02: Trường học và Ngài Joy(1)
🗣️;Truyện này mình viết như là một chuỗi sự việc xảy ra trong tình yêu của Y/N và Hopa, nên sự việc này và kia có thể cách nhau một khoảng thời gian dài...
___________________________________
-"Hoseokie! Em muốn đến trường...Em...Em đã....''
-"Khoan đã bạn nhỏ, em nên dừng lại được rồi..."
-"Nhưng mà em..."
-"Anh thật sự đã nói với em rất nhiều lần rồi mà? Tâm lý của em không ổn định, anh muốn em ở nhà nghỉ ngơi, anh có thể tìm gia sư riêng cho em, anh có thể sắp xếp tất cả mọi thứ cho em, ba mẹ của em cũng đã đồng ý, thế tại sao em luôn muốn dến đó? Là vì cái gì chứ hả?"
Gã lớn tiếng quát tháo, mắt hằng lên những tia máu, mặt cũng đã đỏ bừng do tức giận. Gã vì lo lắng cho em nên mới lớn tiếng quát em...Nhưng chả phải nếu gã xử lí cái sự việc nhỏ như hạt bụi này thật bình tĩnh thì tốt biết mấy...Nếu là junghoseok của ngày thường thì tốt biết mấy... Vì một phút nông nổi mà anh ấy vô tình nhuộm đen đôi cánh của mình.
-"ANH LÀ MỘT TÊN ÍCH KỶ!!!"
Em như gào lên, nước mặt không kiềm được mà tuôn ra nhầy nhụa trên mặt
-"Y/N à, anh thật sự rất lo cho em...Xung quanh em toàn những kẻ xấu...''
-"Kể cả anh..."
Em kéo tay lên lau nước mắt, ngước đầu lên cười giễu cợt nhìn gã
-"Em nói sao?"
-"EM NÓI ANH LÀ MỘT KẺ XẤU XA!!!Em mạnh mẽ, em luôn muốn em có thể vượt qua mọi khó khăn...Em không muốn ngài Joy* cứ quằn quặt trong giấc mơ của em, em muốn ngài ấy được thanh thản, em không muốn ngài ấy thấy em buồn phiền vì ngài ấy. Em đã không đến trường 4 tháng vì việc này rồi!!! Suốt 4 tháng qua em đã bị anh nhốt ở nhà, anh đi làm cả ngày nhốt em trong phòng cả ngày anh rốt cuộc có hiểu cảm giác của em hay không? Bấy lâu nay em đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để thành công rồi! Em muốn thành công! Em muốn cho mọi người thấy là em đủ tài giỏi để thành công, em muốn ngài Joy thấy được điều đấy...Anh là một kẻ ích kỷ!!! Em cũng muốn có tương lai! Sao anh chỉ muốn có một mình bản thân anh thành công thôi vậy!!????"
Em nhìn thẳng vào mắt gã. Câu cuối cùng em dường như hét toáng lên, một vấn đề có thể giải quyết thật nhẹ nhàng lại trờ thành một cuộc tranh cãi khiến đôi bên cùng rơi nước mắt... Nhận thấy bản thân có chút quá đáng, Y/N cuối gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt gã, em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo... Nhưng không tài nào lạnh lẽo bằng trái tim của em...Đó là một "Quả nội tạng" bị đóng băng.
-" Anh lo lắng cho em, anh quan tâm em, anh làm tất cả mọi thứ vì em và rồi em cho rằng những điều đó là do anh muốn một mình thành công sao? Trong mắt em anh tồi tệ như vậy sao...? Em khiến anh buồn rồi bạn nhỏ..."
Ngài Joy là một biệt danh mà Y/N đã đặt cho bé trai hàng xóm...Ngài Joy đã đi rồi... khoảng chừng 4 tháng trước vào ngày tựu trường, em đã hứa với bác hàng xóm là sẽ dắt bác cùng ngài Joy đi dạo ở công viên và chọn cho em bé một vài bộ quần áo ở trung tâm thương mại. Lễ tựu trường kết thúc thì đã thấy bác gái bế ngài Joy đứng đợi ở cổng trường. Em giữ lời hứa dắt 2 người họ ra công viên chơi, sau đó cùng nhau đến một cửa tiệm nhỏ để lựa đồ cho ngài Joy. Em thanh toán xong xui mớ quần áo thì định dắt tay bác gái ra về nhưng bác gái nói muốn mua một số đồ dùng cá nhân nên đã kêu em ra ngoài đứng đợi một chút sau đó sẽ ra ngay và đưa ngài Joy cho em bế. Đây là một tiệm quần áo nhỏ trong một con hẻm ngắn và không có một bóng người. Y/N dắt bác gái đến đây vì chủ tiệm là người quen của em, thật ra nơi đây không phải là tiệm quần áo mà chỉ là nơi trưng bày những bộ quầ áo trẻ em mà thôi. Em ra góc hẻm tối tăm đến đáng sợ và chờ bác gái ở đó, ngài Joy đã say giấc mộng rồi, bỗng có một người đàn ông lạ măt bước ra, trông gã có lẽ như là một tên người Mỹ, chỉ là đoán mò dựa trên cái dáng đô con bị che khuất bởi bóng tối và cả cái giọng nói lợ lợ đó thôi. Y/N nó chút sợ, sau đó tên người Mỹ đô con đó tự nhận mình là bố của ngài Joy và xin bế em bé. Em cũng chã nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa ngài Joy cho hắn ta bế. Trước đây em đã nhiều lần nghe bác gái nhắc đến người chồng đã bỏ đi biệt xứ đến từ Mỹ của bà, bà luôn miệng cho rằng là ông ấy rất tốt...Hắn ta bế ngài Joy trên tay và nở một nụ cười kì quặc kèm với một hành động kì quặc không kém là nhét khăn giấy vào miệng của em bé và chổng ngược đầu em bé xuống, đưa hai chân lên trời. Miệng của em bé bị nhét khăn giấy vào nên chỉ ú ớ ú ớ, tiếp đó hắn dùng sức xóe toạt người của đứa trẻ sơ sinh đó ra làm hai... Máu được giải thoát khỏi xác chủ bắn tung tóe lên người hắn ta và vươn một ít trên mặt của Y/N. Chứng kiến một cuộc gây án của tên sát nhân mà Y/N chỉ trợn mắt đứng trân ra đấy và chẳng làm được gì...Vì nó quá mức đáng sợ...Hắn đủ mạnh để xé đôi một đứa trẻ thì không có chuyện hắn không thể đấm chết em...Hắn tiến đến đấm thật mạnh vào một bên má của em khiến em ngã đập đầu vào cây cột gần đó rồi bất tỉnh. Hắn ta đã theo dõi em và bác gái kể từ khi thấy họ bế ngài Joy đi ở công viên. Hai ngày sau em tỉnh lại ở bệnh viện với tinh thần bất ổn, đầu đau như búa bổ, em dưỡng thương xong thì vẫn đến trường. Trước cổng trường nhìn lên em thấy có bóng dáng quen thuộc của bác gái hàng xóm, mắt thẫn thờ nhìn lấy em một lúc, sau đó liền nhảy thẳng xuống dưới mà không báo trước. Cảnh bác hàng xóm tiếp đất thịt nát xương tan máu tuôn một vũng diễn ra như một bộ phim tua chậm ở trước mắt em. Lần thứ 2 em chứng kiến cảnh người người thịt nát xương tan mà chẳng làm được gì ngoài việc đứng trân ra nhìn. Sau sự việc đó em đã tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời, chỉ ăn mỗi cháo trắng, mắt thâm đen miệng luôn lẩm bẩm 'tất cả là tại tôi'. Em luôn nghĩ rằng chính em là người đã hại chết 2 mẹ con họ, nếu em không dắt họ ra ngoài thì có lẽ tên sát nhân đó sẽ không sát hai 2 người bọn họ. Cánh sát đã tóm được tên người Mỹ sau gần một tháng truy tìm. Hắn ta khai rằng thằng nhóc nhỏ đó là tác phẩm rác rưỡi của vợ ông ta và một thằng uất ơ nào đó. Hắn đã giết chết tên uất ơ đó và chôn xác nó ở trong sân vườn nhà của hắn và vợ hắn...Hắn bị tử hình...
-"Anh sẽ cho em đến trường... Nhưng nếu em lại nhốt mình trong phòng và nhắc tên ngài Joy thì hãy tạm biệt ngôi trường của em đi."
Junghoseok nói.
🗣️: Sự việc xé đôi đứa bé là một sự việc có thật được thuật lại từ bà của mình, bà nói là vài chục năm trước lúc lính Mỹ tấn công khu vực nhà mình thì lúc bà đang trốn ở một nơi nào đó vô tình chứng kiến cảnh tên lính Mỹ xé đôi người của một đứa trẻ sơ sinh...
6/11/2021
From Money
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com