Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHAP 2

Thật ra lần này về đây cũng còn một lí khác đó chính là ba mẹ muốn tôi lưu lại Hàn Quốc tiếp tục việc học. Với cái lí do muốn con hiểu thêm về tiếng mẹ đẻ. Dĩ nhiên là tôi không ngần ngại gì mà từ chối, vì thực ra trong tâm thức của tôi đã muốn về đây lâu rồi. Do bận rộn công việc bên Anh nên ba mẹ sẽ để tơi lưu lại Ham Gia. Tôi như sướng điên lên khi nghe tin đó. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ được gặp cậu. Dù cậu có đối xử với tôi ra sao cũng mặc, chỉ cần gặp lại cậu là quá đủ rồi. Trước khi về đây, tôi cũng đã lường trước một số việc sẽ xảy ra nên sẽ không có vấn đề gì khiến tôi phải ngỡ ngàng sau này cả.

Có tiếng nhấn chuông, cả nhà chợt im lặng. Cánh cửa được mở ra mang theo hình dáng một cô gái với bộ đồng phục thật xinh xắn. Là cậu, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Cậu đã khác xưa nhiều lắm. Mái tóc dài nay đã được cắt ngắn, ánh mắt long lanh ngày nào đã được thế chỗ cho cái nhìn điềm tĩnh đến lạnh lùng. Nụ cười trên môi ngày nào nay cũng hiếm khi xuất hiện. Cậu đang đứng trước mặt tôi, lung linh và huyền ảo. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cậu lại đẹp đến thế. Hay là do tôi đã vô không nhận ra. Tôi nhận ra được sự ngạc nhiên trong đôi mắt của cậu, nhưng nó chỉ tồn tại trong giây lát. Phải chăng cậu cũng giống như tôi, đã học được cách che đậy cảm xúc.

- Jungie, con  đưa Yeonnie lên phòng đi. Chắc con bé cũng mệt rồi_ bác gái bảo cậu đưa tôi lên phòng, cũng phải thôi, tôi sẽ lưu lại đây một khoảng thời gian mà

- Dạ_ trái ngược với tưởng tượng của tôi, cậu không hề tỏ ra giận dữ

Jung đưa tôi đến căn phòng kế bên phòng cậu, nhẹ nhàng đặt vali tôi xuống. Cậu kéo nhẹ rèm cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào phòng. Căn phòng này rất sạch sẽ mặc dù không ai ở. Chắc ngày nào cũng có người lên đây dọn dẹp. Tôi đi đến chiếc giường và đặt lưng xuống đó. Như cái cảm giác đã lâu ngày không được về nhà, đột nhiên tim tôi cảm thấy ấm áp.

- Tớ ra ngoài đây. Cần gì thì kêu tớ_ cậu toan bỏ đi

- Jungie_ tôi thích gọi như vậy, không biết tự khi nào tôi thích được gọi cậu bằng cái tên này.

- Hả?? Jungie????_ cậu hét toáng lên và nhìn tôi. Cậu thật sự vẫn không thay đổi, vẫn ngố như ngày nào.

- Tớ thích kêu thế. Cậu tính đi đâu?_ tôi hỏi

- Về phòng thay quần áo_ cậu có vẻ khó chịu trước câu hỏi của tôi

- Thay ở đây đi_ tôi thầm nguyền rủa mình, sao tôi càng ngày càng bá đạo như thế không biết

- Hả???_ lại một lần nữa cậu hét lên khiến cái lỗ tai tôi như mún nổ tung

- Yaaaaaa đừng có hét nữa. Mún thủng màng nghĩ lun nek_ tôi ôm cái lỗ tai, lườm cậu một phát

- Ai bảo phát ngôn bậy bạ làm chi. Tớ về phòng_ cậu bỏ đi

- Yahh tớ chưa nói xong mà_ tôi bước tới nắm chặt tay cậu

- Cậu muốn gì_ lần này cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, điềm tĩnh đến lạnh lùng

- Tớ....tớ.......cậu cho tớ mượn điện thoại_ tôi ấp úng

- Để làm gì_ Jung

-  Tớ muốn lưu số của cậu_ tôi tỉ mĩ nhấn từng số, và kết thúc là cái tên Jungie nắm trong điện thoại của tôi.

Tôi trả điện thoại lại cho cậu, và cậu trở về phòng. Lòng tôi chợt hụt hẫng, cảm giác này, quen lắm. Như cái cảm giác một năm trước cái ngày cậu rời bỏ tôi. Mỉm cười cho qua ý nghĩ đó, không phải tôi đã gặp lại cậu rồi sao. Thử thách này còn rất dài, tôi cần phải kiên cường hơn bao giờ hết. Quay trở lại chiếc vali, tôi quay trở lại với công việc dọn dẹp. Dọn dẹp cho đến khi trời tối, tôi mệt mỏi bước từng bước xuống phòng khách. Ba mẹ tôi và bác Ham đang ngồi đó, cũng đã đến giờ cơm tối rồi. Vừa lúc nãy tôi vừa nhận được cú điện thoại từ một người bạn bên Anh. Chị ấy đã rất bất ngờ khi nghe tin tôi về đây sống. Thế là còn đòi về đây xem tôi ra sao  nữa. Thật là hết nói nổi mà. Vẫn cái hành động quen thuộc đó, tôi ngó quanh nhà tìm hình bóng của cậu. Jung đang đi xuống, cậu trong có vẻ vui tươi hơn lúc chiều. Chắc vừa có chuyện gì vui. Đột nhiên tôi muốn biết mọi thứ về cậu. Nhưng tôi dặn lòng chưa phải lúc. Quay quần bên bàn ăn, tôi thật sự thầm cảm ơn giây phút này.

Và rồi ba mẹ tôi về nước, tôi cũng chuẩn bị cho công việc nhập học. Tất nhiên là tôi sẽ học cùng trường của Jung rồi. Nhưng trường cậu ấy đang cho học sinh nghĩ một tuần nên tôi có dư thời gian để chuẩn bị. Bác trai đã lo xong giấy tờ cho tôi nhập học, bác gái cũng đã chuẩn bị xong đồng phục cho tôi. Thật sự họ coi tôi như con của mình. Và điều đó khiến tôi vô vàng hạnh phúc, nhưng xen lẫn đó là một chút mặc cảm về tội lỗi. Họ đâu hay rằng chính tôi là người đã làm cho con gái họ phải đau lòng cơ chứ.

Còn Jung, cậu vẫn đối xử với tôi như một người khách. Nhưng tôi chán ghét điều đó, thà rằng cậu cứ chửi mắng tôi còn hơn lúc này. Tôi cảm nhận được rằng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Nhưng từ “bỏ cuộc” thì không nằm trong từ điển của tôi. Thế nên tôi đã lập ra một chiến lược hẳn hỏi trong việc cưa đỗ cậu. Nếu hai năm trước cậu đã từng chủ động nói yêu tớ, thì hai năm sau này tớ sẽ là người chinh phục tình yêu của cậu. Từ trước đến nay Park Jiyeon này chưa từng chủ động theo đuổi ai, nhưng cậu là người khiến tớ phải thay đổi đó, Jung ah.

Để tránh những hiểu lầm về sau, tôi quyết định hẹn cậu ra nói chuyện. Tôi muốn những chuyện trong quá khứ được kết thúc từ đây. Từ khi tôi quyết tâm bắt đầu tại từ đầu, tôi đã không cho phép bất cứ việc gì của quá khứ làm ảnh hưởng đến tôi.

- Mình có chuyện cần nói_ tôi ngồi đối diện Jung

- Umk_ Jung nhìn tôi, có chút ngạc nhiên lẫn chờ đợi

- Chuyện lần đó.....tớ......tớ xin lỗi_ tôi bắt đầu lúng túng

- Bỏ qua đi, tớ quên rồi_ Jung

- Cậu........cậu.....thật sự quên rồi sao_ tôi vẫn còn hoài nghi

- Chuyện của quá khứ, tớ không muốn nhắc lại_ Jung né tránh ánh nhìn của tôi

- Tớ xin lỗi nếu năm đó đã làm cậu chịu tổn thương. Nhưng Jung ah, có thể cho tớ một cơ hội.......để......để làm bạn với cậu được không_ tôi rất muốn nói để trở thành người yêu, nhưng vẫn chưa phải lúc

- Thì chẳng phải chúng ta đang làm bạn sao_ Jung

- Vậy xin cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ có được không. Tớ.....tớ sợ_ bổng nhiên tôi đỏ mặt

- Cũng còn tùy thuộc vào biểu hiện sau này của cậu_ Jung mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Để lại tôi với một mớ suy nghĩ hổn độn.

Thấm thoát một tuần đã trôi qua. Hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi học. Và tất nhiên Jung sẽ cùng đi với tôi. “Bám chặt không buông” là khẩu hiệu cao cả của tôi trong kế hoạch tác chiến lần này. Vì thế nên tôi đã ôm thầm nhờ bác Ham cho tôi được chuyển vào học cùng lớp của Jung. Và dụ dỗ bà giáo viên để tôi được ngồi kế cậu cũng đã được sắp xếp từ trước. Những kiến thức dỡ dang đối với một đứa học sinh từng nhận bằng chứng chỉ loại giỏi bên Anh Quốc thì cũng không gặp khó khăn gì lắm. Khoảng cách của cậu và tôi cũng không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng chưa thể gọi là thân mật, vui vẻ được.

Nhưng điều khiến tôi sôi máu nhất là không ngờ trong trường cậu lại nổi tiếng như vậy. Có biết bao cặp mắt nhìn cậu ngưỡng mộ. Nhìn cậu đột nhiên tôi lại nhớ hình bóng của mình ngày xưa. Lặng lẽ cất tập vào cặp, tôi quay sang nhìn cậu.Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn phát hỏa. Cô ta đang câu cổ Jung một cách thân mật

- Jungie, chìu nay đi chơi với em không_ người con gái đó lên tiếng

- Hyomin ah, nghẹt thở unnie_ Jung bắt đầu kêu cứu

- hehe em quên. Unnie có sao không_ Hyomin dùng đôi mắt long lanh hết cỡ nhìn Jung.

- Không sao. Chìu không đi chơi với Sunny ah, kéo unnie theo làm gì_ cậu bắt đầu đứng dậy

- Cậu ấy bận rồi. À đây là???_ mãi tới giờ Hyomin mới phát hiện sự có mặt của tôi

- Chào cậu. Mình là Jiyeon_ đè nén cảm xúc, tôi thân thiện nở nụ cười

- Mình là Hyomin, cậu là bạn của Jungie ah_ khắc hẳn với tượng tượng của tôi, Hyomin cũng không tệ lắm

- Umk. Bọn mình quen nhau bên Anh_ tôi trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng về một người

- Bạn của Jungie cũng coi như bạn của mình. Cứ gọi mình là Minnie, mình là em gái nuôi của unnie ấy_ Hyomin

- Em gái nuôi ??_ tôi thoáng ngạc nhiên

- Có đứa em gái nào suốt ngày ăn hiếp unnie không hả_ Jung bắt đầu lên tiếng

- Yahh trước mặt bạn mới unnie có cần bơi móc em vậy không_ Hyomin cãi lại

- Liên quan gì tới unnie_ Jung

- Được chờ đó, em sẽ tính sổ sau_ Hyomin lườm cậu một phát rồi ra về

Tôi phì cười vì tính trẻ con của hai người. Theo như lời Jung kể thì Hyomin là mẹ Jung nhận làm con gái nuôi mặc dù cậu ấy có cha mẹ đàng hoàng. Hyomin đã có người yêu, tên là Sunny.Nhưng hôm nay chắc bận công việc nên không đến lớp được. Lần đầu tiên tôi hỏi han nhiều điều về cuộc sống cả Jung như thế. Càng nghe tôi lại càng thấy hào hứng, cứ như bị lôi cuốn bởi một bộ phim kịch tính. Cậu cũng cởi mở hơn, có thể cậu đã không còn chấp nhất chuyện đó. So với ngày đầu tiên gặp lại thì có vẻ đã tiến triển hơn nhiều rồi. Cậu đã chịu nói chuyện với tôi, giúp đỡ  những lúc tôi cần. Thỉnh thoảng cả hai còn  cãi nhau ầm trời, nhưng không biết sao điều đó lại làm tôi vui đến như vậy. Có thể coi như khởi đầu đã thành công, nhưng con đường vào trái tim cậu còn rất gian nan và tôi cần phải vượt qua nó. Lẳng lặng ngước nhìn về phía cửa sổ, đưa tay nâng láy sợ dây chuyền. Ánh trăng chiếu rọi vào khung của sổ làm mặt dây chuyền trở nên lấp lánh. Mặt nước trong hồ trở nên tỉnh lặng. Màn đêm bao trùm, kéo theo vạn vật chìm vào yên tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jijung