Chương 5
Cô Lim có vẻ hơi ngạc nhiên, chắc vì chưa gặp Jungkook bao giờ.
“Vị này là…?”
“Chào cô, tôi là bố của Seo-jun”
.......
Suýt chút nữa tôi nhảy lên bịt miệng anh ta!
Nhưng không kịp nữa rồi.
“Ồhhh”
Cô giáo Lim cuối cùng cũng hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm.
“Hóa ra là ba của bé Seo-jun.”
Sau đó cô ấy dò hỏi thêm một câu:
“Ba ruột ạ?”
Jungkook sắc mặt thay đổi
“Chắc chắn 100%!”
Mấy năm không gặp, Jungkook càng lúc càng tự tin.
Mà sự tự tin này không biết lấy đâu ra.
“Jungkook, Seo-jun thật sự không phải con anh!”
Jungkook hoàn toàn không để lời tôi vào tai.
“Đừng lừa tôi nữa. Hôm qua tôi có say, nhưng không đến mức quên hết mọi thứ. Nhà em hoàn toàn không có dấu vết của người đàn ông nào khác, nên chắc chắn em đang nuôi con một mình. Hơn nữa, tay em không đeo nhẫn, chứng tỏ em chưa kết hôn.”
Tôi theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, sơ suất rồi!
Jungkook tiếp tục:
“Hôm qua lúc tôi dẫn Seo-jun vào nhà vệ sinh, tôi đã hỏi thằng bé. Nó nói ba nó đã chết. Đó chẳng phải là do em nói với nó sao? Em giận tôi nên nguyền rủa tôi chết, đúng không?”
Ơ… Liệu có khả năng nào là ba Seo-jun thật sự chết rồi không?
“Thêm nữa, dựa vào tuổi của thằng bé, tôi có thể khẳng định, nó chính là con tôi. Lúc em chia tay tôi, em đã mang thai, đúng không?”
Phân tích rất logic. Lần sau đừng phân tích nữa.
“Jungkook có ai từng nói với anh rằng, làm người không nên quá tự tin không? Không thì bị vả mặt đau lắm đấy.”
Jungkook lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Ami em đừng nghĩ lừa tôi rằng thằng bé không phải con tôi, tôi sẽ không tin đâu. Em đã lén sinh con, điều đó chứng tỏ em vẫn còn yêu tôi. Vậy nên, chúng ta làm lành đi!”
Nhìn Jungkook tôi hiểu sâu sắc câu “Tự tin là ánh hào quang của cuộc đời” có ý nghĩa gì.
“Anh muốn làm lành với tôi là vì…?”
“Tất nhiên là vì muốn cho con một gia đình trọn vẹn!”
“…”
Xin lỗi, tôi tự phạt mình một ly vì sự ảo tưởng của anh!
Biến đi, đồ đàn ông cặn bã!
Chiều hôm đó, chị tôi gọi điện cho tôi.
“Ami! con trai chị đâu rồi?”
“Con chị em đã đưa đến nhà trẻ rồi, chị không đi đón à?”
“Chị có đi, nhưng cô giáo bảo ba của Seo-jun đã đón nó rồi!”
“Hả?”
Ba của Seo-jun tro cốt còn rải dưới sông rồi, sao lại có chuyện sống lại được?
Khoan đã!
Ba của Seo-jun?
Tôi như chợt hiểu ra điều gì.
“Chị đừng lo, em sẽ đi đòi lại con cho chị ngay!”
Vất vả lắm tôi mới xin được số liên lạc của Jungkook.
“Jungkook! Anh bị bệnh hả? Anh nghiện bắt cóc trẻ con à? Mau trả Seo-jun lại cho tôi!”
Jungkook chẳng nói chẳng rằng, gửi cho tôi một địa chỉ.
Khi tôi hùng hổ lao đến nhà Jungkook, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Các loại hộp, từ đã mở đến chưa mở, chất đống khắp nơi.
Tiểu tổ tông nhà tôi thì ngồi giữa đống đồ chơi, vui vẻ chơi không ngừng tay.
Tôi dám chắc, thiết bị ở khu vui chơi cũng không phong phú bằng chỗ này.
“Seo-jun! Ai cho con tùy tiện đi theo người lạ hả?”
Tôi còn chưa kịp mắng thằng bé, Jungkook đã chắn trước mặt tôi.
“Đừng mắng trẻ con. Hơn nữa, tôi không phải người lạ, tôi là ba của nó.”
Aaaaa——
Anh ta lấy đâu ra sự tự tin như vậy chứ!
“Jungkook! Tôi rất nghiêm túc và chân thành nói với anh, Seo-jun không phải con trai anh!”
Tôi hít một hơi thật sâu, định nói rõ ràng rằng Seo-jun không phải con anh, cũng không phải con tôi, thì…
Chuông cửa reo.
Jungkook bước tới mở cửa.
Ngay sau đó là một giọng nữ vang to, rõ ràng:
“Cháu trai tôi đâu? Cháu tôi đâu? Mau để tôi xem nào!”
Tôi nhìn thấy mẹ của Jungkook bước nhanh vào nhà, mắt sáng lên khi nhìn bé con.
“Trời ơi, cháu nội của bà đây rồi!”
Tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Có con trai đáng để khoe khoang vậy sao? Tại sao tin tức lan nhanh như vậy?
Jungkook kể với mẹ mình, mẹ anh ta kể cho bảy bà cô, tám ông chú.
Thế là cô dì, chú bác nội ngoại của anh ta đều kéo đến.
Cả đám người ôm bé con như truyền bóng, hết người này đến người khác.
“Trời đất, thằng bé này, mặt mũi sáng sủa, trán rộng, nhìn một cái là biết sau này có phúc.”
“Đúng vậy, nhìn dáng dấp này, giống hệt Jungkook hồi nhỏ!”
“Thật luôn, nếu tôi gặp thằng bé này trên đường, tôi cũng biết ngay là con của Jungkook!”
Tôi đau đầu nhìn đám hỗn loạn trước mắt, hối hận không thôi vì đã để Seo-jun giả làm con mình.
Giờ tôi không dọn dẹp nổi mớ hỗn độn này nữa.
“Chị, chị ra giá đi, em mua con trai chị!”
Chị tôi hét lên qua điện thoại:
“Ami, em bị điên à!”
“Sắp rồi…”
Hu hu hu, ai đó cứu tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com