Chương 68
Lúc Jung Hoseok dẫn Kim Ami về nhà, cô suýt nữa đã hoảng sợ.
Khi đó, lúc Lim Hyejin bước chân vào cái nhà này, bà ta đã thay đổi toàn bộ căn nhà. Nhưng bây giờ Kim Dongwoo lại đổi thành như cũ.
Kim Ami hơi sững người, đã lâu rồi cô chưa thấy hình dạng của căn nhà này.
"Chú Kim."
Giọng nói của Jung Hoseok kéo Kim Ami ra khỏi hồi ức. Cô nhìn người trước mặt, hừ nhẹ, lướt qua ông, kéo Jung Hoseok đi vào nhà ăn.
Kim Dongwoo cũng không tức giận, ông nhìn hai người đằng trước đang nắm tay nhau.
Kim Ami ngồi đối diện Kim Dongwoo, nhìn ông nói: "Ông gọi bọn tôi tới đây có chuyện gì?"
Kim Dongwoo thở dài, "Ăn một bữa thôi mà, chứ có làm cái gi đâu."
Kim Ami đột nhiên nhớ hình như mình chưa bao giờ giới thiệu Jung Hoseok cho Kim Dongwoo biết. Vì vậy cô nói với Kim Dongwoo: "Đây là Jung Hoseok, bạn trai tôi."
"Chào chú Kim." Jung Hoseok lễ phép khom người trước Kim Dongwoo.
Kim Dongwoo phức tạp nhìn anh, không biết là vì Jung Hoseok, hay là vì Kim Ami có bạn trai, ông gật đầu nói, "Ăn cơm đi."
Kim Ami ăn xong món đầu tiên, ánh mắt cô chua xót. Cô trừng mắt, cố gắng kìm nén nước mắt.
Đây là đồ ăn của Kim Dongwoo làm, cô đã từng ăn rồi.
Lúc còn nhỏ, gia đình không có người giúp việc, Kim Dongwoo không nỡ để Yoo Sejin làm, nên hằng ngày dù có bận rộn tới đâu ông cũng dành thời gian về nhà nấu cơm cho Yoo Sejin ăn.
Kim Ami cũng được đồ ăn của Kim Dongwoo nuôi lớn.
Nhưng sau đó, việc kinh doanh của ông càng lúc càng phát triển, ông cũng bận hơn, trừ khi lâu lâu ông sẽ làm một bữa cơm, còn lại hầu như ông đều mời người giúp việc.
Kim Ami không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy Kim Dongwoo, vì thế cô cắm cúi ăn, bộ dạng giống như muốn vùi cả đầu vào trong chén.
"Nếm thử món này đi."
Kim Dongwoo gắp một miếng cà tím nhồi thịt cho cô.
Lúc còn nhỏ, Kim Ami rất thích món này, cũng vì món này mà Kim Dongwoo đã mắng cô một trận. Bởi quá thích, nên bữa nào cô cũng đều muốn ăn món ăn.
Đương nhiên là không được kén ăn, nên Kim Dongwoo độc ác, rất ít khi làm món này, chỉ có những lúc Kim Ami nghe lời hoặc thành tích cực kỳ tốt, ông mới làm cho cô ăn, ý là phần thưởng cho cô.
Bàn tày cầm đũa của Kim Ami trắng bệch.
Cô không biết Kim Dongwoo muốn làm gì.
Thay đổi nội thất, nấu cơm, gắp thức ăn cho cô. Ông muốn xin lỗi sao?
Kim Ami nhìn miếng cà tím nhồi thịt thật lâu, Kim Dongwoo đành để chén xuống, hỏi cô: "Con không thích ăn món này nữa à?"
Kim Ami ừ qua loa một tiếng, lúc đưa đũa vào trong đĩa nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Kim Dongwoo, cô chợt xoay đũa lại, cố ý ăn một món khác.
Cố ý xem nhẹ ánh mắt chợt sáng rồi tắt đi của Kim Dongwoo, trong lòng Kim Ami vô cùng thỏa mãn.
Bây giờ biết đối xử tốt với tôi rồi à, sao không chịu làm sớm hơn?
Kim Dongwoo uống một ngụm rượu, sau đó nói với Kim Ami, "Ami, con hận ba sao?"
Kim Ami dừng tay, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói.
"Hận."
Kim Dongwoo cũng không bất ngờ mấy, chỉ có sắc mặt của ông hơi khó coi một chút, ông cười khổ, "Con có thể tha thứ cho ba không?"
Kim Ami nghiêm túc, "Tôi muốn hỏi một câu."
"Cái gì?" Kim Dongwoo sửng sốt.
"Vì sao lúc trước ông lại đột nhiên ghét mẹ con tôi."
Kim Ami đã vướng mắc câu hỏi này lâu rồi. Kiếp trước có nghĩ tới, kiếp này cũng nghĩ. Nhưng cô không thể nghĩ được, sao Kim Dongwoo đột nhiên thay đổi cách cư xử với mẹ con cô.
Kim Dongwoo thở dài, "Ba yêu mẹ con."
Kim Dongwoo phì cười.
"Ba rất yêu bà ấy." Kim Dongwoo nói: "Năm đó, lúc quen bà ấy, ba chỉ có hai bàn tay trắng, chính bà ấy là người đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, nhưng cũng vào lúc đó, mẹ con đã giấu giếm bệnh tình."
Kim Ami giễu cợt nhìn ông, "Nhưng ông cũng đã phản bội bà ấy."
"Đúng." Kim Dongwoo nói ở cổ: "Ba thật sự đã phản bội bà ấy."
Ông nói nhỏ: "Lim Hyejin và mẹ con là chị em tốt, gia đình bà ta cũng nhận nuôi mẹ con. Năm đó, ba có tiền, nên muốn đón mẹ con ra ở cùng. Vì tình cảm của Lim Hyejin và bà ấy rất tốt, nên bà ta luôn tới đây tìm mẹ con. Tới một ngày nọ, ba uống say, vì vậy mà.... Ba có lỗi với mẹ con."
Kim Ami lạnh lùng nói: "Uống say không phải là lý do, đó chỉ là biện hộ. Ông đã phản bội mẹ, đối xử không tốt với mẹ, còn muốn tôi tha thứ sao, nằm mơ đi!"
Kim Dongwoo giải thích: "Ba biết mình sai rồi, nên ba mới dẫn Sejin rời khỏi Daegu, dọn tới đây, ba muốn bồi thường Sejin, muốn đối xử với bà ấy, với con thật tốt."
Kim Ami chỉ lạnh lùng nhìn ông, im lặng không nói gì.
"Sau đó Lim Hyejin lại tìm được chúng ta." Giọng nói của Kim Dongwoo khàn khàn, "Bà ta nói ba còn có một cô gái. Ba không muốn mẹ con biết được, nên đã cho bà ta tiền, bảo bà ta rời khỏi đây. Nhưng bà ta lại nói, con là con gái của Sejin và Lim Sungjae, không phải con của Kim Dongwoo ba."
Kim Ami tức giận cười, "Nên ông thà tin tưởng bà ta chứ không thèm quan tâm gì tới mẹ con tôi, nên ông để mặc Lim Hyejin giết mẹ, đúng không?!"
"Không phải!" Kim Dongwoo lấy tay che mặt, "Không phải, ba chưa từng muốn mẹ con chết, sao bà ấy có thể chết được? Ba muốn ở cùng với bà ấy cả đời, nhưng không ngờ..."
Kim Ami không thể nghe được nữa, trước khi đi cô nói nhỏ bên tai Kim Dongwoo, "Ông không chăm sóc mẹ cả đời, nhưng bà ấy lại ở cùng ông cả đời."
Nghe xong, Kim Dongwoo bật khóc thành tiếng.
Ông biết mình sai rồi, còn sai mười phần, ông muốn Kim Ami tha thứ cho mình, nhưng chính bản thân ông cũng không thể tha thứ cho mình được.
Jung Hoseok thấy Kim Ami tức giận rời đi, anh cũng nhanh chân chạy theo, trước khi đi, Kim Dongwoo kéo anh lại, không quay đâu qua, chỉ thấp giọng nói, "Đối xử với con bé thật tốt."
Jung Hoseok mấp máy môi, nói: "Con biết rồi."
Kim Dongwoo buông tay ra, Jung Hoseok nói tạm biệt rồi xoay người đuổi theo Kim Ami.
Ra tới cửa, anh mới phát hiện Kim Ami vẫn chưa đi.
Cô ngồi chồm hổm trên đất, lấy che mặt khóc thút thít, như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy lối về nhà.
Jung Hoseok kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ cô: "Ami, đừng khóc."
Kim Ami khóc lớn tiếng hơn, cô đem tất cả những tủi thân của mình thành tiếng khóc, "Jung Hoseok, em thật sự rất hận ông ta, tại sao ông ta có thể đối xử với mẹ như vậy? Tại sao ông ta lại đối xử với em thế này?"
Jung Hoseok chỉ bất lực cười một tiếng, anh hôn lên trán cô.
"Em mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc." Khóc xong, Kim Ami mở to hai mắt sưng đỏ, nhìn có vẻ hơi buồn cười.
Jung Hoseok đau lòng nhìn cô, rồi ôm lấy cô, nói: "Chúng ta trở về để em nghỉ ngơi thôi."
Kim Ami ngoan ngõa ôm cổ anh, dựa đầu vào ngực anh, để mặc anh bế đi.
Kim Dongwoo đứng trước cửa sổ nhìn thật lâu, mãi tới khi chiếc xe đi khỏi, ông mới không nhìn nữa.
Ông ngồi dựa vào ghế sopha hút thuốc, nhìn xung quanh nhà.
Kim Dongwoo đã sửa căn nhà lại như lúc ban đầu, nhưng ông không thể nào có thể làm cái nhà này giống lúc đầu nữa.
Ông lấy tấm hình trong túi trước ngực ra, xem đi xem lại. Trong hình là một nhà ba người, Kim Ami ngồi trên cổ ông, cười rạng rỡ, còn Yoo Sejin tựa đầu vào ngực ông, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Không biết, đã bao lâu rồi ông chưa thấy Yoo Sejin và Kim Ami cười như vậy?
Kim Dongwoo nhẹ nhàng sờ vào tấm hình cũ quý giá, nhìn nụ cười của hai người, ông cũng không nhịn được khẽ cười.
"Sejin, đây là ý trời, anh có thể tới chăm sóc em sớm hơn rồi."
Hôm sau, Kim Ami nhận được một ít đồ Kim Dongwoo gửi tới.
Cô nhìn giấy chuyển nhượng điện thoại, bất độn sản, cả cổ quyền công ty của Kim Dongwoo.
"Đây là ý gì?" Cô quay đầu nhìn Jung Hoseok.
Jung Hoseok nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói: "Anh cũng không biết."
Kim Ami nhìn xấp tài liệu trong tay rồi nói: "Để em hỏi ông ta."
"Ba!"
Kim Ami ném tài liệu lên trước mặt Kim Dongwoo.
"Ông có ý gì?"
Kim Dongwoo nhàn nhạt nhìn co, "Như con thấy đó thôi."
"Tôi không lạ gì đồ của ông cả!" Kim Ami tức giận nói.
"Không chỉ là đồ của ba thôi đâu, có cả của mẹ con nữa." Kim Dongwoo dịu dàng nhìn cô, "Ami, ba không hy cọng con có thể tha thứ cho ba, nhưng dù con nghĩ thế nào, thì những thứ này đều thuộc về con."
Kim Ami không suy nghĩ lập tức từ chối: "Tôi không nhận!"
"Con không lấy thì ai lấy." Kim Dongwoo nói: "Ba không muốn đem tâm huyết của Sejin cho người khác."
"Vậy thì ông cứ tự giữ đi, cho tôi làm gì?" Kim Ami hừ một tiếng.
"Ba không cần nữa rồi..." Kim Dongwoo thở dài, ông nở nụ cười thoải mái, như được giải thoát, "Ba sắp phải đi chăm sóc mẹ con rồi."
Mặt Kim Ami biến sắc, "Lại chuyển biến xấu nữa rồi à?"
Trong mắt Kim Dongwoo mang theo tia ấm áp, "Cơ thể của ba vẫn còn khá tốt, ý ba nói ba muốn tới Daegu chăm sóc cho mẹ con."
"DAegu?"
"Đúng." Kim Dongwoo chỉnh sửa lại tài liệu, rồi đứa tới trước mặt Kim Ami, "Thời gian cuối đời này, ba muốn được ở cùng mẹ con."
Kim Ami không nhận, cô nhìn thẳng vào mắt của Kim Dongwoo, "Mẹ sẽ không muốn muốn ông đi đâu."
Kim Dongwoo cười, "Ý con là mẹ sẽ tức giận sao? Nếu tức giận thì càng tốt. Nói chung, dù con có nói gì đi chăng nữa, ba vẫn muốn đi. Những thứ này, con có nhận hay không thì cũng đều là của con."
Kim Ami không biết Kim Dongwoo lại vô lại như vậy, cô thấy ông giống như mới sau một đêm mà đã trẻ ra vài tuổi, nụ cười trên mặt, làm người ta không thể biết được đó chính là tổng giám đốc Kim vô lý hôm qua.
Kim Dongwoo đi tới trước mặt Kim Ami, nhẹ nhàng nói, "Ami, ba có lỗi với con, ba biết con hận ba, nhưng ba vẫn muốn nói với con, ba yêu con."
Lúc bị ông ôm vào lòng, Kim Ami vẫn còn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần.
Cái ôm mười năm sau cũng ấm áp mộc mạc như năm đó, làm cho cô cảm thấy như lúc xưa.
Kim Ami buồn bực nói: "Này! Tôi vẫn chưa tha thứ cho ông đâu!"
Nước mắt cô lăn dài, rơi trên vai Kim Dongwoo, ông càng dùng sức ôm cô.
Kim Ami vốn đưa hai tay lên đẩy ra, nhưng đúng lúc này cô lại nhẹ nhàng ôm lấy ông, "Nếu ông có thể làm mẹ tha thứ cho ông, tôi sẽ gọi ông một tiếng."
Kim Dongwoo xúc động nói: "Một lời đã định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com