Chương 32
Warning: đừng đọc chương này vào buổi tối, mắc công đổ thừa không ngủ được là tui cốc đầu à =)))
--------------------------------------------------------
Seo Jang vừa về đến nhà đã thấy cửa chính bị khóa, cô bĩnh tĩnh mở cửa vào trong, nhìn thấy trên bàn ở phòng khách có một mảnh giấy.
"Cha mẹ đi dự LHP quốc tế Busan cùng với anh chị Jung, Yoon Jung thì đến Incheon có việc rồi, có lẽ vài ngày nữa mọi người mới có thể về đến. Con ở nhà ngoan nhé, cha mẹ đi về sẽ mua quà cho con gái yêu. Chúc con sinh nhật vui vẻ."
Seo Jang đọc xong đặt tờ giấy trở lại mặt bàn, sau đó đi trở về phòng riêng của mình. Seo Jang thay quần áo, đeo tạp dề để làm một vài việc nhà lặt vặt. Cô đi đến tiệm mua một bó hoa hồng cắm vào lọ hoa trong phòng, đặt nó ở bên cạnh cửa sổ, nơi mà cô có thể thường xuyên nhìn đến. Nhìn thấy hoa tươi tâm trạng Seo Jang cũng vui vẻ hơn đôi chút, có lẽ đây cũng trở thành thói quen của cô vào thời gian trở lại đây.
Nhanh như vậy mà đã được hơn một năm, Seo Jang bây giờ cũng đã trở thành tân sinh viên ngành y khoa của đại học quốc gia Seoul. Cô chỉ vừa mới nhập học vào kì tháng 9 này, tính đến nay cũng đã được một tháng.
Nhanh đến như vậy... quả thật thời gian chẳng chờ đợi một ai cả.
Seo Jang cũng đã trưởng thành, cô trầm lặng và ít nói hơn trước rất nhiều. So ra Seo Jang của ngày xưa thì quả thật là khác một trời một vực, nếu không nhìn vào vẻ ngoài cứ tưởng là hai người khác nhau.
LHP thật biết chọn ngày để tổ chức, năm nay cô lại ăn sinh nhật một mình. Dù sao cô cũng khá quen rồi, sinh nhật năm mười bảy tuổi năm rồi cũng như thế. Cha mẹ lúc nào cũng bận, chỉ có mỗi Yoon Jae đón sinh nhật cùng cô. Nhưng sinh nhật năm rồi anh không có ở Hàn Quốc, cô chỉ có thể tự mình đón sinh nhật. Lần này có lẽ cũng thế.
Có điều năm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Seo Jang, có chút khác so với những năm trước, chính là qua mười hai giờ đêm nay cô đã chính thức trở thành người lớn rồi. Vốn dĩ định cùng So Hee đón sinh nhật, thế nhưng mà phút chót cô bạn lại bùm kèo vì có hẹn với Sung Jun.
Thời gian qua, So Hee và Sung Jun đã yêu nhau rồi. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ cho lắm, vốn dĩ Sung Jun đã thích So Hee từ ngay trận đấu bóng rổ khi nhìn thấy cô bạn ngồi trên khán đài. Khi đó cậu tiếp cận Seo Jang cũng chỉ vì muốn biết thêm về So Hee và cố tình chọc cho Yoon Jae nổi cơn ghen mà thôi.
-Bạn tồi. Yêu đương rồi liền không còn nhớ đến mình nữa.
So Hee này nỉ Seo Jang qua điện thoại:
-Mình xin lỗi mà, Seo Jang. Mình sẽ chuẩn bị quà to ơi là to kèm bánh kem gửi đến nhà cho cậu đúng giờ sinh nhật, vậy nha. Sinh nhật vui vẻ!
Seo Jang chưa kịp nói gì thì So Hee đã vội tắt máy. Cô thở dài, nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ rưỡi. Còn nửa tiếng nữa là đến sinh nhật cô rồi.
Không lâu sau đó tiếng chuông cửa vang lên, Seo Jang nghĩ có lẽ là người giao bánh kem mà So Hee đặt đã đến. Cô chỉ đơn giản khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài chiếc đầm ngủ dài, cẩn thận đi đến trước để mở cửa chính.
Tiếng chốt cửa được mở, bên ngoài phát ra giọng nói:
-Seo Jang, sinh nhật vui vẻ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc, trái tim Seo Jang không khỏi đập lệch đi một nhịp. Seo Jang nắm chặt tay nắm cửa, tay cũng lạnh đi, cô ngay tức khắc ngẩn mặt lên, trong lòng trở nên hỗn loạn.
Jung Yoon Jae đang cầm một bó hoa và hộp bánh kem đứng trước mặt cô, là Jung Yoon Jae bằng xương bằng thịt. Anh mặc sơ mi trắng kèm theo chiếc cà vạt đen, vẫn đeo kính như ngày nào, dáng vẻ hiện tại cao lớn hơn rất nhiều so với trước lúc anh sang Mỹ. Seo Jang ngây ngốc nhìn người trước mặt một lúc lâu, đến khi thật sự tin rằng mình không hoa mắt hay lầm tưởng, mới có thể khẽ cất tiếng:
-Sao... anh lại đến đây? Đáng lẽ hiện tại anh phải đang ở Mỹ...
Yoon Jae nhìn vào gương mặt côbằng ánh mắt dịu dàng, bật ra một giọng cười trầm đan xen chút ấm áp:
-Anh về đón sinh nhật em.
Yoon Jae nâng hoa và hộp bánh kem lên đưa đến trước mặt cô. Seo Jang đón lấy, ngay sau đó không nói không rằng chuẩn bị đóng cửa một cách tuyệt tình. Anh bị hành động của cô làm cho bất ngờ, liền nhanh chóng lấy tay chặn cánh cửa lại:
-Seo Jang...? Anh không thể vào sao?
Seo Jang hơi cau mày, trả lời một cách lạnh nhạt:
-Anh vào làm gì? Cha mẹ em không có ở nhà. Với lại chúng mình cũng không còn gì nữa cả... Anh về đi.
Yoon Jae liếm đôi môi khô khốc, cố gắng thuyết phục Seo Jang:
-Anh biết là em còn giận anh chuyện một năm trước. Nhưng Seo Jang à, anh vẫn còn nhớ sinh nhật em, vừa xuống sân bay anh đã tức tốc đi mua bánh kem và hoa để đem đến cho em. Anh vẫn chưa được nghỉ giây phút nào cả...
Seo Jang:...
Yoon Jae lúng túng tiếp tục nói:
-Cha mẹ và chị không có ở nhà, anh cũng chẳng giữ chìa khóa. Em nỡ để anh ở ở ngoài thời tiết 15 độ như thế này sao...?
Seo Jang nhìn anh với ánh nhìn khó chịu, hỏi vặn lại:
-Anh vẫn có thể ở khách sạn.
-...
Seo Jang nhìnthấy anh thở dài, hơi thở cũng phả ra khói, anh thì lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, cô cảm thấy cũng có một chút áy náy. Do dự một hồi, cô bất đắc dĩ nới rộng cánh cửa chính ra, nép sang bên một chút:
-...Anh vào đi.
Hốc mắt Yoon Jae đỏ hoe, không biết vì lạnh hay cảm động. Anh mỉm cười nhanh chóng bước vào trong nhà, Seo Jang cẩn thận khóa cửa lại cẩn thận. Yoon Jae đem hoa và bánh xuống bếp trước. Anh lấy bánh ra, cắm nến vào đó, nhìn lên đồng hồ, còn 10 phút nữa là tròn mười hai giờ, khóe miệng anh bất giác cong lên tạo thành một nụ cười.
Seo Jang cúi người lấy hai lon nước ngọt từ trong tủ ra, vẫn không biết rằng có một ánh mắt si tình vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ của cô. Ánh mắt không khác một năm trước là mấy, thậm chí nó lại mãnh liệt hơn rất nhiều.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Yoon Jae, đẩy lon nước ngọt qua cho anh. Đúng là cô vẫn còn giận anh vì thời gian qua chưa một lần gọi cho cô, nhưng có lẽ vào thời điểm này nhìn thấy anh ở đây, cô cũng chẳng còn để ý đến chuyện đó nữa.
Chí ít thì anh vẫn nhớ sinh nhật cô. Lại là người duy nhất đón sinh nhật mười tám tuổi của cô. Thôi thì cái gì xí xóa được thì cứ bỏ qua.
Yoon Jae vô thức lau đi vệt nước mỏng trên vỏ lon nước ngọt, ánh mắt đảo qua bó hoa trên bàn.
-Seo Jang, thời gian qua em có... ừm, có bạn trai chưa?
Seo Jang đang uống một ngụm nước, nghe thấy câu hỏi của Yoon Jae thì cử động cũng dừng lại. Cô đặt lon nước xuống bàn:
-Không có, nhưng không phải vì chờ anh. Chỉ là em muốn tập trung vào việc học.
Anh nghe thấy câu trả lời của cô, đầu cũng liên tục gật xuống nhiều lần. Vui mừng trong lòng nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt.
Cô hít một hơi, đưa mắt nhìn anh:
-Cuộc sống anh dạo này thế nào?
Yoon Jae đưa tay đẩy kính, nở nụ cười buồn:
-Anh cũng ổn. Chỉ là sống ở một nơi xa nhà vẫn là có chút không quen, đến bây giờ vẫn như thế... Anh cũng ít bạn bè, chỉ chuyên tâm học mà thôi. Đôi khi cũng có chút cô đơn nhưng không sao, anh cũng quen rồi.
Seo Jang cảm thấy lòng nặng trĩu, bất giác im lặng không hỏi tiếp. Yoon Jae nhìn lên đồng hồ, còn một phút nữa là 12 giờ, anh nhanh chóng châm tim nến. Đến chỗ công tắt đèn ấn tắt đi, ngoại trừ ánh sáng từ những cây nến ra thì trong nhà bếp cũng chẳng còn ánh sáng nào khác.
Seo Jang nhắm mắt, chắp tay cầm nguyện. Cô chỉ mong cho những người cô yêu thương luôn bình an khỏe mạnh, mọi việc sau này đều thuận lợi và suông sẻ. Cô thổi tắt nến, Yoon Jae cùng lúc đó bật đèn lên, anh đưa màn hình điện thoại cho cô xem, khoảnh khắc cô cầu nguyện trước bánh kem sinh nhật được anh cẩn thận chụp lại.
-Xấu quá, anh xóa đi.
Yoon Jae lắc đầu, đặt điện thoại trở lại túi:
-Sinh nhật năm mười tám tuổi của em, anh chụp lại để làm kỉ niệm. Seo Jang, với anh thì em chưa có một khoảnh khắc nào là xấu cả.
Seo Jang im lặng, cô xoay đầu đi đến tủ để lấy chén và nĩa, ánh mắt Yoon Jae không bao giờ rời khỏi cô. Những ngón tay của anh gõ lên mặt bàn, khẽ nheo mắt lại nhìn cô. Anh đưa tay đẩy kính, trầm giọng hỏi:
-Seo Jang, vậy là hiện tại em đã mười tám tuổi rồi nhỉ? Về mặt pháp lý thì em đã là người trưởng thành rồi đúng không?
Seo Jang không bận tâm đến câu hỏi của Yoon Jae lắm, chỉ tùy ý trả lời. Anh lại tiếp tục nói, giọng khẽ khàng hơn. Ánh mắt anh nhìn cô bây giờ hệt như một con sói nhìn thấy chú cừu của mình, chỉ chờ thời cơ, sẵn sàng ngoặm lấy cổ nó.
-Anh chưa bao giờ giỏi chờ đợi cả, Seo Jang...
Seo Jang bất chợt rùng mình nhưng cũng không biết tại vì sao. Cùng lúc đó, Yoon Jae mở nước ngọt, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà nó lại bị phun trào bắn lên hết áo của anh. Yoon Jae giật mình đứng dậy khỏi ghế, hơi cau mày dùng khăn để lau, nhưng có vẻ không ăn thua. Seo Jang sửng sốt đặt đĩa xuống bàn, nắm tay anh:
-Áo anh ướt rồi, không thể lau qua rồi mặc tiếp đâu. Anh đi lên lầu đi, em xem còn cái áo sơ mi rộng nào để anh mặc tạm vậy.
Yoon Jae gật đầu theo sau Seo Jang, trong lúc cô vẫn đang tập trung vào tủ quần áo để tìm áo cho anh, Yoon Jae đã âm thầm chốt khóa cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Yoon Jae đưa mắt nhìn căn phòng, vẫn không khác mấy so với một năm trước. Anh tháo mắt kính và đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của mình trong lúc Seo Jang vẫn đang tìm cho anh một chiếc áo khác. Đến lúc Seo Jang quay đầu lại đưa áo cho anh, cô không dám ngẩn mặt nhìn vào anh. Chỉ sợ không khí trong phòng ngượng ngùng và mất tự nhiên đến nỗi cô cảm thấy tai mình nóng ran. Seo Jang lách người qua, dự định ra khỏi phòng trước.
Seo Jang còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa đã bất ngờ bị Yoon Jae nắm lấy cánh tay kéo lại, anh thuận tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Yoon Jae đã mặc vào áo sơ mi cô đưa nhưng vẫn còn chưa cài nút áo, cô có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh qua lớp đồ mỏng của mình. Seo Jang hơi hoảng, cố gỡ tay anh ra nhưng không được.
-Yoon Jae...? Anh làm gì vậy? Buông ra...
Anh nhắm mắt dựa đầu vào vai cô, rõ ràng là không muốn cho cô rời đi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cô rùng mình:
-Seo Jang... em gầy đi rồi.
Cô có linh cảm không đúng lắm, vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng càng vùng vẫy anh lại càng ôm chặt hơn. Seo Jang hoảng sợ, giọng cũng hơi run:
-Yoon Jae... buông em ra, bánh kem vẫn còn...
-Sáng mai ăn cũng được.
Yoon Jae rút đầu vào cổ cô, đặt trên đấy một nụ hôn. Cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, trái tim anh đập rộn ràng với khát khao và mong đợi. Anh cười nhẹ, khẽ thì thầm bên tai cô:
-Anh còn có chuyện muốn làm với em, quan trọng hơn việc ăn bánh kem rất nhiều.
Lon nước ngọt lúc nãy cũng là do Yoon Jae xốc lên nên mới bị phun trào, chỉ là Seo Jang không thấy mà thôi. Từng chuyện, đều nằm trong tầm kiểm soát của Yoon Jae.
---------------------------------------------------------
Đăng 3 chương liên tiếp thì mấy tuần sau mới đăng tiếp nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com