Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trống trải

sáng hôm đó, ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa phòng ngủ chung, chiếu nhẹ lên phần gối vẫn còn phẳng phiu.

jaehyun thức giấc, đưa tay sang bên cạnh theo thói quen... nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo.

anh nhíu mày.

không có em.

cảm giác trống trải lan nhanh hơn anh nghĩ.

anh bật dậy, khoác áo choàng mỏng rồi rời khỏi phòng.
khi bước xuống cầu thang, ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi chiếc sofa dài nơi phòng khách.

em đang nằm đó.
cuộn tròn dưới chiếc chăn mỏng, mái tóc rối, khuôn mặt xanh xao vì mệt.
cổ tay nhỏ bé thò ra ngoài, vẫn còn vết hằn đỏ nhẹ – chắc có lẽ là do siết chặt gì đó trong giấc ngủ.

tim anh nhói lên.

tại sao em lại nằm ở đây?

từ bao giờ... anh đã quen với việc em nằm cùng phòng?
từ bao giờ... anh bắt đầu để tâm đến sự vắng mặt của em?

anh lặng lẽ đứng nhìn em thêm một lúc.
không nỡ đánh thức.

chỉ là – có điều gì đó khiến lòng anh nặng trĩu đến nghẹt thở.

anh quay sang quản gia, hỏi khẽ:
"cô ấy... về lúc mấy giờ?"

quản gia ngập ngừng, rồi đáp nhỏ:
"tầm 12 giờ khuya, thưa cậu chủ.
và... cô ấy có hỏi về cô wonhee."

tim anh chùng xuống.

trong một thoáng, anh cảm thấy như tất cả không khí xung quanh bỗng loãng ra.

em đã biết.
em đã nghe kể.
về một phần quá khứ mà anh chưa từng định sẽ nói với em.

và rồi em... chọn ngủ ở sofa.
không làm ầm lên. không trách móc. chỉ lặng lẽ nằm đó cả đêm như một đứa trẻ bị bỏ quên.

jaehyun ngồi xuống bên cạnh sofa, ánh mắt dịu lại.
ngón tay anh khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán em.
"ngốc thật."

anh thì thầm, gần như không thành tiếng.
"em luôn như thế...
cứ âm thầm chịu đựng một mình."


anh không biết từ bao giờ, bản thân lại dễ bị dao động đến thế.
nhưng lúc này – khi nhìn em nằm đó, mỏi mệt và kiên cường – anh chỉ thấy tội lỗi đang giằng xé từng lớp trong lòng.

khi jaehyun đứng dậy để lấy một chiếc chăn dày hơn cho em, ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn nhỏ góc phòng khách.
quyển nhật ký em để mở, lật nghiêng sang một trang giấy đã bị ướt nhòe.
mực lem ra từng vệt mờ – có lẽ là nước mắt.

anh bước lại gần, hơi chần chừ.

đọc dòng đầu tiên được viết nắn nót bằng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"em đã từng nghĩ, chỉ cần sống yên lặng bên cạnh anh là đủ."
"em không dám đòi hỏi. không dám ghen. không dám khóc to hay làm phiền..."

tay anh siết nhẹ.
"nhưng đôi khi em cũng yếu lòng lắm.
nhìn thấy tên một người khác xuất hiện trong lòng anh,
em mới nhận ra...
hóa ra mình vẫn có trái tim."

mắt jaehyun dừng lại ở một vệt mực kéo dài, loang ra theo hình cong cong – nơi nét chữ gần như bị cuốn trôi:
"em biết, mình chỉ là một phần trong cuộc sống bận rộn của anh.
không phải là người mà anh muốn giữ lấy.
nhưng nếu được chọn lại...
em vẫn sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
vì chỉ khi ở gần anh,
em mới biết – tim mình đã từng đập vì ai."

...

trong khoảnh khắc ấy, jaehyun chỉ muốn quay ngược thời gian.

chỉ muốn trở về cái đêm trước khi anh đặt vé đi mỹ.
chỉ muốn nói cho em biết – rằng em không phải người dưng, chưa từng là người dưng.

anh gập nhẹ cuốn nhật ký lại.

đứng đó thật lâu, tim đau đớn như đang bị bóp nghẹt.

anh nghĩ mình mạnh mẽ.

nhưng đọc đến đây...

hóa ra là người đàn ông 24 tuổi này... lại chẳng có nổi dũng khí để bảo vệ trái tim nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com