chương 1
Jung Jae đi triển vỉa hè, mắt đảo quanh. Ở nơi rộng lớn và tấp nập như vậy, cậu như thành phần biệt lập, không có bạn bè và người thân ở đây, công việc cũng mất, tiền nhà chưa trả, bây giờ cậu chỉ khác mấy tên ăn xin ở chỗ cậu ăn mặc sạch sẽ hơn bọn họ
Đang nghĩ ngợi kiếm kế mưu sinh thì cậu bỗng choáng váng, mở mắt ra thì tay mình được giữ lại, một người mặc đồ chỉnh tề nắm lấy tay và đang nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu gạt tay hắn ra định bỏ đi thì bị kéo lại
"Anh có sao không, tôi xin lỗi, tôi đang gấp à đây" hắn lấy tiền từ túi ra dúi vào tay cậu kèm tấm danh thiếp rồi cúi người chào cậu tiếp tục chạy như ma đuổi về phía ngược lại với cậu
Cậu ngơ ngác, gì vậy, thần tài à. Cậu cười nhếch, có thì dùng thôi. Nhét tiền vào túi, vừa đi vừa xem xét tấm giấy nhỏ nhỏ kia
"Jung Woo Sung
Chủ tịch công ty bất động sản ***
Số điện thoại: **********"
"Ha...may mắn nhỉ, vừa gặp người nổi tiếng còn được tiền"
Cậu nhét đại tấm giấy vào túi trong áo vest. Đi về nhà, khu trọ cậu ở là một khu cũ kĩ, xập xệ và đầy mũi ẩm mốc
Bên trong nhà cậu bày trí đơn giản, phòng bếp nhỏ nối liền với phòng khách, có một chiếc tivi, ghế sofa và một phòng tắm, một phòng ngủ riêng biệt
Cậu đếm tiền vừa nảy, cũng xem tiền còn lại trong túi và tài khoản mình, nếu đóng tiền nhà xong thì còn dư chút ít, vậy đi, cậu chuyển tiền cho chủ nhà trọ rồi đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm, cậu lấy một điếu thuốc đưa vào miệng ngậm, lục tìm cái bật lửa rồi đốt lên hít một hơi, hút xong cậu vút vào sọt rác rồi lên giường nằm, rất thoải mái
Cậu lướt mạng xã hội thì thấy có một công ty đang tuyển nhân viên, cậu liền nhắn tin riêng và được lên lịch hẹn đi phỏng vấn. Cậu trai lúc nảy là thần tài thật rồi ha ha...
Cậu thở dài mặc cái áo vào rồi đi ra ngoài mua cái gì đó ăn, cậu đi ra khỏi con hẻm nhỏ mà không ai nghĩ là nó sẽ tồn tại trên cái đất Seoul phồn hoa to lớn này
Đi trên bệ đường, nhìn dòng xe lướt ngang, chiếc nào cũng là xe xịn, cậu làm cả đời chưa chắc mua được nữa, giá mà lúc trước nghe lời ba mẹ thì hay rồi
Cậu cười khổ, đi thẳng về phía trước, bước vào một quán mì nhỏ, đây là quán quen của cậu, ở đây ngon, rẻ và cũng sạch lắm
Ông chủ thấy cậu thì cười nháy mắt "như cũ ha", cậu gật đầu cười lại. Ông ấy đi vào, có quay lại nhìn cậu đang lau đôi đũa rồi lắc đầu chép miệng đi vào
" của cậu đây, nhưng sao không kiếm cái gì đấy đàng hoàng mà ăn, mì chẳng có dinh dưỡng gì, nhìn cậu xem, ốm như cò"
"Ăn thôi mà, là cái gì thì chẳng phải cũng nuốt vào bụng sao, kệ đi, tôi không sao"
Ông ấy không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu ăn rồi đi vào trong. Cậu ăn xong để tiền lên bàn và rời đi. Cậu không muốn về nhà lắm nên đi tới một công viên, bây giờ chẳng ai ở đây cả, xung quanh tối đen, có chút ánh sáng le lói ở cây đèn gần xích đu. Cậu lên xích đu ngồi, một lúc sau đột nhiên lại có người ngồi xích đu cạnh cậu. Cậu quay sang, nhìn cậu ta một cái rồi thôi
"À...xin chào, anh còn nhớ tôi chứ"
"Không nhớ"
Cậu trai kia ngượng ngùng gãy đầu "xin lỗi, lúc sáng tôi có vô tình đụng trúng anh, lúc đó xe hư mà sắp tới giờ làm nên tôi hơi vội"
Cậu nhớ tới lúc sáng, là tên chủ tịch công ty trẻ tuổi đấy à, cậu ta ở đây làm gì
"À...anh tên gì"
Cậu nghiêng đầu quay sang nhìn hắn "Lee Jung Jae"
"Ồ, tên anh đẹp lắm"
Cậu đứng lên định đi về thì hắn ta đúng lên chắn trước mặt cậu, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, phải ngước lên nhìn hắn
Người hắn cao lớn, đứng trước mặt là có thể dễ dàng che khuất cậu. Ăn gì mà lớn nhanh dữ vậy
Cậu thu lại ánh nhìn đẩy hắn ra rồi đi tiếp, hắn chạy theo "cho tôi xin số điện thoại được không"
Cậu nhìn lại hắn, tên này lừa đảo à, bảo sao giàu thế. Cậu đi tiếp, hoàn toàn bơ đẹp hắn. Hắn cứ lải nhải phía sau mình hoài, cậu đột ngột dừng lại, hắn ta đụng vào cậu, người cậu ngã về ở hía trước bị hắn kéo lại, cậu gạt tay hắn ra. Cầm lấy điện thoại hắn bấm số mình rồi rời đi. Có số chưa chắc gì lừa được cậu, vì cậu làm gì có tiền
Hắn tạm biệt cậu, sau đó leo lên chiếc xe phóng đi, vừa bảo xe hư mà?
Cậu mặc kệ, đi về lên giường ngủ, tuần sau, là hai ngày nữa cậu sẽ đi phỏng vấn
______
Cuối cùng cũng tới ngày đó, cậu mặc vest đen bảnh bao, cầm hồ sơ đi tới công ty đó. Dáng người cao, eo thon và nhỏ nhỏ nhắn, thân trên là hình tam giác ngược, nhìn vô cùng ưng mắt
Cậu bắt xe đi tới đó, chứ đi bộ thì tới lúc mọi người về luôn thì cậu mới tới. Cậu trả tiền xe, rồi bước vào công ty, tòa nhà to lớn cao ngất ngưởng sừng sững trước mặt cậu, cậu chỉnh cổ áo rồi bước vào, đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, thần thái phải gọi là đỉnh
Cậu được gọi tên, bước vào phỏng vấn cùng mấy người khác. Một cô gái với vẻ đẹp tinh xảo cùng hai người hai bên cầm tập hồ sơ. Cô ta hỏi các câu cơ bản trước, rồi đến các trường hợp cần sự nhanh trí để ứng phó. Cậu rất bình tĩnh. Lí do đơn giản là vì cậu làm chuyện này nhiều lần rồi, có khi một tháng cậu phải chuyển chỗ làm hai lần và phỏng vấn hai lần, việc này đối với cậu đơn giản, cậu cũng có kinh nghiệm nhiều năm, cho nên chỉ cần vào ngồi một lúc và đi về chờ ngày đi làm thôi
_Jung Woo Sung_
Hôm qua hắn có gặp một người, khó gần và có vẻ cọc tính, nhưng cũng rất rộng rãi, không chấp nhặt chuyện hắn đụng trúng mình, gặp người khác biết hắn là chủ tịch thì đã nằm ra ăn vạ đòi tiền rồi
Hôm nay hắn lên công ty để phỏng vấn, cũng không hẳn, hắn chỉ xem hồ sơ và đánh giá của cấp dưới về người phỏng vấn và đưa ra quyết định thôi
Thư kí hắn cầm hồ sơ cuối cùng lên, vừa đọc ra cái tên Lee Jung Jae thì hắn ngẩng lên, nhoẻn miệng cười rồi nói "được rồi, không cần nói nữa"
"Người này trượt phỏng vấn ạ, tôi thấy anh ấy-
" không, đậu rồi, cho anh ta một vị trí tốt chút"
Cậu nhận tin, ngày mai là đi làm, làm nhân viên bên bộ phận kế hoạch à, rồi thời tới thời tới. Cậu học chính trị, được khuyên học lên cao đẳng nhưng cậu từ chối, cãi lời ba mẹ mà ra đời tự lập
Hôm sau cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đeo thắt lưng, sơ vin đoàng hoàng rồi mang giày đi đến công ty, cậu gặm miếng bánh mì trên miệng ra khỏi nhà, leo lên xe đi. Cậu đến khá sớm, lên phòng tài vụ nhận việc vào vị trí ngồi rồi làm việc
Hôm nay rất thuận lợi, ngặt nỗi do cậu là người mới nên bị những người khác giao việc vặt cho làm, không sao cậu làm rất năng suất, có giao thêm cậu vẫn sẽ hoàn thành tốt mà
Và ờ...đã được một tuần kể từ ngày đi làm, thật sự thì cậu...sắp rồi...sắp chết rồi. Số tiền còn lại sau khi trả tiền nhà không nhiều, ăn được hai bữa thôi, năm ngày nay cậu ăn rất ít, cộng với việc thức khuya nên bây giờ cậu trong tàn thì thôi nhé luôn
Hôm nay cậu lết xác tới công ty thì nghe tin hôm nay có sếp lớn đến, sếp lớn hả, có ăn được không...
Lúc mọi người dàn hàng ra để đón người đó tới, cậu chỉ cúi đầu nên chỉ thấy phần chân của hắn, đột nhiên đôi chân đó dừng lại trước mặt cậu, tinh thần cậu rất không có nên mất tập trung không để ý, đến khi người bên cạnh giựt chỏ vài người cậu thì cậu mới giựt mình xém té, ngước lên, không nhìn rõ cậu dụi mắt, đẩy đẩy cái kính của mình
Hắn nhìn cậu rồi ra vẻ lạnh lùng nghiêm khắc "đi theo tôi"
Cậu đi theo hắn, để lại thư kí và đám nhân viên bàn tán xôn xao. Lên tới văn phòng hắn cậu rất chống mặt, lặc đầu vài cái rồi ngước lên, nhíu mày thật chặt để nhìn rõ người ngồi trước mặt mình, vẫn không nhận ra được là ai
Hắn ngồi đó lặng lẽ quan sát cậu, để ý kĩ từng cử chỉ trên người cậu, cậu gầy đi thì phải. Hắn lên tiếng "anh nhận ra tôi không"
Cậu đứng thẳng, ngước lên nhìn thẳng phía trước dù mờ nhòe "dạ tôi...không biết"
"Aiz_ tch, không cần dùng kính ngữ đâu, nhưng mà anh mau quên vậy à, mười ngày trước chúng ta vừa gặp nhau đó"
Cậu bắt đầu nhớ lại, cái...cái...cái quái... Lại là tên đó, là quỷ à, sao ám cậu mãi thế
Hắn ta đứng lên đi lại trước mặt cậu, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu "vài ngày không gặp, anh bị mù rồi á"
Cậu trong lòng muốn đá hắn một cái thật đau, mù cái đách. "Xin lỗi nhưng tôi bị cận, dù đeo kính nhưng mà...à hôm nay hơi lạ, tôi không thấy rõ"
Hắn gật gù, vỗ vãi cậu một cái, có vẻ hơi mạnh, cậu liền mất thăng bằng, hắn lại kéo cậu lại, sao mà yếu thế, lần nào đụng nhẹ cũng té
Hắn nhìn cậu, nhìn rất lâu. Cậu cũng bị ánh nhìn làm cho bứt rứt mà lên tiếng "có vấn đề gì sao". Nhưng hắn vẫn nhìn cậu thêm rất lâu nữa. Hắn thấy cậu gầy đi, vẻ mặt xanh xao vùng quầng thâm mắt
Hắn đẩy vai cậu một cái, không phản ứng, lại đẩy cáinữa mạnh hơn chút, cậu liền ngã ra, hắn đỡ người cậu lại, gọi cho thư kí, cô ấy bước vào thấy hắn đang ôm cậu đứng giữa phòng, có vẻ cậu ngất và hắn đỡ nhỉ
"Đi mua một phần ăn tới đây, à không mua nhiều chút đi, ở đây có ma đói"
Hắn bên cậu lại sofa, người cậu nhẹ tênh, hắn tưởng cậu nặng lắm nên gồng người bế lên, ai nghĩ một người đàn ông trung niên lại nhẹ thế làm hắn mất đà xém té luôn
Hắn đưa tay vén tóc đang che mắt cậu lại, cậu đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay hắn đưa lên mồm cắn
Hắn mở to mắt hả họng la "ah...tch anh....nhả ra mau, ah đau đau" hắn lấy lại tay mình, in hẳn dấu răng lên đó, cậu đói tới sảng rồi à. Hắn lại bàn lấy khăn ướt lau tay nhìn cậu, mắt dịu xuống đầy thương xót nghĩ, khổ đến thế à, không có tiền phải nhịn ăn đến sảng, còn làm việc chăm chỉ như vậy nữa
*cốc cốc cốc
"Vào đi" , một người đem vào hai ba phần ăn khác nhau, hắn chuyển khoản rồi người đó rời đi. Ngồi bày đồ ăn ra mới kêu cậu dậy
"Này, anh mau dậy ăn chút đi, đừng để chết vì đói đấy nhé"
"Ưm...hưm, ah xin lỗi chủ tịch"
Cậu mơ màng tỉnh dậy rồi đứng bật lên làm rơi cả kính, hắn nhặt kính lên kéo cậu ngồi xuống cạnh mình "đã nói không cần dùng kính ngữ mà, mau ăn đi"
Cậu cầm lấy kính hắn đưa, đeo lại, đỡ mờ hơn rồi đó, cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm
"Sao vậy mau ăn lẹ đi"
"Cảm...ơn" cậu khó khăn lắm mới nói ra hai từ đó, vậy mà hắn còn bật cười ha hả, mỉa mai cậu đấy à
"Chắc là anh thức khuya làm việc nên thiếu ngủ mắt bị mờ, còn nhịn ăn nên mới ngất, mau ăn lẹ đi, tôi nói lần cuối không nhắc lại nữa đâu"
Cậu nhìn đóng đồ ăn bày đầy trên bàn rồi lại nhìn hắn, sao mà ăn hết đây. Kệ đi, ngồi thêm tí nữa cậu sẽ chết mất
Thấy cậu bắt đầu ăn rồi thì hắn cười vui vẻ gật gù hài lòng. "Nhưng mà anh nhịn ăn bao lâu vậy"
Cậu đưa năm ngón tay ra "năm tiếng...năm ngày, gì!! Năm ngày"
Hắn mở to mắt nhìn cậu, anh ta chán sống à, nhịn ăn năm ngày, còn thức khuya nữa
Hắn cạn lời, ngồi nhìn cậu ăn, nhưng cậu ăn không nhiều, chỉ ăn một phần, còn bỏ dở một chút nữa
"Ể, mau ăn tiếp đi"
"Không được, xin lỗi nhưng tôi không thể ăn nổi nữa"
Hắn trố mắt nhìn, anh ta...anh ta là hiện thân của mèo à, hắn có một con mèo, cũng hay nhịn ăn và thức khuya đi chơi lắm mỗi lần ăn cũng ít, còn cậu thì thức khuya làm việc
Hắn đưa tay sờ bụng cậu, cậu nhìn hắn cả người cứng đơ. Tên này là lừa đảo, hay biến thái đây
"Bụng anh nhỏ thế, ăn một tí đã no rồi à"
Cậu cũng chỉ bất ngờ chút rồi thôi, không lẽ dãy đành đạch lên. Cậu đứng dậy, gập người cảm ơn hắn
"Cảm...ơn, tiền ăn cứ trừ vào tiền lương của tôi, giờ tôi xin phép"
"Đứng lại, quay lại ngồi đây"
Cậu quay lại nhìn hắn, rồi lại ghế ngồi. Hắn kéo cậu lại gần mình "anh bao nhiêu tuổi"
"Trong hồ sơ có mà nhỉ"
"Tôi không có coi"
*Vậy là hắn ta nhận mà ko cần xem xét j ln à*
"Năm nay tôi 30"
"Hả...3...30, tôi 26, vậy là anh lớn hơn tôi 4 tuổi"
Hấn dựng đứng cậu lên "sao anh nhỏ con thế"
Cậu thật sự muốn đánh hắn một trận tả tơi lắm đấy, nhỏ con thì sao, cậu không làm việc mà đòi lương hay gì
"Tôi...không biết"
Hắn xoa đầu cậu rồi cười nghiêng ngả, cậu chớp mắt thờ dài. Người giàu cũng không được bình thường ha
Hắn lại kéo cậu ngồi xuống "này, anh lên phòng tôi làm việc nha"
"Hả, không được" cậu nghiêm mặt lại nhìn hắn
"Sao, anh không muốn à"
"Không phải thế, chỉ là người khác sẽ nghĩ gì đây"
"Kệ bọn họ, tôi là sếp, việc tôi làm ai dám ý kiến" nói rồi hắn điện cho thư kí kêu người chuyển đồ đạc cậu kên phòng hắn, bàn cậu được đặt bên phải hắn
Cậu lấy tay che mắt, sao bữa đó cậu có thể gọi hắn là thần tài được chứ...
Cậu ra về, hắn lái xe lại trước mặt cậu "tôi chở anh về"
"Không cần đâu, cảm...ơn"
"Tôi là sếp, anh phải nghe lời tôi"
Cậu nghiến răng mở cửa sau xe "ê khoan, anh lên ghế phụ ngồi đi"
Cậu lên ghế phụ ngồi, hắn đợi cậu gài dây an toàn rồi mới đi. "Anh ở đâu"
"Ở ***, nhg mà thả tôi xuống ở ngoài được rồi, xe không vào được đâu"
"Ể, cùng đường về này, mai tôi đưa anh đi làm luôn nhé, nhưng mà sao xe vào không được"
Cậu lẩm nhẩm 'ngốc à, thì tại đường nhỏ chứ sao'
"Gì, sao cơ, anh nói lớn lên chút"
"Ah đường nhỏ nên xe không vào được"
"Cho tôi vào nhà anh được không"
"Hả, cậu chắc không"
"Ừm"
Hắn đậu xe xong rồi theo sau cậu đi vào một ngỏ nhỏ, ngỏ này sạch sẽ, nhưng nhà trong đây thì cũ rồi
Cậu đột ngột dừng lại, hắn đang nhìn xung quanh thì đụng cậu liền đưa tay ra ôm lại, cậu nhìn tay hắn rồi lại quay ra sau nhìn hắn
"Cậu làm gì vậy"
"Thì tôi sợ anh té nên giữ anh lại"
"Vậy mau buông ra đi"
"À vâng vâng"
Cậu nhìn qua nhìn lại hai ngã rẽ, rồi đi qua bên trái. Hắn phía sau bật cười, đến đường về cũng không nhớ, sao anh ta sống được đến giờ hay nhỉ
"Vào đi" hắn nghe thế đi vào, bên trong ngăn nắp gọn gàng chứ không như bên ngoài
"Anh ở một mình à"
"Ừ" cậu nói, bỏ cặp trên sofa, cởi áo khoác ra vắt lên móc bên cạnh
"Anh không sợ nguy hiểm hả, ở một mình nguy hiểm lắm đó"
"Vậy cậu nói xem tôi sẽ bị gì"
"Bắt cóc, trộm, nhỡ biến thái vào nhà anh thì sao"
"Ừm, nhà tôi chẳng có gì để trộm cả, cũng không tên nào khờ đến mức đi bắt cóc người như tôi đâu. Biến thái hả, nếu vài nhà y hình hắn ta làm gì được tôi, nhìn tôi giống phụ nữ lắm à"
Cậu vừa nói vừa gở một nút áo ra cho thoải mái. Hắn ngồi trên sofa nhìn cậu một lúc nói "hừm...anh có dáng người rất đẹp, ai biết mấy tên biến thái có làm gì anh không"
"Ha...phụt haha...xin lỗi"
"Anh cũng phải cảnh giác đấy nhé"
"Ừm ừm"
"Ừ mà cậu là Jung Woo Sung phải không"
Hắn nhìn cậu, chưa ai dám gọi thẳng họ tên hắn như vậy cả, cậu là người đầu tiên ngoài ba mẹ hắn ra đó
"Cậu về được rồi, giờ tôi mệt"
"Vậy tạm biệt anh nhé, ngày mai tôi sẽ đón anh, nhớ dậy sớm"
"Để tôi dẫn cậu ra"
Ra tới đường lớn, hắn cười rất ấm áp xoa đầu cậu rồi lên xe đi về. Cậu cười, không biết nữa, nhưng mà buồn cười, lâu lắm rồi mới có người xoa đầu cậu, còn cười như vậy nữa, lại là thằng nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi cơ, rất buồn cười...
Sáng sớm, cậu dậy chuẩn bị, mở cửa nhà ra là thấy hắn đứng chờ rồi, cậu không nghĩ hắn đón cậu thật đâu, ai ngờ lại đến sớm còn đứng chờ thế này nữa
"Chảo buổi sáng, anh-
" chào buổi sáng, ngày mai không cần đón tôi nữa đâu"
"Ừ kệ anh, tôi thích đón thì tôi đón thôi"
Hắn ghé mua hai ly nước, một ly cà phê và một ly cacao
"Anh uống cacao đi"
"Tôi biết uống cà phê"
"Thì kệ anh"
Cậu cầm ly cacao uống từng chút, hơi nóng phả lên làm kính cậu mờ đi
"Haha, nhìn anh kìa, như conan lúc phá án ấy"
Cậu không nói gì lau kính đi, hôm qua ngủ sớm nên nay cậu khá tỉnh, được rồi, hôm nay làm việc chăm chỉ một chút trả lại ly cacao
Từ lúc cậu bước xuống xe thôi là đã có người nhìn rồi, cậu nhắm mắt hít sâu, đi thẳng một mạch lên phòng làm việc, hắn cất xe nên lên sau, lúc vào thấy cậu đang đúng ở tủ tài liệu miệng lẩm bẩm gì đó mặt rất căng
Hắn đi nhẹ nhàng lại thì nghe cậu nói nhỏ 'cái công ty chà bá, nhiều người như vậy mà có cái dự án cũng không xong, có tốt nghiệp đại học chưa vậy, thằng nhóc kia cũng không thèm xem luôn à'
"Thằng nhóc này à"
Cậu thấy hắn đứng sát sau lưng cậu thì hết hồn làm rớt tập tài liệu, hắn đưa tay ra chụp tập tài liệu lại, vòng tay ra mở xem, cậu bị giữ lại đứng trong lòng hắn, hai tai cậu đỏ bừng, cậu cuối đầu, hắn nhìn gáy cậu cũng đang đỏ lên thì mím môi nhịn cười
"Đúng đúng, có cái dự án cũng không xong, thằng nhóc này phải xem lại bản thân mình và nhân viên anh nhỉ"
Hắn xếp tập tài liệu lại, một tay khoác vai cậu kề sát mặt "anh chỉnh thằng nhóc này lại nhé''
Cậu cười gượng lắc đầu " thôi mà, tôi xin lỗi...cho tôi đi đi"
"Có gì đâu mà xin lỗi, được rồi đi lại làm việc đi"
Hắn xoa đầu cậu rồi đi lại bàn của mình ngồi làm việc, còn không quên nháy mắt với cậu một cái nữa
______
Hihi đăng giờ này không biết có ai đọc không ta
Mọi người cũng ráng chờ nha, đừng bỏ truyện của tui nha, tại tui cóa nhiều ý tưởng á, trước đây đu otp cx có nhiều ý tưởng, mà để lâu quên nên giờ tui rút kinh nghiệm tui viết ra luôn á, mn đọc ủng hộ nha. Yêu mọi người nhiều moa moa 💋😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com