one
Jeon Jungkook, 25 tuổi vừa trải qua một mối tình không mấy trọn vẹn, đã thế việc làm ăn còn rơi vào bế tắc ngay khi người yêu vừa rời bỏ, chuyện kinh doanh lại bị chính người anh em của mình lừa gạt, kéo theo số nợ trăm triệu trên đôi vai. Ngay cái khoảnh khắc tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng với mình, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ còn cách hèn mọn tìm đến cái chết để trốn tránh trách nhiệm.
Anh đi đến bờ sông, nơi có lẽ đã mang những ký ức đẹp đẽ cùng lời hứa hẹn cho mai sau về một tình yêu đôi lứa sau khi chuyện làm ăn thành đạt. Thế mà bây giờ, mọi thứ phút chốc đều vỡ mộng , tan tành và vỡ nát. Anh mất tất cả, chẳng còn ai sẵn sàng bên cạnh một kẻ thất bại như anh, gia đình thì anh cũng chẳng dám mặt về vì chỉ làm thêm gánh nặng. Dù biết lựa chọn cái chết sẽ chẳng giúp được gì để số nợ đó vơi đi nhưng khi con người ta đã bị dồn đến đường cùng một cách đột ngột thì giải pháp tự thoát bản thân là một lựa chọn hàng đầu mà ta có thể nghĩ đến. Đứng trên lan can cầu, anh do dự mãi. Jungkook nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng, dù sợ hãi nhưng anh chẳng dám lùi lại hay quay mặt về phía sau. Vì điều anh sợ hơn là khi quay người, anh sẽ nhìn thấy gia đình, thứ mà anh không thể buông bỏ rồi lại mất hết can đảm để gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy. Nhưng dù sao, anh dám chắc rằng, nhiệt độ của dòng sông ấy chẳng thể buốt lạnh bằng lòng dạ con người cũng những kẻ mà anh đã từng tin tưởng hết mình.
"Đường cùng rồi à nhóc?"
Trong màn đêm yên tĩnh, một giọng nói ồm ồm có chút khinh miệt vang lên, khiến anh có chút giật mình, mém nữa là đã trượt chân rơi xuống khi chưa hoàn toàn buông bỏ được những suy nghĩ. Jungkook quay lưng lại, một ông già ăn xin trong bộ quần áo rách rưới và xộc xệch, tay cầm chai rượu đã vơi phân nửa. Ông ta nhìn anh đầy phán xét, không nhịn được mà cười khẩy rồi lại một ngụm rượu. Khó hiểu trước hành động đó, anh bối rối quan sát ông ta một lúc. Không ngờ đến việc đi tìm cái chết của anh cũng bị khinh bỉ như thế.
"Quần áo còn không có nổi chỗ rách đã nhảy cầu, ta đây còn không có nổi một mảnh áo đường hoàng mà còn cố sống. Giới trẻ thời nay thiếu nghị lực thế à?"
"..."
"Trai tráng cao ráo, suy nghĩ đường đột thua cả con nít."
Nói rồi, ông nhổ nước bọt gần như sát mũi chân của anh, khiến anh lập tức lùi lại trong sự kinh tởm. Ông già thế mà chỉ tiếp tục buông những lời nghe có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng anh hiểu những lời lẽ ấy là đang cố khiêu khích sự nghị lực gần như đã ngủ quên bên trong mình.
"Ông thì biết gì chứ..ông chỉ ăn xin, không nợ nần, được nhận lòng thương từ mọi người. Còn tôi..tôi phải gánh nợ rất lớn, tình cảm bị bỏ rơi còn...bị lừa gạt. Ông không hiểu..."
Jeon Jungkook cúi gầm mặt, nét tuyệt vọng hiện rõ trên từng cơ mặt thắt lại của anh. Ngay giây phút này, anh cảm thấy như mình là kẻ bị đào thải ra khỏi xã hội này, một kẻ thất bại về mọi mặt. Ở tuổi 25 đáng ra phải có một sự nghiệp vững vàng, nhưng anh lại bị chính người anh em cuỗm đi toàn bộ số tiền cùng làm ăn, để cho anh một số nợ vay khổng lồ, đã thế còn tàn nhẫn cướp đi người anh yêu. Mọi thứ sụp đổ trong phút chốc, khiến một người đàn ông sống trong ước mộng như anh trước kia giờ chỉ cần mở mắt là địa ngục, không tài nào chấp nhận.
"Đến Ulsung đi. Không sợ chết thì cứ đến đó làm, biết đâu cứu được cuộc đời nhàm chán của cậu."
Ông già buông một câu cuối rồi rời đi, vứt chai rượu đã cạn vào ven đường khiến nó lăn lốc. Anh nhìn theo bóng người kia khuất dần trong màn đêm, cuối cùng lại bất lực mà ngồi thụp xuống, mặt vùi vào đầu gối. Jungkook muốn khóc và hét thật to để bày giải nỗi lòng, anh muốn tìm đến người anh em kia để đồng quy vu tận với hắn, kẻ thất đức đó. Nhưng sau tất cả, điều mà anh có thể làm là ngồi đây, ân hận và thù ghét đến mức không giọt lệ nào rơi khỏi khoé mắt ấy nữa.
Ulsung- một thành phố đèn đỏ, nổi danh với những công việc bất hợp pháp nhưng là nơi mà những con người tuyệt vọng có thể tìm đến, nhờ vào điều đó để có cơ hội trở nên giàu có. Nhưng có một điều mà người ta vẫn hay nói, kiếm tiền ở đó dễ dàng là thế nhưng phần trăm dính vào tệ nạn rất cao, cũng có thể là một đi không trở lại. Người sống ở đó cũng được người vùng khác đồn thổi rằng là những người không có tính người. Họ sống lạnh lẽo, chỉ tập trung vào tiền, không ngại giết hại bất cứ ai và thậm chí khi chứng kiến cái chết trước mặt, họ chỉ xem đó là điều bình thường trong thành phố. Và điều đặc biệt hơn, dù nổi tiếng với việc buôn lậu bất hợp pháp nhưng pháp luật lại không thể động đến vì nơi đây được bảo kê bởi những băng đảng lớn, nếu cảnh sát nào cương quyết dây vào mà không đủ bằng chứng, e rằng đến cái xác cũng thể trọn vẹn quay về.
Jungkook bắt đầu đắn đo, anh giờ đã chẳng còn gì trong tay, đến cái mạng sống cũng không còn chút gì là trân trọng. Sau những lần bị tổn thương và lừa gạt, anh cảm thấy mình chẳng còn niềm tin nào cho con người nữa. Như vậy, chắc hẳn anh sẽ rất phù hợp để hoà nhập cùng những con người lạnh lẽo đó.
Thế là quyết định, Jungkook lặng lẽ về nhà gom hết đồ, anh dằn vặt lấy đi số tiền còn trong ví của mẹ để làm phí đi đường, sau đó gom hành lí để nhanh chóng chuyển đến Ulsung. Anh chỉ để lại một tờ giấy nói rằng mình sẽ kiếm tiền xa, không địa chỉ cũng không có bất kì thông tin liên lạc nào nữa. Lòng đã lạnh, anh mang cho mình một nét mặt chết chóc, chẳng còn nụ cười nào xuất hiện trên đôi môi và cũng chẳng còn sự long lanh nào trong ánh mắt nữa.
...
Chiếc xe dừng lại trước một thành phố với những dãy nhà sát nhau, đặc biệt là một màu u tối dù đây vẫn là ban ngày. Những bức tường cao gần như đã che lấp ánh sáng khỏi những ngôi nhà nơi đây. Nhờ vào anh tài xế, Jungkook đã được giới thiệu để thuê một căn trọ nhỏ mà cho sống thử 2 tuần trước khi đóng tiền. Điều này chắc hẳn sẽ không bao giờ xảy ra với nơi khác, thế nên thành phố Ulsung quả là đặc biệt.
Bàn bạc với chủ trọ, anh chọn thuê một căn nằm giữa và gần cuối dãy, nơi mà ánh sáng chỉ yếu ớt chiếu vào từ cái cửa sổ nhỏ phía sau. Con đường ẩm ướt và u tối, cái đèn dù chưa bật nhưng vẫn thấy được sự lỏng lẻo, anh không chắc bản thân có bị doạ khi ra đường ban đêm hay không. Vì đường vào khá nhỏ nên anh chỉ có thể tự thân chuyển đồ vào bên trong.
Khi Jungkook chỉ vừa vác tấm nệm cũ vào trong nhà thì khi vừa quay lại ra ngoài, anh đã bị giật mình bởi một cô gái.
"Không phải người vùng này nhỉ?"
Một cô gái thoạt nhìn ở tuổi đôi mươi, chỉ đơn giản mặc một cái quần ngắn màu hồng, áo thun trắng và cái áo khoác nửa vời màu be,mái tóc ngắn cá tính đang ngồi trên bức tường cách giữa hai căn trọ, chân còn đung đưa, ánh mắt đang dạo xét người anh từ đầu đến chân. Và đặc biệt, trên tay của cô gái trẻ còn là một điếu thuốc với đốm đỏ đang cháy, mùi khói thuốc đắng nghét trộn vào mùi ẩm ướt khiến anh khó chịu, bất giác đưa tay lên mũi.
"Ah, đúng rồi, anh không phải người vùng này. Gwangju à? Jeonju? Daejeon? Nhìn như này thì không phải vùng quê.."
Cô gái đó nhíu mày khi cố đoán xuất thân của anh trong khi Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc. Anh thậm chí cảm thấy đang bị làm phiền bởi cô gái này dù đây có lẽ là người đầu tiên hỏi han anh từ lúc chuyển đến đây. Ban nãy khi anh đi từ đầu ngõ, những người trong dãy trọ còn chẳng thèm nhìn một cái, còn không thì họ chỉ ngó mặt ra để ngóng xem hình dạng của người mới, sau đó lại ai làm việc nấy, một câu chào nhau giữa hàng xóm mới đều không có.
"Anh bị câm hả? Tôi đang nói chuyện với anh đó!"
Giọng cô gái lần nữa vang lên khiến anh có chút mất cảnh giác, thoáng chốc cơ mặt anh dãn ra rồi bối rối khi liếc mắt sang nơi khác.
"Seoul!" Jungkook ngắn gọn nói, sau lần bị mất niềm tin, anh không nghĩ là bản thân có thể trò chuyện với người lạ một cách đường hoàng nữa. Bởi trong anh luôn tồn tại một nỗi sợ khi bị người khác hỏi về thông tin của mình.
"Seoul? Ôi thật á? Thú vị nhỉ?"
".."
Anh cẩn thận quan sát nét mặt cô gái đó. Hai chân mày cô giãn ra, mắt mở to ánh lên sự ngạc nhiên và phấn khích vì điều gì đó. Và rồi cô gái bật cười khi dụi đi đốm đỏ vào vách tường rong rêu để dập tắt điếu thuốc, còn dùng tay quạt đi làn khói mờ trong không khí trước khi tiếp tục nói. Lần này, cô nhìn anh với đôi mắt đầy sự mong chờ.
"Đến đây để kiếm tiền à? Sau khi kiếm được tiền sẽ quay lại Seoul đúng không? Chà, đến lúc đó anh mang tôi theo cùng được không?"
"Tôi.." Jungkook lắp bắp trước sự nhiệt tình quá mức của cô nàng và anh cũng không biết phải trả lời như thế nào trước lời đề nghị đó vì anh còn không chắc liệu bản thân có kiếm đủ tiền để trả hết đống nợ đó và quay lại Seoul hay không.
"Aish, nếu anh không đồng ý thì tôi cũng sẽ bám theo thôi! Nhưng ít ra anh cũng ích kỉ thật đấy, đáng ra dù muốn hay không cũng phải ừ một tiếng chứ!"
Đáp lại lời của cô vẫn là sự im lặng từ phía anh. Điều đó khiến cô nàng thở dài thườn thượt, ngừng đung đưa chân khi tạch lưỡi, tỏ vẻ đầy khó chịu trước thái độ im như hến của anh.
"Tôi tên là Kim Ami, sống ở đây được 20 năm rồi, cái gì tôi cũng rõ hết nên nếu thắc mắc gì thì cứ hỏi. Có thể tôi là người hiếm hoi mà anh được bắt chuyện đấy!"
Quả là rất hiếm. Người ở đây chỉ được cạy miệng khi có tiền trước mắt, bằng không, họ chỉ lo cho cuộc sống của mình, chẳng màng đến thế sự ngoài kia đang diễn ra thế nào, mấy chuyện phiếm lại càng không có chân để chen vào đời sống của họ. Đối với người hàng xóm hoạt bát và quá đỗi thân thiện một cách bất thường giữa thành phố lạnh lẽo này, Jungkook cảm thấy vừa đa nghi lại vừa cảm giác như mình đã may mắn tìm được một bông hoa còn sót lại trên một đồng cỏ khô. Thay vì đáp, anh lại gật đầu như lời chào, quay lưng tiếp tục dọn căn nhà mới của mình.
"Yah, còn không thèm nói tên à? Anh khinh bỉ người ở đây tới mức đó sao? Đến con chó đến đây cũng ngửa cổ cho người ta thấy tên nó đấy."
Bước chân anh khựng lại trước câu nói đó. Đúng là người của Ulsung, mọi lời nói tuôn ra nghe rất thô và thẳng thắn, chẳng phải là những câu từ khéo léo và đường ngọt như những cô gái ở Seoul trước kia. Anh thật sự là có chút chưa quen, thậm chí còn cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm mà không hề hay biết.
"Jeon Jungkook." Ba từ nặng nề thoát ra khi anh khẽ quay sang, nhìn Ami qua vai, sau đó lại một mạch đi vào nhà.
"Đúng là khinh người thật rồi!! Người Seoul đều cư xử thô lỗ thế hả?"
Kim Ami lườm bóng lưng ấy một ánh mắt thật sắc bén trước khi nhảy xuống phần sân của mình. Cô vừa vào nhà vừa cảm thán người hàng xóm này thật kì lạ. So với những người chuyển đến đây trước kia, anh lại đặc biệt im lặng, ngoài gương mặt điển trai thì biểu cảm lại tối sầm, cứ thể như đang thù hận cả thế giới. Đã thế còn kiệm lời đến mức không nói được một câu tròn chỉnh. Điều này quả là khiến cô cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng nhưng cũng là thứ khiến cô vô thức bị thu hút bởi sự trầm lặng đó, thật lòng rất muốn khám phá xem sau lớp vỏ cứng rắn và nhạt toẹt ấy đang cố bao bọc thứ gì.
Còn riêng phần cô, Kim Ami đã sống ở đây vẹn 20 năm, sinh ra và lớn lên tại khu phố đèn đỏ, cô đã dần quen với những lời nói tục tĩu và lối sống dơ bẩn của người nơi đây. Thậm chí cô còn chứng kiến những người bạn cùng lứa tuổi đều lần lượt đưa mình vào những quán rượu để kiếm tiền vì vốn dĩ sinh ra là con gái của thành phố này, họ chỉ có thể kiếm sống bằng một nghề duy nhất. Nhưng Kim Ami thì không như vậy, cô đã thấy đủ mặt tối nơi đây, thấy được sự khắc nghiệt và bẩn thỉu mà con người đang dần hoà hợp vào nó, tất cả chỉ là một cuộc sống tạm bợ, chẳng có chút gì đáng để dành cả đời tại đây. Thế nên ngay từ lúc bé, cô đã quyết tâm sẽ không vướng vào cái ngành nghề đã khiến cả tuổi thơ và gia đình cô tan nát và quyết hứa với đời rằng dù sinh ra tại thành phố này nhưng đến lúc chết nhất định phải trút hơi thở tại một mảnh đất khác.
Đến tận năm 20 tuổi, trải qua bao nhiêu lời cám dỗ và lời phán xét cho rằng cô chỉ đang cố ra vẻ thanh tao để che giấu đi điểm xuất phát dơ bẩn của mình, Ami vẫn giữ cho mình một đời trong trắng và cô tự kiếm sống cho mình bằng một quán mì. Tiền mở quán không phải là của cô, mà là Ami đã chôm số tiền mà mẹ dành dụm để thoát khỏi thành phố Ulsung này. Nhưng từ lúc sinh cô ra, bà chẳng thể tiếp tục cái ước vọng đó nữa, hiện giờ bà chỉ là một cái xác cứng đơ ở viện, thứ tồn tại trong bà chỉ là một linh hồn rách rưới với những kí ức tồi tệ đang hành hạ bà từng ngày. Kim Ami đã dùng chính số tiền ít ỏi đó để mở một tiệm mì, dựa vào đó để kiếm sống và tiết kiệm để tiếp tục cái ước mơ còn dang dở của mẹ. Nhưng đối với một thiếu nữ tuổi thanh xuân đẹp ngời như thế thì hẳn là một con mồi ngon cho đám đàn ông tệ nạn tại thành phố này. Nhất là những tên chưa có vợ, việc một cô gái hiếm hoi chưa bị vấy bẩn còn tồn tại, họ chắc hẳn sẽ biến thành những con hổ đói khát mà lao đến giành giật. Có những kẻ hung hăng, nhưng cũng có kẻ dùng sự dịu dàng giả dối để dụ con mồi vào hang. Thế mà họ đâu biết rằng, mọi chiêu trò và mớ suy nghĩ đồi bại đó đều được Ami nhìn thấu. Cô đã sinh ra và lớn lên tại đây, học cách đứng lên cho bản thân ngay từ năm mười tuổi thì chắc chắn đám người đó chỉ là đám tép rêu muốn chiếm lấy biển lớn. Và hơn hết là cô có một người bảo kê mình.
...
Trời đổ về khuya, con đường phía trước tiệm mì đã vắng tanh, chỉ còn mấy kẻ bợm rượu quanh quẩn rồi ngã ra đường hát hò say sỉn, thế mà ánh đèn chốn nhỏ này vẫn sáng. Giờ này thì chẳng còn ai ghé nữa nhưng Ami vẫn còn ngồi ở quầy, cô vừa xem tin trên điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn về kim đồng hồ đang tích tắc từng giây trên tường.
*Cạch*
Tiếng mở cửa kéo sự chú ý của cô ra khỏi chiếc điện thoại, một người đàn ông chiếc quần jean đen rách gối, đi cùng đôi boots đen nặng nề. Phía trên là áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng họa tiết lá đen trắng pha chút cam nổi bật. Mái tóc lại đặc hiệt dài, xoăn nhẹ, lại tạo ra một hình ảnh rất phong trần và bụi bặm. Điểm nhấn có lẽ là vết sẹo ở đuôi chân mày, lại khiến gương mặt kia thêm nét dữ tợn. Thế nhưng khi thấy người đó xuất hiện, mắt Ami liền sáng lên, cô đứng phắt dậy, nhanh chóng hâm nóng nước súp rồi lấy ra vắt mì cuối cùng mà có lẽ cô đã cẩn thận chừa lại.
"Anh đến rồi đấy hả, Yoongi? Hôm nay trễ 3 phút rồi nhé!!"
Người đàn ông đó là Min Yoongi, hiện đang cầm đầu một băng đản trong thành phố, cũng chính là người đảm bảo rằng không một kẻ nào có thể chạm đến Kim Ami dù chỉ là một sợi tóc. Nét mặt thoáng qua có chút chết chốc phút chốc lại bị giọng nói kia làm cho thả lỏng, gã khẽ nâng khoé môi rồi ngồi xuống bàn như một vị khách quen thoải mái ngả lưng ra ghế khi tự châm cho mình một điếu thuốc trong lúc chờ đợi.
"Nếu anh đến trễ hơn vài phút nữa, thì em sẽ ăn bát mì đó hả?"
Yoongi liếc mắt về phía bếp nhỏ trong quán, nơi người con gái ấy đang tất bật chuẩn bị bát mì đặc biệt nhất trong ngày.
"Không đâu, em sẽ tận tay mang nó đến nhà anh, bắt anh ăn hết nó thì mới chịu về!!"
Kim Ami nhí nhảnh nói khi chan nước súp vào bát mì udon, cô còn cho thêm hai quả trứng và mấy lát thịt dày cợm so với mấy lát mà cô thường bán. Đáp lại lời nói ấy, gã chỉ bật cười rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc chỉ mới với đi một phần ba khi bát mì được mang ra bàn. Min Yoongi chính là vị khách đặc biệt của quán mì YuYu, gã sẽ luôn là người mở hàng và lúc 8 giờ sáng và là người cuối cùng kết thúc vào mỗi 11 giờ 30 tối. Đều đặn mỗi ngày đều như thế.
"Nghe bảo có người vừa chuyển đến cạnh nhà em à?"
Yoongi hỏi khi gã gạt tàn thuốc sang một bên, lấy đũa và muống khi bắt đầu thưởng thức bát mì nóng hổi. Ami ngồi ở đối diện, cô tay chống cằm, mắt bắt đầu đảo xung quanh, khẽ mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp mặt với hàng xóm mới.
"Đẹp trai lắm ạ, nhưng mà..."
Gã lập tức dừng đũa khi Ami bỗng dưng lại ngắt câu.
"Trông anh ta như tên bị tự kỉ. Mắt to mũi cao trông rõ sáng lạn mà biểu cảm cứ như hận đời, lại sợ tốn nước bọt nên chỉ dám mở miệng nói mấy từ!"
"..." gã nghe thế cũng có chút yên tâm mà tiếp tục ăn.
"Nhưng mà anh ta đến từ Seoul đó! Nếu mà em bám lấy, không chừng sau này đến đó cũng có anh ta làm người quen!!"
Yoongi đã quá quen với những kế hoạch mà cô nàng bày ra với mỗi hàng xóm mới chuyển đến. Gã không rõ đã bao nhiêu lần cô tiếp cận người đến từ vùng khác chỉ để theo họ rời khỏi thành phố này, nhưng lần nào thì cũng thất bại vì nếu họ không rời đi thì cũng là bỏ mạng tại đây trước khi quay về quê hương.
"Đến được Seoul, em định làm gì?"
Không cần suy nghĩ, Ami lập tức trả lời.
"Đến đó rồi có nhiều việc làm đàng hoàng hơn mà, cứ chọn đại một cái để kiếm sống thôi. Em không có ngại chịu cực đâu, miễn thoát được nơi đây đã thấy cuộc đời tươi sáng hơn nhiều rồi!"
Trong không gian chỉ còn tiếng húp mì của gã, trông Yoongi như thể không để tâm đến những lời nói đó nhưng sâu trong thâm tâm mọi thứ đã rối như tơ nùi. Người thân mà gã còn ở đây có lẽ chỉ có mỗi Ami và mẹ của cô. Nếu cô đi rồi, sẽ chẳng còn ai để gã có thể tìm đến để tâm sự, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy gương mặt ấy cũng đủ để khiến mọi muộn phiền trong gã tan biến. Nhưng một phần ở gã cũng muốn cô nhanh chóng rời đi, một cô gái ở tuổi đôi mươi đẹp đẽ vẫn chưa vướng bận điều gì thì chắc hẳn vẫn có rất nhiều điều tốt lành đang đợi cô trên con đường phía trước.
Quán mì đóng cửa vào lúc gần 12 giờ, Yoongi đi bộ cùng cô về nhà căn nhà trọ nhưng gã chỉ dừng lại ở trước ngõ.
"Em về đây!! Anh về cẩn thận đấy nhé!"
Ami vẫy tay với gã trước bước chân về phía trước nhưng đã lập tức bị gã nắm tay kéo lại. Yoongi vẫn giữ nét mặt dịu dàng mà điềm tĩnh khi bên cô, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay một túi kẹp, sau đó liền buông tay.
"Ừ, ngủ ngon nhé! Cho em đấy!"
Dứt lời, Min Yoongi liền quay lưng rời đi, chẳng để cho Ami kịp hỏi một lời. Cô nhìn xuống cái túi rút miệng nhỏ trong tay, bên trong toàn là những chiếc kẹp tóc xinh xắn, chính xác là thứ mà cô đã nhìn chằm chằm vào tuần trước khi cùng gã ghé chợ. Bất giác, Ami mỉm cười trước sự ấm áp mà gã dành cho mình, cô nắm chặt túi nhỏ trong tay, sau đó vui vẻ mà đi về nhà của mình. Bước ngang qua căn trọ bên cạnh, cô khẽ dừng lại khi thấy nó vẫn sáng đèn, định bụng sẽ chào hỏi đôi chút nhưng cuối cùng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com