Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


.
.
.

Jeon Jungkook yêu anh trai của mình.

Hắn biết như vậy là trái với luân thường đạo lý, cũng thật ghê tởm.

Nhưng mà Jungkook không tài nào khắc chế được tình cảm trong lòng. Lâu dần, thứ tình cảm ấy biến thành chấp niệm không thể buông bỏ.

____________

Từ nhỏ Jungkook đã chịu cảnh cha mẹ ly hôn. Cuộc hôn nhân chính trị như vậy thì làm gì có thể kéo dài. Ngay khi ký đơn xong, mẹ hắn đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên xe của tình nhân, nhanh tới mức Jungkook không kịp hỏi tại sao. Bà ấy bỏ đi, cũng chưa từng một lần nhìn hắn hay nói lời từ biệt nào.

Ba hắn sau đó cũng lấy một người vợ khác. Họ không tổ chức hôn lễ rình rang hay làm bất cứ bữa tiệc ra mắt nào.

Người phụ nữ ấy đã bước qua tuổi bốn mươi, lớn hơn ba hắn rất nhiều. Bà ấy còn dẫn theo một đứa con trai, là con với người chồng trước.

Jungkook lẳng lặng ngồi một góc nhìn cả ba người. Bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau tựa như đã thân thuộc từ rất lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy mình là thứ gì đó thừa thãi. Phải rồi, có lẽ bọn họ mới là người một nhà.

________________

Một ngày nọ Jungkook đánh nhau với bạn trên trường. Bọn chúng nói cậu là con hoang, là thứ không có mẹ lại còn không được ba yêu thương. Jungkook tức giận lao vào đánh nhau với chúng. Mặc cho bản thân chỉ có một mình, còn chúng thì có tới năm sáu đứa cao to hơn hắn nhiều.

Kết quả, trên người hắn không chỗ nào là không bị thương. Bên má phải còn sưng to lên như quả trứng.

Jungkook không dám về nhà. Sợ ba sẽ lại dùng roi đánh hắn vì cả gan đi đánh nhau với người khác. Lang thang cả buổi, cuối cùng lại ghé vào chỗ công viên gần nhà. Jungkook bắt đầu cảm nhận được cơn đau khắp người.

"J-Jungkook? Là em sao?"

Là giọng nói quen thuộc đó. Jeon Jungkook đột nhiên cứng đờ người. Mỗi lần đối diện với người đó, hắn đều có cảm giác muốn bỏ trốn. Nhưng không kịp rồi, người đó lại đang đứng trước trước mặt hắn.

"Mặt em sao lại bị thương thế này? Trời đất! Jungkook à, cả người sao toàn là viết thương không vậy?"

Đừng hỏi nữa, cũng đừng chạm vào. Thật kỳ lạ! Mỗi nơi người đó chạm qua đều khiến hắn tê dại như có điện chích. Trái tim cũng không ngừng run rẫy đập.

Gần quá! Mùi hương của người đó thật thơm. Khiến lòng hắn có cảm giác thật yên bình, giống như lần đầu người đó đi đến ôm lấy mình. Vui vẻ nói câu "Jungkook à, anh tên là Hoseok. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em nhé!"

Người đó dẫn hắn về nhà, cẩn thận không để ai nhìn thấy rồi đưa hắn lên phòng. Giúp hắn tẩy rửa đi vết thương trên người, vừa nhẹ nhàng xức thuốc vừa mỉm cười an ủi.

Trong một khắc đó, Jungkook đột nhiên cảm nhận cái gì gọi là được yêu thương, chăm sóc. Chưa từng có ai quan tâm hắn như thế này, kể cả ba mẹ đã sinh ra hắn. Chỉ có mình người này, duy nhất người này là yêu thương hắn. Cho hắn cái cảm giác ấm áp.

Khi đó Jungkook không biết trong lòng là loại cảm xúc gì. Chỉ biết phần đời còn lại của hắn phải luôn có người này ở bên.

Năm ấy Jungkook 14 tuổi, Hoseok vừa tròn 20.

_______________

"Jungkook! Thế nào? Nhìn anh như vậy có được chưa? Tự nhiên anh cảm thấy áo vest hôm nay chật quá. Kỳ lạ, tuần trước mới thử còn rất vừa mà. Có phải vì tăng cân lên không?"

Hoseok loay hoay chỉnh lại bộ áo vest trắng tinh của mình. Anh đứng trước gương xoay tới xoay lui, không để ý người đằng sau nãy giờ vẫn im lặng.

Cảm thấy có gì không đúng lắm, Hoseok quay người lại thì phát hiện Jungkook đang ngây người nhìn chằm chằm sàn nhà. Gương mặt hắn có gì đó lo âu cùng thất vọng.

Anh mỉm cười. Thằng nhóc này từ nhỏ luôn trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng vô cảm. Nhưng Hoseok biết, Jungkook còn có mặt tình cảm và dịu dàng nữa. Chỉ không hiểu sao hắn chỉ chịu thể hiện trước mặt anh, còn đối với người ngoài đều xem như không để vào mắt. Hoseok đi tới nhéo má Jungkook một cái.

"Nè, hôm nay là ngày anh trai em kết hôn đó. Đừng có làm bộ mặt như mất sổ gạo thế này có được không? Phải vui lên chứ! Hôm nay em cũng là phù rễ nha."

Phù rễ! Phù rễ! Ai cần cái danh chết tiệt này chứ! Jungkook nắm lấy bàn tay đang nhéo mặt mình.

"Anh à, hủy hôn đi có được không? Cô gái đó không tốt. Không xứng làm vợ anh!"

Hoseok ngạc nhiên nhìn hắn. Suốt mấy tháng chuẩn bị hôn lễ, Jungkook không lúc nào là không càm ràm bên lỗ tai anh. Nào là vợ sắp cưới của anh không tốt, thế này rồi thế nọ. Thậm chí còn đem hình trước đây Hana làm trong quán bar ra cho anh xem. Hoseok thở dài.

"Jungkook, anh biết là em làm vậy vì muốn tốt cho anh. Nhưng anh không có sự lựa chọn nào hết. Anh đã làm cho cô ấy có thai vì thế anh có trách nhiệm phải cưới cô ấy. Anh biết Hana từng làm trong quán bar, cũng biết cô ấy từng qua lại với nhiều người. Nhưng mà nếu anh bỏ mặc cô ấy, cả đời này anh cũng thấy có lỗi với lương tâm. Vì thế em đừng-"

"Làm sao anh biết cái thai đó là của anh! Người phụ nữ đó thật ghê tởm. Chính là muốn anh đổ vỏ giùm kẻ khác. Sao anh lại ngu muội để bị cô ta dắt mũi chứ!"

Anh giật mình nhìn Jungkook như đang hét vào mặt mình. Lần đầu tiên thấy hắn có biểu hiện gay gắt như vậy. Nhất thời Hoseok không biết nói gì.

Jungkook biết mình lỡ lời. Đột nhiên tức giận mà lớn tiếng với anh, nhất định đã làm cho anh sợ. Hắn đứng dậy ôm choàng lấy Hoseok.

"E-Em xin lỗi. Anh đừng giận. Là em sai, là em sai. Không nên gắt gỏng với anh. Hoseok, em xin lỗi."

Jung Hoseok đưa tay vuốt lưng Jungkook như đang muốn khóc trên vai mình. Hắn đều như vậy, mỗi lần cảm thấy làm sai điều gì thì sẽ bắt đầu nhõng nhẽo với anh.

"Anh không có giận đâu. Có điều Jungkook à, em chấp nhận Hana đi có được không? Quá khứ của cô ấy anh đã có thể bỏ qua. Hana cũng nói rằng cô ấy sẽ chỉ chung thủy với một mình anh. Em hãy xem cô ấy như người thân, gọi cô ấy một tiếng chị dâu được không?"

Đợi thật lâu cũng không nghe thấy hắn nói gì. Hoseok tưởng Jungkook sẽ không chịu, ai ngờ hắn lại nói một chữ được với anh. Hoseok vui đến mức vòng tay ôm chặt lấy Jungkook. Anh không hề thấy được đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo của hắn lúc này.

"Được rồi, em mau ra phụ ba mẹ đón khách giúp anh đi. Có lẽ khách khứa đã đến đông lắm rồi."

Hoseok vừa vỗ vai vừa đẩy hắn về phía của phòng.

"Hoseok."

"Hửm?"

"Anh. . .ừm em có kêu phục vụ đem ly nước cam cho anh đó. Anh nhớ uống hết nha. Tý nữa làm lễ lâu sẽ rất khát, không tiện xuống uống nước đâu."

Jungkook chỉ chỉ ly nước trên bàn. Hoseok lại không thể ngừng mỉm cười xoa xoa đầu hắn.

"Đúng là Kookie nha! Luôn quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Được rồi anh sẽ uống hết. Lát gặp em ở ngoài nhé!"

Jungkook khép cửa lại. Tâm tình hắn cũng không còn lo lắng nữa. Đã đi đến bước này, khẳng định hắn đã không còn có thể lùi bước.

"Hoseok, đừng trách em. Cả đời này anh cũng chỉ có thể yêu mình em."


.

To be continued.

au KH_forever18

-Nhà mới dành cho JungHope hy vong mọi người ủng hộ.

.

07.22.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com