớ. Ami rất bất ngờ với sự bất ngờ của Hoseok dành cho mình. Vì những lần sinh nhật trước anh đều tặng cho Ami những món đồ nhỏ kèm theo một chiếc bánh kem nhưng chiếc nhẫn này không phải là quá đắt hay sao? Ami đã từ chối món quà nhưng Hoseok vẫn bắt cô nhận lấy
[Au: cái nhẫn ý chỉ đeo vừa ngón áp út bên trái thôi nha]
18 tuổi. Ngày 18-2
Sinh nhật Hoseok, Ami quyết định mua cái gì đó để xứng với chiếc nhẫn mà Hoseok tặng. Không thể nào là những món quà mà tự tay Ami làm trước đó. Ami đi dạo quanh trung tâm thương mại và quyết định tặng cho anh một chiếc nhẫn.
Đi vào tiệm, cô nhân viên giới thiệu rất nhiều loại nhẫn nhưng Ami vẫn chưa chọn được cái nào phù hợp với Hoseok cả. Khi cô nhân viên giới thiệu cặp nhẫn vàng trắng rất đẹp, Ami thấy chiếc nhỏ rất giống cái Ami đang đeo nên mua chiếc còn lại. Ami hí hửng mang về nhà gói cẩn thận và đem tặng cho Hoseok.
[Au: mua khéo quá nên cũng vừa ngón áp út bên trái của Hoseok]
19 tuổi
Hoseok và Ami đậu chung trường đại học XX, học chung một khóa, chung một lớp and ngồi chung
"Hoseok à, cậu có thấy giống như hồi 7 tuổi cậu mới chuyển không?" "Lúc đó mình cũng ngồi chung bàn ý!!"
"Ừ nhỉ, giống thật"
Hoseok, Ami được coi là mỹ nam, mỹ nữ khi vừa mới vào trường. Có rất nhiều người theo đuổi nhưng cũng bị từ chối tất, có vài người tinh ý thấy hai người đeo nhẫn cặp nên từ bỏ. Khoảng thời gian 4 năm đại học đó, Hoseok và Ami luôn là tâm điểm của trường
22 tuổi
Hoseok và Ami đã ra trường. Hoseok được người ta nhận làm huấn luyện viên dạy nhảy
[Au: mị quên kể là Hoseok nhảy rất, rất, rất, rất... đẹp]
Còn Ami thì làm nhiếp ảnh viên trong một công ty lớn
Hoseok POV...
Khi nào câu mới nhận ra mình thích cậu đây
Đã 12 năm rồi...
End Hoseok POV...
23 tuổi
Hoseok gửi tin nhắn cho Ami
"Ami à, tớ có chuyện cần nói với cậu, ra công viên cũ nhé"
"Ok"
Ở công viên XX
Ami tới nơi thì thấy Hoseok đã ở đó, Ami ngồi kế bên Hoseok hỏi
"Hoseok à, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?"
"À... ừm"
Hoseok ngập ngừng, nhìn Ami đang xoe mắt nhìn mình
"Cậu nói đi"
Ami nói
"Ami à"
Hoseok nghiêm túc nhìn vào mắt Ami
"Cậu... có từng thích tớ không?"
Ami ngạc nhiên vì câu hỏi đó, chưa kịp phản ứng
"Hả??"
Hoseok lúc này cực kì nghiêm túc
"Tớ... đã thích cậu 12 năm"
Ami vẫn xoe mắt nhìn Hoseok
"Làm người yêu anh nhé!!"
[Au: E hèm... chuyển cách xưng hô nhé :)))]
Ami cúi đầu xuống suy nghĩ, Hoseok đang đợi câu trả lời
"Tớ chỉ xem cậu là bạn thân nhất, xin lỗi"
Sau đó bỏ đi một mạch mà không nghe thấy tiếng trái tim đang vỡ...
Tối hôm đó, Hoseok uống rất nhiều, nốc hết chai bia này sang chai bia khác.
--- reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Ami reo lên, nhìn lên màn hình Ami thốt lên
"Hoseok??"
Sau đó nghe điện thoại
"Mình nghe đây"
Đầu dây bên kia nói, nhưng không phải là Hoseok
"Chị có phải là người thân của anh này không ạ?"
"Anh là ai?"
"À tôi là nhân viên của quán bar. Anh ấy uống quá say, tôi kêu anh ấy thế nào vẫn không chịu tỉnh, miệng thì gọi tên Ami nên tôi tìm danh bạ trong điện thoại anh ấy và gọi cho cô"
"Anh ấy giờ đang ở đâu?"
"Dạ quán bar XX, ở đường XX"
"Được tôi đến liền"
Ami mặc vội chiếc áo khoác, phóng xe ra đường trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi
"Hoseok thích mình 12 năm sao?"
"12 năm quá dài đối với mình!!"
"Nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy"
"Haizzz sao khó xử quá vậy"
Đến nơi, Ami đã thấy Hoseok say mèm nằm trên bàn
"Hoseok à"
Ami lay Hoseok dậy
"Hức... Ami đấy à... Ami..."
"Thôi, để tớ đưa cậu về"
Sau đó Ami nhờ một anh nhân viên gần đó giúp Ami dìu Hoseok lên xe. Trên đường về nhà, miệng Hoseok không ngừng lẩm bẩm
"Ami...Ami...Ami..."
Đến nhà Hoseok, Ami dìu Hoseok vào trong phòng, cho Hoseok nằm xuống giường,
"Người gì đâu mà nặng thế"
Ami chạy xuống bếp, lấy một chậu nước ấm và một cái khăn. Làm cái khăn ướt rồi vắt, nhẹ nhàng ngồi xuống lau mặt cho Hoseok. Hoseok nắm lấy cổ tay Ami, thều thào nói
"Ami à, làm người yêu anh một ngày đi, một ngày thôi"
Ami cố gỡ tay của Hoseok
"Hoseok à, cậu say rồi. Khi này cậu tỉnh táo thì hãy nói chuyện với tớ"
"Anh đang rất tỉnh táo"
Ami dừng lại nhìn Hoseok, suy nghĩ một lúc ngập ngừng nói
"Đ.. đồng... ý"
Hoseok nở một nụ cười rất tươi kéo Ami và lòng
"Cảm ơn em"
Và nhắm mắt ngủ. Được một lúc lâu, Ami thấy hơi mỏi nên ngọ nguậy
"Em bị gì vậy?" Hoseok vẫn nhắm mắt
"Em... hơi khó chịu"
Sau đó Hoseok nới lỏng tay nhưng vẫn để Ami ngọ nguậy trong lòng một chút. Tìm được một tư thế thoải mái rồi, Ami vòng tay ôm lưng Hoseok. Hoseok hôn lên trán Ami
"Anh đang rất hạnh phúc"
"..."
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng
___đây là dãy phân cánh tua đến hôm sau___
Ánh chiếu rọi xuống khuôn mặt của Hoseok làm anh thức giấc. Nhìn thấy Ami đang ngủ trong vòng bàn tay của mình anh mỉm cười nhẹ rồi hôn lên trán Ami và nhắm mắt ngủ tiếp. Mặt trời lên cao làm ánh nắng chiếu khắp căn phòng. Ami cảm thấy khó chịu nên ngọ nguậy một chút rồi tỉnh giấc. Ami ngồi dậy từ từ để không làm Hoseok thức giấc và đi làm vscn rồi xuống bếp. Hoseok thức giấc khi không cảm thấy Ami nữa nghe thấy tiếng lục đục ở dưới bếp nên thấy yên tâm và đi làm vscn.
Xuống dưới bếp, anh thấy người con gái anh thích 12 năm trời đang nấu ăn cho anh với tư cách là người yêu. Anh rất hạnh phúc, ôm Ami từ phía sau là cô giật mình.
"Yaaa!! Cậu làm tớ giật mình đấy"
"Haizzz! Đến giờ em vẫn giữ cách xưng hô đó à"
Hoseok thở dài, Ami cũng hiểu ra đôi phần
"Dạ rồi rồi"
Anh dụi đầu vào cổ cô
"Hôm nay mình đi chơi nhé"
"Haha.... nhột... Hoseok à... haha.."
Hoseok càng dụi thêm
"Rồi... rồi... đi... đi.. haha"
"Làm đồ ăn nhanh đi , mình ăn rồi đi"
"Nae~~~ anh ra ngoài đợi đi"
"Nae"
Hoseok ngoan ngoãn ra ngồi đợi
___dãy phân cách để hai đứa ăn xong và đi chuẩn bị___
"Ami à~~~ xong chưa"
Hoseok than thở ở ngoài cửa
"Từ từ đợi em xíu"
Ami vội chỉnh cái cổ áo và mép váy. Tô thêm chút son, mở cửa bước ra ngoài.
"Mình đi"
"..."
Hoseok đang ngạc nhiên vì hôm nay Ami rất đẹp. Bình thường Ami mặc đồ giản dị cũng đẹp nhưng khi cô mặc đồ này làm tim Hoseok rơi một nhịp
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
"Em mặc không hợp hả, để em thay cái khác"
Ami nói, định mở cửa phòng nhưng Hoseok níu tay lại
"Hôm nay em đẹp lắm"
___dãy phân cách đưa hai bạn trẻ đi đến khu vui chơi___
"Hoseok à, mình chơi trò này đi"
"Hoseok à, trò này trò này"
"Hoseok à, trò này vui nè"
Ami kéo Hoseok chơi hết trò chơi ở đó đến tận chiều tối. Sau đó đi tìm chỗ ngồi một lát, Hoseok dịu dàng nói
"Hôm nay anh rất vui"
Ami nở một nụ cười chết người nói
"Em cũng vậy"
Hoseok nhìn hết một lượt khuôn mặt của Ami, Ami cũng nhìn anh, ánh mắt của anh trông rất buồn
"Ami à, một ngày đã hết... mình chia tay đi"
Ami thì đơ ra vì lời nói của anh, hôm nay cô đã động lòng. Anh gượng cười, sau đó quay sang trấn tĩnh cảm xúc lại
[Au: ý của mị là lúc đó Hoseok như thế này này]
Ami định nói về cảm xúc của cô trong hôm nay nhưng chưa kịp nói anh đã đứng dậy và chạy vụt đi. Cô cũng bàng hoàng, vội vã chạy theo
Đùng....
Người con trai trước mắt cô đã bị xe tông khi đang chạy qua đường. Ami hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy, người anh bây giờ toàn là máu.
"Hoseok à...hu hu"
Ami khóc, tựa đầu vào đầu anh. Anh cố gượng dậy, lấy tay lau nước mắt cho Ami
"Đừ..ng...kh.. óc... tớ... đau.."
Sau đó anh bất tỉnh
"Hoseok à" "Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại em sẽ làm vợ anh" "Hoseok à..."
Ami gào lên
___ở bệnh viện___
Ami đang rất lo lắng khi đứng trước phòng phẫu thuật, cô khóc rất nhiều.
Bác sĩ đi ra nói với cô y tá
"Không đủ máu, đi lấy máu đi, nhóm máu A"
"Thưa bác sĩ, bây giờ trong bệnh viện không còn nhóm máu này nữa"
Ami nghe vậy liền chạy tới nói
"Tôi.. tôi.. tôi có nhóm máu A"
"Được rồi, cô theo tôi"
Sau đó đưa cô đi lấy máu
Ami POV
"Hoseok à, anh không sẽ không sao đâu"
"Anh tỉnh dậy em sẽ không làm người yêu anh đâu"
"Em sẽ làm vợ anh"
End Ami POV
Bác sĩ bước ra ngoài
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ"
Ami vội chạy tới
"Là tôi. Anh ấy có sao không bác sĩ?"
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, truyền máu sẽ cứu được nhưng đầu bệnh nhân va chạm rất mạnh, gây chấn động đến não...Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà nén bi thương"
Tai cô bỗng ù đi không nghe thấy gì nữa, cô thất thần nhìn người con trai nằm trên bàn phẫu thuật, cô òa khóc đến ngất đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24 tuổi
"Hoseok à, cuộc sống của em vẫn như vậy nhưng nó không có anh."
(Au: 2692 từ :v dài quá :v nhưng vì truyện không thể tách nên.... )
(Truyện không phải để đọc chùa :))) truyện là phải cho mị sao vàng and nhận xét)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com