Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

picnic

em mặc một chiếc áo phông trắng basic, hơi oversize, phối cùng quần jeans xanh sáng và giày sneakers trắng.

tóc buộc cao đơn giản, để vài sợi con rủ nhẹ xuống hai bên má.

makeup nhẹ, chỉ một lớp cushion, chút má hồng, và son tint màu đào – vừa đủ để trông không mờ nhạt, vừa đủ để không khiến ai nghĩ rằng em đang cố gắng gây ấn tượng.

vốn dĩ, em là người dễ ngại ngùng.

nhưng lại rất giỏi bắt chuyện trước.

em thật sự... rất thích cảm giác được tham gia cùng một nhóm người, được hòa vào không khí chung, được cười vì cùng một trò đùa
cơ mà đôi khi, em cũng không chắc mình có được chào đón hay không.

nên hôm nay, khi junwoo nhắn:
"ra trạm bus cổng trường đúng giờ đó nha, 9h đi ~ picnic bonding đầu năm đó!"

em gật đầu.

không đắn đo.

-

khi đến nơi, bãi cỏ ở nanji hangang park ngập trong nắng nhẹ.

gió thổi đều, hương cỏ non, tiếng cười.

mọi người rôm rả bày đồ ăn, trải thảm, bật nhạc ballad du dương.

nhiều bạn cười to khi chơi trò "vẽ bằng tay không thuận", có bạn ôm bụng cười vì câu chuyện cười dở khóc dở cười của một anh sinh viên năm hai vừa chuyển ngành.

em ngồi xuống bên góc thảm, cạnh junwoo.

ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát, cười phụ họa.

nhưng chẳng bao lâu sau, em cũng bị kéo vào vòng chơi –

ai đó đưa giấy vẽ cho em, ai đó dúi ly nước trái cây vào tay, ai đó kéo tay em đi gấp máy bay bằng giấy.

và em đã cười.

cười thật.

cười như thể tuổi mười tám vẫn còn nguyên vẹn, dù mình đã ký một tờ giấy kết hôn từ vài tháng trước.

giữa buổi, một bạn nam tên hyunseok ngồi gần em, tò mò hỏi:
"này, nghe bảo cậu đã kết hôn rồi á?"

em khựng lại.

junwoo vội chen vào, lí nhí:
"xin lỗi nha... mình lỡ kể bữa trước. tại mọi người hỏi sao cậu đeo nhẫn ở ngón áp út..."

em khẽ cười, lắc đầu:
"không sao đâu."

rồi quay sang hyunseok:
"ừm. mình kết hôn rồi."

hyunseok tròn mắt:
"trời ơi thật luôn hả. chắc chồng chiều cậu lắm ha, cậu toả ra năng lượng tích cực lắm, hẳn là được yêu thương nhiều lắm đây."

em gật nhẹ, không giải thích thêm.

chuyện riêng, nhưng nếu ai hỏi, em cũng không muốn lảng tránh.

sự im lặng đôi khi còn khiến người ta đoán sai nhiều hơn.

sau đó, câu chuyện lại chuyển hướng.

người ta vẫn cười, vẫn đùa.

và em... vẫn là một phần trong vòng tròn ấy.

-

trên đường về, điện thoại em sáng lên.

jaehyun:
"về chưa?"

em nhắn lại:
"đang trên bus. chắc 30' nữa tới."

anh không trả lời.

giống mọi khi.

em cũng chẳng mong.

nhưng khi em mở cửa vào nhà, đèn bếp đã được bật sẵn, đồ ăn cũng đã được hâm nóng.

vẫn là anh, theo cách lặng thầm đến mức đôi khi khiến người ta không biết nên vui hay nên buồn.

nhưng em đứng nhìn những thứ nhỏ nhặt ấy rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com