Chương 12
-Hôm nay các em nghỉ hai tiết cuối buổi chiều nhé. Thầy cô bận họp hội đồng nên các em được vắng tiết. Các em sau khi học xong nhớ về nhà, đừng la cà ngoài đường, có rõ không?
Cả lớp nghe tin được nghỉ, tất cả đều ồ lên, nháo nhào vui mừng mà quên mất sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo thở dài bất lực, mang túi xách và rời khỏi lớp.
Seo Jang không nói gì. Tai cô thì nghe thông báo của giáo viên, nhưng vẫn cặm cụi tập trung giải bài toán đạo hàm.
Cô cau mày, bút đang viết cũng dừng lại. Đã giải được một nửa nhưng cô lại không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Thật ra thì bài thi toán không khó như thế này, hầu như chỉ là những câu hỏi cơ bản, cô vẫn đủ sức để giải ra. Nhưng tất nhiên thì sẽ có một câu khó nhất, mang giá trị 2 đến 5 điểm. Đó chính là câu hỏi để phân loại học sinh giỏi thật thụ.
Mà Seo Jang muốn ăn trọn con điểm một trăm, cô phải giải được các bài toán nâng cao này mới may ra có thể dễ dàng nắm chắc được tỉ lệ đạt điểm tối đa.
Không chỉ có môn Toán, mà môn Ngữ Văn cô cần phải dùng hết sức để lấy điểm thật cao.
Seo Jang còn nhớ kì thi vừa rồi, Yoon Jae được 95 điểm, trong khi đó Seo Jang chỉ đạt 91 điểm. Hoàn toàn lép vế so với anh.
Tuy chỉ cách nhau bốn điểm, nhưng khoảng cách đó cũng đủ để chứng minh thứ hạng thành tích của cả hai là như thế nào.
Muốn đạt thứ hạng cao nhất, một là điểm số của Seo Jang phải ngang bằng anh, hai là phải hơn anh.
Cách đầu tiên hơi khó.
Cách thứ hai thì không có khả năng.
Kí ức hôm đi vào bệnh viện lại một lần nữa xuất hiện trong tâm tí cô. Khiến cô bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ.
"Ồ, thế thì em lấy tôi này? Gen con chúng ta một mình tôi gánh là đủ."
Cô chợt giật mình, dạo gần đây cứ hay nhớ đến lời Yoon Jae thế nhỉ?
Biết là anh nói đùa thôi, nhưng đùa thế này thì hơi quá trớn rồi...
Cũng vì chuyện này mà dạo gần đây Seo Jang cứ hay lơ là, học tập cũng cảm thấy nhàm chán thấy rõ. Đến cả bài toán nâng cao bình thường cô vẫn hay giải mà bây giờ làm được mới phân nửa đã bí đường rồi.
Hôm nay không có tiết toán, không có giáo viên toán ở đây vậy nên cô chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mò ra cách giải.
Seo Jang:...
Seo Jang bất mãn nói không nên lời, cô ngồi từ sáng đến chiều, vẫn không thể giải được đoạn sau của bài toán. Hay là đề bài sai rồi nên cô không giải ra?
Cô khoanh tay gật đầu nghĩ thầm, không có khả năng đó.
-Seo Jang à, đàn anh Yoon Jae đến tìm cậu kìa!
Một bạn nữ sinh tốt bụng tiến đến nhắc nhở. Seo Jang không để ý, cũng chẳng ngẩn mặt lên. Chỉ cất tiếng hỏi một cách hờ hợt:
-Sao anh ấy lại đến tìm mình?
Cô bạn sửng sốt, đưa mắt nhìn lên bàn Seo Jang. Tập sách vẫn còn chưa dọn dẹp, mà cô thì vẫn cặm cụm giải toán phương trình.
-... giờ này là giờ tan học._ Cô bạn nhắc nhẹ.
Seo Jang ngơ ngác. Lúc này mới ngẩng mặt lên, cô bạn đứng đó biểu cảm cũng không khác cô là bao nhiêu.
-Cậu... Seo Jang à, cậu quên rồi sao? Hai tiết cuối thầy cô bận họp hội đồng nên chúng ta được về sớm mà?
Seo Jang giật mình, thở một hơi thật dài. Bút trên tay cũng buông xuống, cô đưa tay vuốt tóc mình chậm rãi.
-Mình quên mất...
Cô nhanh chóng lấy lại trạng thái, mỉm cười đưa mắt nhìn bạn học:
-Cảm ơn cậu, mình biết rồi. Cậu về trước đi, mình soạn tập sách xong sẽ về sau.
Bạn học gật đầu, xoay người bước ra khỏi lớp. Lúc đi ngang qua Yoon Jae cũng lịch sự gật đầu chào một cái.
Seo Jang biết, đây là một bạn học tính cách rất tốt và thân thiện. Thật chất chỉ chào Yoon Jae vì phép lịch sự chứ không phải vì suy nghĩ gì khác.
Cô bất chợt ngẩn ra. Vì sao cô lại đi phân tích hành động và suy nghĩ của người khác đối với Yoon Jae? Bọn họ đối với anh ấy thế nào cũng đâu có liên quan đến cô?
-Còn đang làm gì vậy? Sao giờ này vẫn chưa dọn tập sách?
Yoon Jae đứng ở cửa lớp, bấy giờ mới chậm rãi bước vào. Anh tiến đến bàn cô, chống một tay dựa vào, cô ngẩng mặt nhìn anh trả lời:
-Làm bài tập đó. Sắp thi rồi mà, anh không ôn tập sao?
Anh mỉm cười xoa đầu cô, trả lời vô cùng thản nhiên:
-Ôn đủ rồi. Tôi ôn bài nhẹ nhàng lắm, đến thi vẫn làm bài tốt.
Seo Jang úp mặt xuống bàn, giọng nói cũng pha lẫn một chút thất vọng:
-Sắp thi tới rồi mà bài toán nâng cao tôi cũng không giải được...
Yoon Jae im lặng, rút tay đang xoa đầu cô lại và cầm lên quyển tập trên bàn. Anh nhìn chăm chú xem xét, một hồi sau liền nói:
-Phương pháp giải này của em cũng khá ổn, nhưng nếu làm không cẩn thận có thể bị bí giữa chừng. Thay vào đó em có thể đem số bên trong căn này tách ra, còn số có mũ thì em có thể triển khai ra theo công thức.
Seo Jang ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nghe anh Yoon Jae hướng dẫn cách giải. Cô nhích qua bên phải, chừa một phần ghế trống.
Seo Jang đưa tay vỗ mặt ghế mấy cái:
-Anh à, ngồi đi. Chỗ này là của anh nè!
Yoon Jae ho khan: ... bí thế nên mới lấy lòng anh, đúng thật là một con mèo con ranh mãnh!
Anh cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay đẩy kính, thuyên giải một lúc rất lâu các bài toán nâng cao cho Seo Jang hiểu.
Vì giọng giảng bài của anh không lớn lắm, thế nên Seo Jang chỉ có thể ngồi sát bên Yoon Jae. Cô tập trung nghe anh nói, mắt hướng về phía bài giảng trong tập, kề mặt thật gần với anh.
Sau đó chẳng hiểu vì sao mà Yoon Jae đột nhiên im bặt, không hé thêm câu nào. Cô thắc mắc ngẩng lên hỏi:
-Sao vậy Yoon Jae? Anh giảng tiếp đi.
Yoon Jae ho khan, đưa mặt nhìn ra cửa sổ, giọng điệu có chút mất tự nhiên:
-Em ngồi xa qua bên kia một chút đi. Tôi thấy hơi nóng.
Cô gật đầu, lùi về bên phải. Không để ý đến vành tai Yoon Jae đã trở nên ửng đỏ.
Seo Jang giải toán theo cách anh hướng dẫn. Kết quả làm cô bất ngờ, đáp án cuối đúng hoàn toàn mà thời gian giải toán chỉ bằng phân nửa thời gian giải truyền thống mà cô vẫn hay áp dụng. Seo Jang cứ thế mà tiến lên phía trước, giải hết đống bài toán nâng cao theo phương pháp của Yoon Jae vô cùng nhẹ nhàng.
Cô chợt nhận ra được một chân lí, có rất nhiều con đường nhỏ dẫn đến quốc lộ. Có người đi đường mòn quen thuộc, lại có người chọn đi con đường tắt. Dù cho bạn chọn đi con đường nào thì đích đến vẫn giống nhau. Quan trọng vẫn là cách mà bạn lựa chọn mà thôi.
Thật sự đáng khâm phục Yoon Jae, nhất bảng thành tích với anh thật sự xứng đáng.
Cả hai người đều mải mê làm bài tập đến nỗi không biết đã qua bao lâu, bác bảo vệ trường đi kiểm tra các phòng học. Ngang qua trông thấy cảnh Yoon Jae và Seo Jang vẫn còn ngồi giải bài cùng nhau liền sững người, sau đó lại tặc lưỡi ngao ngán.
-Này hai đứa! Sắp tối rồi mà còn chưa về lại ở trong trường hẹn hò yêu đương nhắt nhít đấy à?
Cả Seo Jang và Yoon Jae đều vô cùng ngơ ngác, nhất thời không biết mình đang trong tình huống gì.
Seo Jang nhanh chóng phủ nhận:
-Bọn cháu ôn bài chứ không phải hẹn hò ạ...
Bác bảo vệ lắc đầu, gác tay vào thành cửa sổ, vô cùng chân thành giảng thuyết cho cả hai:
-Bác nói hai cháu này, yêu nhau đến mức nào mà vẫn còn quyến luyến với nhau như vậy chứ? Tan về từ lúc ba giờ chiều mà bây giờ đã là sáu giờ tối vẫn còn ở đây. Cố thêm vài năm nữa lấy nhau rồi là được nhìn mặt nhau đến chán luôn đấy! Bác đã từng trải qua rồi nên hiểu rõ lắm.
Bác ấy lại thở dài, tự nói với chính mình:
-Bọn trẻ bây giờ lại có thể công khai yêu đương trong trường lớp luôn rồi.
Trong khi Seo Jang còn ngẩn ra, Yoon Jae đã mỉm cười, nghiêng đầu nói với bác bảo vệ qua cửa sổ:
-Không đâu ạ, sau này cháu cưới Seo Jang về sẽ bắt em ấy bên cạnh cháu cả ngày. Như vậy mới có thể ngắm em ấy mọi lúc mọi nơi, cháu thích em ấy lắm nên không biết chán là gì đâu ạ.
Seo Jang bị câu trả lời của Yoon Jae làm cho ngu người. Cô sững sờ ba giây, sau đó liền hốt hoảng quay sang đánh vào vai anh một cái bất mãn:
-Nói cái gì vậy??? Đừng có đùa như thế này chứ Yoon Jae!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com