Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Seo Jang liên tục lắc đầu, nắm lấy tay Yoon Jae xoa dịu:

-Không phải... tôi chỉ là không để ý thời gian. Không hề biết đã trễ đến vậy...

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng buông thõng tay xuống khỏi cằm cô.

Anh hơi cau mày, nhìn cô cười nhạt:

-Bé tí tuổi mà đã uống rượu? Còn muốn có bạn trai?

Seo Jang cảm thấy chột dạ, chớp mắt vài cái, thanh âm cũng trở nên nhỏ nhẹ:

-Sao anh lại...


Lúc mười giờ, Yoon Jae đem theo túi giấy, bên trong là chiếc áo sơ mi của Seo Jang. Anh gọi cửa, mẹ Jeong rất nhanh đã tiến ra. 

Thật ra gia đình cả hai đều biết rõ giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của nhau. Do yếu tố khách quan,  cha mẹ của Yoon Jae và Seo Jang đều thường hay đi làm về muộn, nên đối với cả hai gia đình thì mười giờ vẫn còn sớm để nghỉ ngơi. Thế nên vào giờ này Yoon Jae đem trả đồ cho Seo Jang là một chuyện hết sức bình thường.

Anh mỉm cười lễ phép, đưa túi giấy cho mẹ Jeong bằng hai tay:

-Hôm trước con có mượn đồ của Seo Jang, hôm nay con đem đến trả cho em ạ.

Mẹ Jeong cười hiền gật gù, hình như vẫn còn lời muốn nói, nửa muốn nửa không. Yoon Jae tinh ý liền mở lời hỏi:

-Mẹ Jeong có gì phiền lòng ạ? Seo Jang ngủ rồi ạ?

Yoon Jae đụng trúng ngay lo âu trong lòng mẹ Jeong, bà thở dài lắc đầu, nói với vẻ lo lắng:

-Con bé đi sinh nhật bạn rồi, bảo là 9h sẽ về nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Anh hỏi:

-Mẹ Jeong biết em ấy đi sinh nhật ở đâu không?

Bà gật đầu, đem hết thông tin nói cho anh biết:

-Sinh nhật của bạn con bé, Oh So Hee. Hình như là được tổ chức tại nhà luôn đấy.

Yoon Jae biết địa chỉ, vô cùng tin cậy nói:

-Chắc là chơi quên mất thời gian thôi ạ, mẹ an tâm nhé. Con cũng có quen biết một chút với So Hee, để con đến rước em ấy về. 

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Jeong xong, anh liền tức tốc chạy đến nơi diễn ra bữa tiệc. Trên mặt không lúc nào là không hiện lên vẻ lo lắng.

Đến nơi, tiệc vẫn chưa tàn. Anh đảo mắt một vòng nhưng không thấy Seo Jang đâu. 

-Em ấy đâu rồi?

"Em ấy" ở đây rất rõ là Seo Jang, anh cau mày hỏi So Hee. Chỉ thấy cô bé ngập ngừng, có lẽ đang lựa lời để nói. Nhưng vẫn chưa kịp hé môi đã có một bạn nữ phía sau hô lên:

-Seo Jang ấy ạ? Cậu ấy có người đưa về rồi.

Yoon Jae vẻ mặt tối sầm, thấp giọng:

-Em nói ai đưa Seo Jang về?

Cô bé kia mỉm cười, mồm miệng khoa trương:

-Hình như bạn trai? À không, mới tìm hiểu thôi ấy nhỉ? Cả hai mới ra về khoảng năm phút trước thôi ấy ạ.

So Hee nhanh chóng che miệng cô bé kia lại, nhưng quá muộn rồi. Cô toát cả mồ hôi hột, nhìn về phía Yoon Jae đang cố kiềm nén buồn bực, tay anh cũng nổi cả gân xanh.

Một giây sau, biểu cảm trên gương mặt anh liền thay đổi. Mỉm cười nói với với So Hee:

-Được, cảm ơn nhé. Vậy thì anh đi rước Seo Jang đây.

So Hee nhìn theo bóng lưng Yoon Jae rời đi, không thể không nhăn mặt.

Con người này đáng sợ quá rồi!

Cô còn cảm thấy lo sợ, thầm nghĩ Seo Jang liệu có yên ổn để yêu đương với người khác không đây?

Nhờ có lợi thế về chiều cao lẫn thể lực, rất nhanh thôi Yoon Jae đã đuổi kịp cả hai người bọn họ. 

Đi khác lối, bảo sao lúc nãy Yoon Jae lại không gặp cô trên đường đến nhà So Hee.

Sau đó diễn ra cảnh tượng vừa ban nãy.

Seo Jang cúi mặt, nhỏ giọng thì thầm:

-Tôi đã mười bảy tuổi rồi...

Jung Yoon Jae lạnh giọng cười, đưa tay vuốt tóc không nói thêm gì. 

Seo Jang biết, anh đang rất giận cô.

Anh quay mặt bước đi, Seo Jang nhanh chóng đuổi theo. Nhưng do vừa nãy bị vấp, nên đã bị trật cổ chân. Dù không cam lòng nhưng cô vẫn phải ngã xuống dưới mặt đường.

Nghe thấy động tĩnh, Yoon Jae chợt khựng lại. Anh xoay người, bước đến khuỵu gối xuống, đưa tay chạm đến cổ chân cô xem xét. Seo Jang cảm thấy cơn đau nhức truyền đến, nhưng chỉ có thể nhăn mặt cắn răng không dám than đau.

Yoon Jae không buồn ngẩn mặt,  nắn vuốt chân cô:

-Bị trật chân rồi.

Seo Jang nhìn anh, mấp máy môi:

-Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi...

Đột nhiên thoáng cái im lặng.

Yoon Jae nhìn Seo Jang bằng ánh mắt sắc bén, trầm giọng trách mắng:

-Em tính về bằng cách nào? Lết về à?

Yoon Jae miệng lưỡi cay nghiệt đến thế là cùng.

Seo Jang mím môi nín thinh. Không dám cãi lại. 

Anh không nói nữa, chỉ lẳng lặng mà hành động.

Yoon Jae tháo giày Seo Jang ra khỏi chân, cầm trên tay. Chậm rãi xoay lưng lại hướng về phía cô.

Seo Jang ngơ ngác, cẩn thận hỏi:

-Sao đấy ạ?

Yoon Jae thờ ơ nói:

-Tôi cõng em về. Còn chậm chạp như vậy về nhà sẽ bị mẹ Jeong mắng đấy.

À, thì ra Yoon Jae khẩu xà tâm phật. Rõ ràng quan tâm như vậy nhưng lại mở miệng là trách móc con gái nhà người ta.

Seo Jang ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Yoon Jae luồn tay qua bắp đùi, nhưng cả bàn tay không động vào phần da thịt nõn nà của cô. Anh dùng lực của cả cánh tay để nâng cô trên lưng, chậm rãi bước trên cung đường dẫn về nhà Seo Jang. 

Tay phải anh cầm giày cho cô, trên cổ tròng túi xách của cô. Seo Jang cố nén cười, nghĩ bụng: trông anh giống hệt là cái sào đồ của cô.

Yoon Jae bước chân đều đều, Seo Jang nghiêng đầu, kề sát mặt bên tai Yoon Jae khẽ hỏi:

-Có nặng lắm không?

Nửa buổi sau mới nghe thấy anh trả lời.

-Không.

Cô chăm chú nhìn, thấy được một lớp mỏng mồ hôi phủ trên trán anh.

Seo Jang cảm thấy lương tâm cắn rứt, mệt mỏi tựa đầu mình vào đầu anh. Không biết là có phải cô ảo giác không, nhưng hình như lúc cô tựa đầu, bước chân Yoon Jae bị khựng lại một nhịp. Nhưng sau đó đã rất nhanh lấy lại phong độ, trở về nhịp độ ban đầu của nó.

Cô cảm thấy cổ họng hơi khô, có lẽ vì uống rượu nên thấy hơi khát. Seo Jang khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vẻ hối cải:

-Yoon Jae, tôi biết lỗi rồi. Có thể... đừng giận nữa có được không?

Lấy lùi làm tiến, một kế sách hoàn hảo.

Yoon Jae không trả lời, lườm cô một cái, chỉ tùy ý nhắc nhở:

-Sau này đi tối về muộn phải gọi cho tôi đến đón về. Em thật sự dám đi cùng một người con trai mới vừa quen biết, để họ đưa em về nhà sao?

Cô không chen lời, anh tiếp tục nói:

-Họ tiếp cận em không đơn thuần chỉ muốn làm quen thôi đâu. Suy nghĩ của con trai đều giống nhau cả, thế nên tôi thừa sức biết bọn họ muốn gì ở em.

Seo Jang cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, hơi thở có mùi rượu phả bên tai Yoon Jae. Cô nhắm mắt, thuận miệng hỏi:

-Suy nghĩ con trai đều giống nhau à? Vậy thì Yoon Jae, anh muốn gì ở tôi?

-...

Yoon Jae im lặng. Trầm tư một lúc mới khàn giọng trả lời, chẳng viết vì sao mà gân xanh trên tay cũng nổi lên:

-Em vẫn còn nhỏ, tốt nhất là em không nên biết là tôi muốn gì ở em. Nếu em biết được, có lẽ sẽ sợ tôi mất.


--------------------------------------

Chắc đổi tên truyện thành "Làm thế nào mới có thể trốn khỏi Jung Yoon Jae" quá =))))

Yoon Jae không chỉ có tính chiếm hữu, Yoon Jae còn có máu S :D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com