_1_(21)
Nàng đứng chắn trước người hắn tay giơ kiếm ánh mắt đăm đăm sát khí.
Hắn ở sau lưng, tâm trí có chút lay động, trên đời này số người dám làm việc này vì hắn mà không có chút dã tâm chắc chỉ đếm trên một bàn tay.
Ban đầu chúng có chút e dè, sau đó cũng xông lên, 3 tên gục xuống rồi 5 tên 7 tên cứ liên tục nằm xuống đến khi chỉ còn gần một nữa chúng mới dừng lại.
Đồng loạt bỏ đi, nàng cho người đuổi theo, còn bản thân đi lại chỗ một tên còn sống, tay đưa mũi kiếm về phía hắn, "Ai phái ngươi đến đây? Và để làm cái gì?"
Tên đó đứng trước cái chết không hề sợ hãi chỉ thấy một thứ nước gì đó từ chiếc bịt mặt đen của hắn chảy ra, đến khi quá nhiều mà thấm qua chiếc khăn tràn xuống đất thì họ mới biết hắn đã chết. Một cái chết đau đớn còn không kịp nhắm mắt.
Nàng cho người đưa hắn về phủ còn bản thân thì đuổi theo đám người kia. Nhưng tất cả chỉ còn lại những mảnh vải, chúng thiêu chết nhau, để không còn một manh mối nào.
Khi nãy trước khi đi hắn đã xé chiếc áo của tất cả xác chết, đám đó đều có hình xăm con hổ ở bên vai, là kí hiệu của đám chó săn của lão già đó.
Hèn chi cách thức lại tàn nhẫn như vậy, xưa nay phàm là người dưới trướng lão đều là những đã được nuôi dạy từ bé, huấn luyện vô cùng hà khắc. Sự trung thành của bọn họ còn hơn cả một con chó. Một khi lệnh được giao phải hoàn thành bằng mọi cách, máu lạnh vô tình. Nhưng một khi đứng trước thất bại, thì họ phải chết và làm sao để cho dù là 1 manh mối nhỏ cũng không được xuất hiện.
Đối với họ, mệnh lệnh và nhiệm vụ là thứ còn quan trọng hơn sinh mạng và nhân cách.
Nhưng xui khi đám người của lão ta còn chưa kịp xử lý những cái xác thì đã bị hắn phát hiện.
Nhưng hắn lại không hiểu vì sao lão ta lại làm như vậy?
"Bệ hạ "
Tử Bạch bước từ cửa vào thấy Thẩm Hạc Hiên đang băng bó vết thương ở tay thì nhẹ nhàng quay người ngó nghiêng xung quanh rồi đóng cửa.
"Vị hoàng hậu đó đã chuốc thuốc với liều lượng mạnh nhất, thời khắc mà ngài mong đợi sắp đến rồi, ngài có chắc chắn muốn tiếp tục hay không?"
"Đến bước đường này còn có thể muốn hay không nữa hay sao?"
"Ngày hôm đó nàng làm như vậy? Không còn sợ chết nữa hay sao?"
"Sợ! Nhưng mà hôn ước cũng đã được ban, ngày cũng đã được định chuyện bổn tiểu thư ta có hôn ước với kẻ tên Thẩm Hạc Hiên chàng ai ai trong thành mà không biết? Nếu ta còn sợ, chỉ sợ tới lúc đó chàng chết, không ai dám cưới ta, ta sẽ trở thành góa phụ"
Thành thật mà nói hắn có chút sợ, sợ vì quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay là sai hắn cũng không biết nữa.
Đúng cũng chỉ là một khắc, mà sai thì cũng chỉ một khắc. Nếu hắn làm sai có thể sửa đổi được hay không?
Kể từ ngày hôm đó, tin có thích khách bắt đầu lan truyền, các triều thần lo sợ cho bản thân, nên kiếm cớ tâu với hoàng thượng triệu lính tinh nhuệ từ biên cương vào cung để giữ an toàn cho ngài.
Nhưng một ít lại để ở nhà của mình.
Ban đầu người lãnh chỉ phải là Lục Thiên, nhưng sau đó vì sợ lời ra tiếng vào nên đã để cho Cao Lãng đệ đệ của nàng vào cung, canh gác cho bệ hạ.
Khụ khụ
Tiếng ho vang hết cả một khoảng lặng trong cung.
"Hoàng phi nương nương vạn an "
"Tất cả các ngươi lui ra ngoài, ta muốn vào thăm bệ hạ không có lệnh của ta cho dù là như thế nào cũng không được vào. Nếu trong lúc hoàng thượng chuẩn bệnh có sự tình gì, mười cái mạng của các ngươi cũng không đủ. Đã nghe rõ chưa?"
Sau đó bà ta đi vào phòng hai nô tì nhanh chóng đóng cửa lại. Đám người lui ra ngoài chừa lại chỗ cho những người của hoàng phi đem theo thay vào.
Lúc hắn đứng trước mặt ông chất vấn cười cợt, những lời nói trở nên vô nghĩa khi bản thân hắn đã không còn lí trí để tin bất cứ lời nào mà ông nói.
Lúc cái xác của bệ hạ nằm trên đất, bà ta đứng bên cạnh, đưa mắt từ cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt, chế giễu" không ngờ một ngày ta lại có thể thấy được sự thảm hại này."
Thẩm Hạc Hiên không nói gì cả tay sờ nhẹ vào thanh kiếm ánh mắt hắn hiện lên sắt bén vô tình.
"Chuyện mà ta và ngươi đã bàn bạc trước đó cũng nên bắt đầu nhanh đi là vừa."
Vừa dứt lời hai tì nữ khi nãy đi theo bà ta vào phòng cởi áo ra, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ ôm màu đen, tiến lại nắm chặt người bà ta chém một nhát ngang cổ. Bà ta không chết chỉ là thoi thóp ôm cổ đau đớn chờ chết.
Qua sự phản chiếu của thanh kiếm hắn nhìn thấy bà ta nằm gục dưới sàn cạnh chồng bà ta "Một con chó phản bội thì không nên được giữ lại. Nhưng mà việc ta đã hứa với bà ta chắc chắn sẽ làm."
Đưa tay nhận tấm khăn trắng, lau sạch vết máu trên thanh kiếm, quay người dứt khoác đưa kiếm bỏ vào vỏ kiếm bên hông của Tử Bạch.
Sau đó hắn đi ra nhìn tên cận vệ ở bên ngoài.
"Bệ hạ "
"Mọi chuyện đã sắp xếp cả chưa?"
"Dạ rồi, chúng thần lập tức sẽ giải quyết ổn thỏa nhất, xin bệ hạ yên tâm."
Hắn vừa đi thì đám thị vệ của Cao Lãng tới, câu chuyện hoàng đế băng hà cũng được thông cáo khắp thiên hạ, chỉ là nó còn kèm theo tin Cao Lãng con của .. là hung thủ.
Ngay hôm sau, mọi thứ đã được sắp xếp. Triều thần từ sớm đã chuẩn bị và đứng ngay ngắn trước cửa điện.
Trong đó có cả nhà của nàng, từ bé nằm trong sự bao bọc của gia đình và hoàng thúc bá, một tay che trời, muốn gì có đó.
Vậy mà bây giờ nàng lại phải đến đễ tiễn vị thúc thúc này. Trong lòng có chút khó chịu, đến khi thấy được cảnh sắc trắng của thiên triều. Con ngươi nàng bất động, rồi màn nước cứ chảy ra, khiến nàng cứ bần thần.
Lúc nàng còn nhỏ, rất nhỏ, đã phải chứng kiến cảnh mẫu thân mình ra đi. Một mình làm đám tang cho mẹ, phụ thân thì ra sa trường liều mạng vì nước, còn mình phải ôm lấy đứa em trai còn nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài.
Khung cảnh trắng xóa này chưa bao giờ chua sót như vậy, một lần nếm đã quá đủ đau đớn lần này lại lại phải như vậy, đã khiến màu trắng trở thành thứ ám ảnh với nàng.
Nhưng mà không ngờ lại có thể vừa thấy đã tay chân run sợ, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực.
Dù tay chân rã rời, nhưng vì sao nàng vẫn còn đứng được đi đến nhìn thấy được khuôn mặt của vị thúc thúc này lần cuối.
Nàng đứng ở bên cạnh nhìn những gương mặt khóc lóc thảm thương, tiếng khóc lóc vang vẳng khắp nơi, ra ra vào vào tai nàng.
Mùi khét, giấy đốt, mảnh tro tàn bay lên không trung, đáng ra lúc này nàng phải khóc, nhưng nó cứ nghẹn lại, mãi cũng không tuôn ra được.
Thẩm Hạc Hiên đã đứng trước cổng thành triều, người dựa vào xe ngựa đợi từ trước.
Vừa thấy Thẩm Hạc Hiên, Gia Ý lại cứ như đứa con ních, chạy vào lòng khóc mãi không ngừng, Thẩm Hạc Hiên không làm gì được, chỉ có thể ôm lấy nàng.
Nhưng đám người kia cứ đi qua vài người, thì tất cả đã đều ngó sang nhìn một cái, khiến hắn khó chịu vô cùng.
Ra hiệu cho đám lính vây thành vòng tròn bao quanh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com