Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Yoon Jae à, anh có đi nhầm lên sân khấu không vậy?

Anh vừa bước ra từ trong cánh gà bên phải, hàng người ngồi dưới khán đài đã phải kích động đến nổi thét lên. Họ không tin vào mắt mình, thay đổi vai công tước vào phút chót như một cú đánh úp bất ngờ, khán giả thậm chí không tức giận bỏ về mà lại vô cùng phấn khích.

Yoon Jae để kiểu tóc side part vuốt rũ, trên người vận bộ quân phục màu xanh dương đậm tối màu. Bên trên ngực trái còn đeo một ghim cài áo họa tiết sắc sảo, bên eo đai chiếc kiếm dài với vỏ kiếm bạc khắc nổi hình hoa trà. Dưới khán đài, không biết là đã bao nhiêu người tặng cho anh biết bao là lời khen có cánh.

Thật sự là trông Yoon Jae lúc này có thể nói ra bốn từ thôi.

Quyến rũ chết người.

Seo Jang vừa thấy Yoon Jae bước ra liền cảm giác máu không chạy lên nuôi não nổi nữa. Cô quay phắt về phía cánh gà, chỉ thấy So Hee mỉm cười xán lạn, ra hiệu cô tiếp tục vai diễn.

Cô chợt hiểu ra, rõ ràng là So Hee và Yoon Jae hợp tác với nhau, hai người họ là cùng một thuyền.

Còn cô thì thật sự đã bị họ gày vào tròng rồi.

Seo Jang thở dài, giờ cô cũng đâu thể trốn đi được. Công sức mọi người tập trong hai tuần qua, không thể vì sự thiếu chuyên nghiệp của cô mà trở thành công cốc.

Được rồi không sao, chỉ cần diễn tốt là được.

Diễn xong rồi cô sẽ hỏi tội bọn họ sau.

Phân đoạn tiếp theo của vở kịch chính là cảnh Ju và Hint đấu khẩu với nhau.

Seo Jang cau mày, thái độ vô cùng hằn hộc:

-Rõ ràng ngài bảo là không đến, sao bây giờ lại đến đây làm chi nữa? Ngài mau chóng trở về trước khi ta trở nên tức giận thêm nữa!

Yoon Jae bĩnh tĩnh đáp lời:

-Rõ ràng là vì ta lo cho em nên mới đến đây. Sao lại có thể giận ta cơ chứ?

Yoon Jae bật cười, nắm tay kéo Seo Jang lại. Anh vòng tay qua eo cô, cất giọng ngọt ngào bổ sung:

-Em dối lòng đúng không? Rõ ràng nét mặt vừa nãy khi trông thấy ta đến rất vui mừng còn gì?

Seo Jang mím môi, đưa hai tay chặn trước ngực Yoon Jae.

Rõ ràng là trong kịch bản không có câu vừa rồi!

Màn đấu khẩu kịch liệt của công chúa và công tước của cô đâu? Sao bây giờ lại trở nên sến xẩm như thế này?

Khán giả xem tới đây thì cực kì thích thú, còn có thể nghe họ bàn tán với giọng điệu hứng thú vô cùng:

-Gì đây trời? Thật sự là làm mình quắn quéo hết cả lên rồi!

-Họ trêu ghẹo nhau, nhưng người rung động lại là tôi!!!

-Yêu nhau nhanh đi trời ạ!

-Đẩy thuyền cặp này! Ý mình là cả trong kịch lẫn ngoài đời.

-Thích cái kiểu oan gia ngõ hẹp sau này thành đôi như này, khi nào hai người họ kết hôn sinh con thế?

Seo Jang:...

Hiệu ứng của khán giả cũng xem như là khá khả quan.

Cô phồng má đẩy anh ra, xoay lưng lại vờ giận dỗi:

-Ngài về đi, ta không muốn thấy mặt ngài nữa.

Yoon Jae thở dài, nghiêng người nói bên tai cô:

-Sao em lại không nhìn mặt ta? Em làm thế này khiến ta khó xử biết bao...

Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai Seo Jang. Cô cắn môi xoay mặt vào trong, nói với âm lượng chỉ đủ cho bản thân và anh nghe:

-Đi vào cánh gà nhanh đi, phân đoạn đến đây là xong rồi.

Yoon Jae im lặng vẫn chẳng chịu rời đi. Seo Jang lo sốt vó nhưng chẳng dám làm hành động gì khác lạ vì vẫn còn rất nhiều ánh mắt dưới khán đài đang đổ dồn về cả hai người bọn họ, nên chỉ đành nhỏ giọng này nỉ anh:

-Yoon Jae... Làm ơn đó, diễn xong vở kịch này rồi anh muốn trêu ghẹo gì cũng được.

Nghe cô nói như thế, anh chỉ có thể buông tay khỏi vai cô. Anh lùi về sau mấy bước, mỉm cười tiếp tục câu thoại:

-Được rồi, vậy ta rời đi đây. Khi nào em bớt giận ta sẽ lại đến tìm em.

Sau đó chính là phân đoạn công chúa Ju bị bạo chúa bắt cóc đi. Tiếp tục là cảnh công tước Hint dựng quân binh, chờ ngày tổng tiến công phá thành của bạo chúa.

Đây cũng là khoảng thời gian Seo Jang được nghỉ ngơi đôi chút vì không có phân cảnh của công chúa. Cô chống hai tay vào eo, bất mãn nói với So Hee:

-Chuyện này cậu không giải thích rõ ràng thì không xong với mình đâu.

So Hee che miệng cười, không quên tặng kèm một cái nháy mắt:

-Hai người hợp vai diễn công chúa và công tước mà. Haechan bảo mình cậu ấy chỉ thích mấy vai phản diện thôi.

Cô bạn nói đơn giản, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục:

-Mình thấy Yoon Jae diễn ổn quá đó chứ. Đôi khi diễn viên không cần quá đúng lời thoại, như thế sẽ bị nhàm chán. Mà cần dựa theo cảm xúc của bản thân diễn thật tự nhiên, lời thoại khác một chút cũng chẳng sao, miễn là không đẩy kịch bản quá xa khỏi ban đầu.

Seo Jang tạm thời im lặng không thể phản bác, chỉ đành ngậm ngùi nhìn So Hee bằng ánh mắt sắc lạnh.

Cô phồng má đẩy anh ra, xoay lưng lại vờ giận dỗi:

-Ngài về đi, ta không muốn thấy mặt ngài nữa.

Yoon Jae thở dài, nghiêng người nói bên tai cô:

-Sao em lại không nhìn mặt ta? Em làm thế này khiến ta khó xử biết bao...

Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai Seo Jang. Cô cắn môi xoay mặt vào trong, nói với âm lượng chỉ đủ cho bản thân và anh nghe:

-Đi vào cánh gà nhanh đi, phân đoạn đến đây là xong rồi.

Yoon Jae im lặng vẫn chẳng chịu rời đi. Seo Jang lo sốt vó nhưng chẳng dám làm hành động gì khác lạ vì vẫn còn rất nhiều ánh mắt dưới khán đài đang đổ dồn về cả hai người bọn họ, nên chỉ đành nhỏ giọng này nỉ anh:

-Yoon Jae... Làm ơn đó, diễn xong vở kịch này rồi anh muốn trêu ghẹo gì cũng được.

Nghe cô nói như thế, anh chỉ có thể buông tay khỏi vai cô. Anh lùi về sau mấy bước, mỉm cười tiếp tục câu thoại:

-Được rồi, vậy ta rời đi đây. Khi nào em bớt giận ta sẽ lại đến tìm em.

Sau đó chính là phân đoạn công chúa Ju bị bạo chúa bắt cóc đi. Tiếp tục là cảnh công tước Hint dựng quân binh, chờ ngày tổng tiến công phá thành của bạo chúa.

Đây cũng là khoảng thời gian Seo Jang được nghỉ ngơi đôi chút vì không có phân cảnh của công chúa. Cô chống hai tay vào eo, khó chịu nói với So Hee:

-Chuyện này cậu không giải thích rõ ràng thì không xong với mình đâu.

So Hee che miệng cười, không quên tặng kèm một cái nháy mắt:

-Hai người hợp vai diễn công chúa và công tước mà. Haechan bảo mình cậu ấy chỉ thích mấy vai phản diện thôi.

Cô bạn nói đơn giản, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục:

-Mình thấy Yoon Jae diễn ổn quá đó chứ. Đôi khi diễn viên không cần quá đúng lời thoại, như thế sẽ bị nhàm chán. Mà cần dựa theo cảm xúc của bản thân diễn thật tự nhiên, lời thoại khác một chút cũng chẳng sao, miễn là không đẩy kịch bản quá xa khỏi ban đầu.

Seo Jang tạm thời im lặng không thể phản bác, chỉ đành ngậm ngùi nhìn So Hee bằng ánh mắt sắc lạnh.

-Nhanh nhanh ra sân khấu, tới cảnh Yoon Jae à nhầm... Công tước Hint đến cứu công chúa rồi kìa!

Bị So Hee thúc giục, Seo Jang vội vàng bước ra sân khấu. Theo kịch bản, Seo Jang chạy đến ôm chằm lấy Yoon Jae, thể hiện mặt yếu đuối vốn có của một người con gái.

Ban đầu cô diễn cùng Haechan thấy phân đoạn này rất hay, nhưng giờ cô nghĩ lại rồi.

Cảnh này và mấy cảnh về sau không có trong kịch bản sẽ hay hơn. Nếu bây giờ có thể thay đổi kịch bản, cô sẽ cho công chúa về với bạo chúa...

Nhưng mà rõ ràng là có thay đổi được đâu.

Yoon Jae tay trái cầm kiếm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Anh nhỏ giọng thì thầm:

-Nhớ không lầm thì em còn một lời thoại nữa nhỉ?

Seo Jang:...

Anh đúng là không tha cho cô mà!

Seo Jang nhìn anh bằng đôi mắt thâm tình:

-Duyên trời đưa lối để hai ta nhận ra tình cảm của nhau. Đời này... em xin nguyện chỉ yêu mình chàng.

Nói lời này với bạn diễn trước mặt là Jung Yoon Jae mà không hề có chút sượng trân, chỉ có thể là Seo Jang thôi.

Tuy ngoài mặt cô đang đọc thoại vô cùng ngọt ngào, nhưng nội tâm lại đang gào thét: lời thoại chết tiệt, sau này đừng hòng dụ cô diễn kịch gì nữa hết!

Cô tự nói với chính mình: không sao, sắp hết vở kịch rồi. Xuống sân khấu rồi nôn ra cũng chẳng muộn.

Biểu cảm Yoon Jae cho thấy anh đang cực kì hứng thú. Anh liếm đôi môi khô khốc, nở một nụ cười xấu xa thì thầm hỏi:

-Tiếp theo như thế nào anh quên mất rồi?

Seo Jang "chậc" một tiếng, đặt hai tay mình lên ngực anh:

-Cảnh cuối cùng là cảnh hôn của công chúa và công tước. Nụ hôn hoàn thành khi người dẫn truyện đọc lời dẫn.

Yoon Jae trầm ngâm "à" lên một tiếng, Seo Jang nghi hoặc cảnh giác nhìn anh.

Yoon Jae chọn góc che tầm nhìn của khán giả, khiến họ không biết được rằng hai người đang hôn thật hay hôn giả.

-Xin lỗi, anh hôn em một chút thôi.

Seo Jang vẫn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra thì đã bị Yoon Jae ôm eo kéo vào lòng. Anh một tay giữ eo, tay còn lại cũng phũ phàng vứt kiếm sang một bên để giữ chặt sau ót cô. Đôi môi của anh áp xuống đôi môi của cô một cách cẩn thận.

Bất ngờ bị hôn thật, Seo Jang giật mình cố dùng lực hai tay đẩy anh ra nhưng không thể. Sức của cô làm sao mà bì lại với Yoon Jae cơ chứ.

Cô dùng hai tay vỗ vào ngực anh, nhưng hình như lực tác động này chẳng xi nhê gì với anh cả.

Anh giữ chặt cơ thể cô, miệng lưỡi cứ thế tham lam mút đôi môi cô cho đến khi trôi hết cả lớp son môi màu hồng nhạt. Seo Jang lúc này đã thở không nổi nên phải mở miệng ra để trợ khí. Yoon Jae nhân cơ hội mạnh mẽ xâm chiếm vào bên khoang miệng, quấn lấy đôi môi ướt át của cô.

Seo Jang nhắm nghiền mắt, tay cũng không còn đấm đá bừa, cô cũng chỉ có thể tiếp tục nương theo nụ hôn của anh.

Anh du chuyển bàn tay đang giữ chặt sau ót của cô di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, khiến nụ hôn lại càng cuồng nhiệt hơn.

Nụ hôn của Yoon Jae ngày càng mãnh liệt, mân mê tước đoạt đi hơi thở của Seo Jang. Cô cảm thấy cơ thể lẫn mặt mình nóng rần, nhưng lại không kiềm được suy nghĩ muốn tiếp tục hôn thêm chốc nữa.

Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác, mơ hồ triền miên không dứt.

Dưới khán đài lại được một phen đứng ngồi không yên.

-Trời ạ, là hôn thật hay giả vậy? Góc này khuất rồi tôi không thấy rõ!!!

-Thật sự là quá kích thích rồi!

-Có phải đàn anh Yoon Jae hôn Seo Jang thật không vậy? Ai đó nói cho tôi biết với!

-Hình như là hôn giả thôi hay sao ấy.

-Phân cảnh này bổ mắt quá rồi, phải chi hai người họ nghiêng qua góc này một chút để mình xem thử là thật hay giả.

-Hai người họ hôn thật đấy! OTP của tôi real rồi!!!

Seo Jang đỏ bừng cả mặt vì thiếu oxi, bất mãn thầm chửi rủa trong đầu: Cái tên chết bầm nào đọc đoạn lời dẫn kết vậy? Còn không chịu đọc là cô sẽ bị hết hơi ngất xỉu tại chỗ đấy!

Vừa nghĩ xong thì bên trong cất lên giọng đọc, Yoon Jae cũng đành tiếc nuối tách khỏi đôi môi của Seo Jang. Do là từ nãy đến giờ cô đều nương theo người anh, nên vừa được buông ra thì cơ thể mất thăng bằng không đứng vững. Cô còn phải bám vào cánh tay Yoon Jae thở dốc, cố gắng lấy lại hô hấp của bản thân.

Tiếng vỗ tay rầm rộ cất lên từ khán đài, vở kịch thành công tốt đẹp. Mọi người đều cực kì thích buổi diễn ngày hôm nay, đặc biệt là nhân vật nam nữ chính.

Seo Jang ngồi trong phòng trang điểm, sau khi lấy lại được tinh thần liền tức tối hỏi tội So Hee:

-Rõ ràng là diễn tập cảnh hôn chỉ có mười giây là người dẫn truyện sẽ đọc kết, sao ban nãy cậu lại đẩy cảnh hôn lên gần một phút???

Yoon Jae thản nhiên tựa dưng vào bàn trang điểm đối diện với Seo Jang, khóe miệng hiện lên nụ cười ấm áp. Cô càng nhìn càng thấy chướng mắt, bất mãn với anh:

-Còn anh nữa, tự dưng ở đâu ra mà lại diễn vai công tước vậy?

Anh nhún vai, nụ cười trên môi cơ hồ không dứt được:

-Do anh đẹp trai nên anh được diễn vai chính.

So Hee che miệng vờ hốt hoảng, sau đó giơ điện thoại lên cho cô xem:

-Xin lỗi cậu, mình cầm điện thoại quay lại đoạn cuối nên quên nhắc bọn họ đọc đoạn kết á...

Seo Jang:... Đâm mù mắt cô đi!

Trong điện thoại đang phát lại đoạn Yoon Jae hôn cô. Nhưng lại được quay từ trong phía cánh gà, vậy nên nụ hôn được điện thoại quay lại bắt trọn từng khoảnh khắc.

Seo Jang xem lại cũng phải đỏ mặt bừng bừng vì xấu hổ.

Yoon Jae khoanh tay, nghiêng người ngó vào điện thoại. Anh híp mắt, cười nói với So Hee:

-Chốc nữa em gửi lại anh đoạn clip này nhé. Cảm ơn em So Hee!

So Hee gật đầu, thao tác trên điện thoại vô cùng chuyên nghiệp:

-Em gửi ngay cho anh luôn, không cần phải đợi lâu đâu.

Loạn rồi.

So Hee vậy mà lại dám phản bội cô để về chung phe với Yoon Jae.

Seo Jang không kiềm được tức tối, mất kiên nhẫn chỉ ngón trỏ vào anh:

-Anh dám...Anh mà dám xem lại đoạn đó, em sẽ méc mẹ Jung cho anh xem!

Yoon Jae bị chọc cười, anh đưa tay xoa xoa sống mũi, không quên chọc ghẹo lại cô:

-Một ngón tay chỉ vào anh, nhưng bốn ngón tay còn lại đang chỉ vào em kìa.

Anh nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Seo Jang, đan tay mình vào tay cô, nở nụ cười rực rỡ tiếp tục nói:

-Em méc mẹ anh cũng tốt, anh cũng muốn thử đưa cho mẹ xem thử hai chúng ta "diễn" có đạt hay không đấy!

--------------------------------------------
Hỏi ý kiến: mọi người có thích H không ạ? =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com