về anh
sáng hôm sau, em vẫn còn cảm nhận được dư âm của buổi picnic hôm qua.
cỏ xanh, tiếng cười, cảm giác gió sượt qua má khi em nằm giữa trời chiều
mọi thứ như một giấc mơ ngắn ngủi, dễ chịu, và ngỡ như không thuộc về cuộc sống hiện tại của em.
em đang ngồi trong góc nhỏ thư viện, laptop mở sẵn bài luận, tai đeo một bên tai nghe, thì điện thoại sáng lên.
tin nhắn từ junwoo.
"tadaaa 📸 gửi ảnh hôm qua nèee!!"
một tệp ảnh đính kèm hiện ra – ảnh mọi người cười, ảnh gấp giấy, ảnh nhóm thi ai gọt táo nhanh nhất.
trong đó, có một tấm là hình em.
em đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, ánh nắng xiên qua kẽ lá, in thành những đốm vàng lên vai áo.
mắt em nhìn về phía xa – không cười, không nói, không làm gì cả.
chỉ đơn giản là... lặng.
gương mặt không buồn.
nhưng cũng chẳng hẳn là vui.
trên ảnh, ánh mắt ấy – mơ màng, phiêu, trống trải – như thể em đang nghĩ đến một người nào đó mà mình không thể chạm tới.
tin nhắn tiếp theo của junwoo đến liền sau đó:
"trông cậu lúc đó giống như đang nhớ ai á 🥺🥲"
em khựng lại.
không biết phải trả lời gì.
vì thực sự, trong khoảnh khắc ấy...
em có nghĩ đến anh.
không rõ là đang mong anh ở đó cùng em, hay chỉ là nghĩ xem liệu anh đang làm gì...
chưa kịp phản hồi, một tin nhắn khác hiện ra – từ một người mà em không mong chờ sẽ nhắn lúc này.
jaehyun:
"sáng nay em ăn gì chưa?"
em nhìn màn hình.
rồi lại nhìn ảnh mình trên điện thoại – ánh mắt đang trôi về một nơi xa lắc.
đột nhiên em thấy bối rối.
không hiểu vì sao câu hỏi của anh lại khiến tim mình lạc một nhịp.
-
buổi tối, khi về nhà, em không nói gì.
chỉ im lặng bước vào, thay giày, đi thẳng lên phòng.
nhưng khi đặt cặp xuống bàn, em thấy một cuốn sổ đã được lật sẵn – là sổ ghi chú công việc anh thường dùng.
ở giữa trang, là một chiếc lá khô được ép rất phẳng – chính là chiếc lá em nhặt hôm picnic, bỏ vào quyển sách mang theo.
bên dưới, là một dòng chữ anh viết bằng mực xanh:
"lá này đẹp."
em cắn môi.
gấp lại cuốn sổ, nhẹ nhàng – như sợ làm hỏng cảm xúc vừa mỏng manh vừa xa cách đang đọng lại giữa hai người.
-
đêm đó, sau khi thấy chiếc lá được anh ép lại, em nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
trong đầu cứ quanh quẩn một câu hỏi ngớ ngẩn:
tại sao anh lại giữ nó?
chỉ là một chiếc lá thôi mà.
lúc nhặt, em cũng không nghĩ ngợi gì.
chỉ là vì... nó đẹp.
em với tay lấy một quyển sổ trống từ ngăn bàn – sổ tặng kèm lúc orientation tuần đầu.
định dùng để ghi lịch học.
cuối cùng lại mở ra viết... về anh.
𝟐𝟑.𝟎𝟔
hôm nay anh nhắn hỏi em ăn gì chưa.
chỉ bấy nhiêu, mà em nhìn màn hình mất gần năm phút mới trả lời lại được.
không hiểu sao, trong lòng lại thấy ngổn ngang như vậy.
em không rõ mình đang đợi điều gì.
không rõ mình mong chờ anh làm gì hơn thế.
anh chưa bao giờ nói thương em.
anh chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt của một người yêu ai đó.
nhưng anh nhớ em dị ứng phấn hoa.
anh giữ lại chiếc lá em vô thức nhặt.
em đặt bút xuống.
hơi ngớ ngẩn.
hơi trẻ con.
nhưng cũng là lần đầu tiên từ khi kết hôn, em quyết định viết lại điều gì đó về người đàn ông đang sống cùng dưới một mái nhà.
anh không phải hoàng tử trong cổ tích.
anh không nắm tay em dạo dưới mưa.
anh không tặng hoa hay hứa hẹn.
nhưng có thể...
anh là người duy nhất nhớ tất cả những gì em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com