Chương 31
Ngày thi cuối kì gần kề, Jung Yoon Jae ngoài việc đưa Seo Jang trở về nhà thì cũng chẳng hay đi cùng nhau. Seo Jang cứ nghĩ rằng anh chỉ là bận bịu với việc ôn thi, cũng như để thời gian cho cô chuẩn bị cho kì thi cuối kì năm nay. Thật chất Seo Jang không biết được rằng, Yoon Jae chỉ là đang tất bật chuẩn bị hành trang để sang Mỹ du học, mà cũng vì một phần né tránh không muốn cho cô biết việc này.
Cũng đã gần một tháng, Yoon Jae vẫn chưa cho Seo Jang biết chuyện anh sắp đi du học.
Mẹ Jeong cũng thắc mắc, chẳng biết lí do gì mà dạo gần đây chẳng thấy Yoon Jae ghé nhà chơi. Seo Jang thì cũng không hay nói chuyện, thời gian trong phòng để học bài là nhiều. Bà bàn tính với chồng mình, sau đó gọi Seo Jang xuống dưới nhà.
Mẹ Jeong mở tủ lấy ra túi trái cây, đặt vào tay Seo Jang:
-Con đem qua cho nhà anh chị Jung nhé Seo Jang. Nhưng mà bây giờ cũng bảy giờ tối rồi, nếu con thấy tối quá thì mai đem qua cũng được.
Seo Jang ôm chặt túi hơi lùi lại về sau, liên tục lắc đầu:
-Không sao mẹ ơi, con đi được! Giờ cũng còn sớm...
Mẹ cô cố nhịn cười, tiếp tục lặt rau không ngẩn mặt lên. Bà xua tay:
-Đi sớm về sớm đấy nhé. Thấy tối quá thì nhờ thằng bé Yoon Jae có rảnh đưa con về cũng được.
Seo Jang khoác áo bên ngoài, nghiêng đầu sang nhìn mẹ trong bếp:
-Thưa mẹ con đi.
Seo Jang thuận lợi đến nhà Yoon Jae, cô còn chưa kịp gõ thì cửa đã mở. Chị Yoon Jung có vẻ dự định đi ra ngoài, nhìn cô đến nên hơi bất ngờ, vẻ mặt lại có chút không tự nhiên.
-Seo Jang...? Sao lại đến đây vào giờ này vậy em?
-Mẹ em nhờ em túi trái cây...
Giọng Seo Jang nhỏ dần, cô nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ Jung trách móc trong nhà:
-Thằng nhóc này, mẹ cứ tưởng con nói với Seo Jang rồi. Giờ con tính nói làm sao với con bé là tuần sau con phải đi du học ở Mỹ đây, chẳng lẽ đợi đến ngày đi con mới báo cho con bé biết?
Seo Jang cứng đờ, ánh mắt cũng có chút dao động. Cô cúi đầu dúi túi trái cây vào tay Yoon Jung, giọng cũng lạc cả đi:
-Em gửi... Em về trước...
-Kh... khoan đã Seo Jang! Em đợi chút đã...
Không để Yoon Jung giữ lại, Seo Jang đã nhanh chóng chạy vụt đi trong con ngõ. Yoon Jae từ phòng khác bước ra với vẻ mệt mỏi, nhìn thấy chị mình đang cầm giỏ trái cây không khỏi tò mò:
-Gì đây ạ? Ai vừa đến nhà mình hả chị?
Yoon Jung xoay đầu nhìn Yoon Jae một cách lo lắng:
-Seo Jang vừa đến đấy, hình như ban nãy mẹ mắng em chuyện không nói cho Seo Jang hay đã bị con bé nghe cả rồi. Giờ em chạy đuổi theo con bé đi, chắc là đang sốc lắm.
Biểu cảm Yoon Jae lạnh đi, anh đưa tay vuốt tóc hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng xỏ giày rồi chạy vụt ra khỏi nhà đuổi theo Seo Jang. Anh hớt hải chạy đi tìm, cuối cùng lại thấy cô ngồi ở hàng ghế nơi mà hai người đã tỏ tình với nhau.
Nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Seo Jang nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, chầm chậm ngẩn mặt lên. Cô cẩn thận quan sát, Yoon Jae trên trán thấm đẫm mồ hôi, áo cũng bị ướt một mảng trước ngực, cô liền tưởng tượng được anh vừa nãy đã phải chạy đi tìm cô như thế nào. Seo Jang nhìn vào mắt anh, khẽ nở nụ cười buồn. Yoon Jae khẽ cau mày, cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nát, vỡ vụn.
-Seo Jang...
Cô ngồi nhích qua một bên, đưa tay phủi ghế khẽ nói:
-Anh ngồi đi.
Lời Yoon Jae định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, anh do dự một chút, sau đó chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về cô, nhưng anh lại trông thấy Seo Jang bây giờ quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi điều này lại khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Yoon Jae mỗi khi lo lắng tay sẽ không tự chủ được mà đan chặt, hai đầu ngón tay cái xoa xoa vào nhau. Biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không mảy may thay đổi, chỉ có Seo Jang tinh ý nhận ra điều này, cô gỡ hai tay anh ra, nhét vào một lon cà phê.
-Anh uống đi, em vừa mới mua ban nãy.
Yoon Jae nhìn lon cà phê, vẫn không có dự định uống. Seo Jang nói tiếp:
-Uống đi rồi em nói chuyện với anh.
-...Được.
Seo Jang đợi Yoon Jae uống xong mới khẽ cười dịu dàng:
-Yoon Jae, chúc mừng anh vì ước mơ du học đã thành hiện thực.
-...
Seo Jang đưa tay vuốt tóc cho anh, tiếp tục nói:
-Đừng lo, em không giận anh. Em không buồn gì đâu, thật đấy. Chỉ cần anh cảm thấy quyết định của bản thân là đúng thì em đều ủng hộ.
-Seo Jang, anh xin lỗi...
Yoon Jae áy náy, lòng anh nặng trĩu. Seo Jang chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.
Yoon Jae đưa Seo Jang về đến trước cửa nhà. Cô bảo rằng muốn chia tay, anh cũng chẳng phản đối.
Ngày tiễn So Mun và Yoon Jae ra sân bay, hai bên gia đình là hai thái cực khác nhau. So Hee ôm So Mun khóc sụt sùi, cậu an ủi dỗ dành mãi thì em gái mới chịu ngưng khóc. Dù sao So Hee cũng chỉ có một người anh này, du học nơi xứ lạ quê người cô cảm thấy không nỡ.
-Cha mẹ, em gái giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên gọi về cho gia đình mình.
Cha mẹ So Mun ôm cậu vào lòng, vô cùng cảm động:
-Được rồi, con nhớ tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ nhé So Mun.
Phía bên Yoon Jae thì lại ảm đạm vô cùng. Có cha mẹ, chị Yoon Jae và cha mẹ Jeong ra tiễn anh đi, nhưng lại không thấy Seo Jang đâu.
Mẹ Jeong cười gượng, an ủi Yoon Jae:
-Con bé Seo Jang bị bệnh mấy hôm nay nên không ra tiễn con được, con thông cảm nhé Yoon Jae.
Anh mỉm cười hiền hòa, dịu dàng nói với mẹ Jeong:
-Không sao đâu mẹ, con hiểu mà.
Yoon Jae ôm từng người, sau đó gửi lời nhắn nhủ.
-Mọi người ở lại mạnh giỏi. Con sẽ trở về nhanh thôi.
Yoon Jae cùng So Mun cuối cùng vẫn phải kéo hành lý bước về phía cánh cửa, bỏ lại phía sau những người thân của mình để tiếp tục hành trình của bản thân. Có lẽ thời gian sau này, những người mà chúng ta từng thân quen đến vậy cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng Yoon Jae biết, đôi mắt của anh cũng chỉ vẫn hướng về một người.
Jeong Seo Jang, anh sẽ về sớm thôi. Hi vọng em có thể đợi anh một chút...
Kết quả kì thi cuối kì, Jeong Seo Jang đứng nhất toàn trường. Cha mẹ cô lúc này đã vô cùng vui vẻ và tự hào, cô cũng cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mình đã bỏ ra trong thời gian vừa rồi.
Chỉ là sao cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào vậy?
Rõ ràng là đứng nhất rồi, rõ ràng là đạt đến vị trí mà bản thân luôn khao khát có được rồi. Vậy sao cô lại cảm thấy trống rỗng thế này?
Yoon Jae đã từng bảo với cô sẽ nhường vị trí hạng nhất này cho cô, nhưng không ngờ được là bằng cách này.
Mà cũng kể từ ngày Yoon Jae đi, cô cũng chẳng cười nhiều mấy, tính cách cũng dần trở nên trầm lặng hơn. Gia đình bạn bè cũng chẳng ai nhắc đến tên Jung Yoon Jae trước mặt cô. Họ cũng biết được rằng, Seo Jang chỉ là đang giả vờ cứng rắn, Seo Jang không đề cập đến, họ cũng không dám nhắc tên.
Seo Jang chỉ vùi đầu vào học, ngăn bản thân nhớ về Yoon Jae. Chỉ có điều, sao có thể không nhớ được...
Vậy mà cô đã sống như thế này được một năm kể từ ngày anh rời đi. Seo Jang vẫn thường hay đến thăm cha mẹ Jung và chị Yoon Jung, họ xem cô như con gái và đứa em thứ hai của họ. Mấy lần Yoon Jae gọi về, mẹ Jung cũng kể cho Seo Jang nghe. Thế nhưng ngoài việc kể về việc học của anh ở bên Mỹ và hỏi thăm sức khỏe mọi người, chưa một lần nào anh hỏi về Seo Jang.
Cô nghĩ, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ đến cô nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com