Chương 7
Chẳng lẽ tôi phải thú nhận rằng vì một chút hư vinh, tôi đã lấy con chị mình ra giả làm con mình chỉ để chọc tức anh?
Làm vậy tôi còn mặt mũi nào nữa!
“Thôi được, để tôi nói thật, tôi đã tìm được một người ba cho Seo-jun rồi!”
Jungkook sững người.
“Tôi không tin! Em đang lừa tôi!”
Tuyệt vời, đúng là tự tin đến tận cùng.
Nhưng lần này tôi có bằng chứng.
Chị tôi và sếp của chị đang có một mối quan hệ mập mờ kiểu văn phòng, thậm chí cuối tuần còn dẫn Seo-jun đi chơi cùng.
Tôi lấy vài bức ảnh, cố tình chọn mấy tấm không có chị tôi, đưa cho Jungkook xem.
Seo-jun cũng nghiêm túc gật đầu.
“Vâng, con thích chú Lee lắm, con muốn chú ấy làm ba con.”
Jungkook như hết pin ngã xuống ghê sofa đằng sau.
“Em thật sự muốn cưới người khác à?”
Ôi trời, cái sự uất ức đột ngột này là sao đây?
Làm như tôi mới là kẻ bội bạc vậy.
Tôi ngượng ngùng gãi mũi
“Thật ra thì, mọi thứ không quan trọng, quan trọng là bé con thích.”
Seo-jun nhỏ như vậy đã phải chịu đựng những thứ không đáng chịu.
“Thật chứ?”
Đôi mắt Jungkook sáng lên, như tìm thấy một hướng đi mới
“Chỉ cần bé con thích là được đúng không? Vậy tôi sẽ không bỏ cuộc!”
Ôi trời——
Tôi thở dài lần thứ 136 khi nhìn Seo-jun
Sau nhiều năm xa cách, tôi thật sự không thể đoán nổi suy nghĩ của Jungkook nữa.
Anh ta hăm hở muốn làm ba của người khác như vậy, có khi nào anh ta có vấn đề về sức khỏe, không sinh được con không?
Seo-jun ngồi trên sàn, chơi tàu hỏa, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Dì ơi, mẹ con bao giờ về?”
Cái thằng nhóc này, mới mấy ngày trước còn vui vẻ ở chỗ tôi, suốt ngày đòi ăn gà rán.
Vậy mà chưa đầy vài ngày đã đòi mẹ rồi.
Đúng là con người ta nuôi, chỉ tổ mất công!
“Chắc vài hôm nữa mẹ con sẽ về thôi, ôi trời”
Đến lúc đó tôi sẽ đưa thằng bé về, rồi chính thức nói chuyện với Jungkook để anh ta hết hy vọng.
Tiếng đập cửa “ầm ầm” vang lên, tôi biết ngay là Jungkook lại tới.
Mỗi ngày anh ta đều đến đúng giờ, chỉ để thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt Seo-jun.
Nhưng hôm nay, anh đến muộn nửa tiếng.
Tôi lười biếng mở cửa, tiện miệng phàn nàn:
“Sao giờ anh mới đến, tôi với bé con sắp chết đói rồi đây.”
Đúng vậy, mỗi ngàyJungkook đều đến nấu cơm, ba món một canh không món nào lặp lại.
Nhưng hôm nay, anh không mang theo đồ ăn, mà trên mặt còn có một vết bầm xanh.
“Anh bị làm sao thế…???”
Jungkook hầm hầm bước vào nhà.
“Ami!”
Tiếng anh ta lớn đến mức làm tôi giật mình.
“Hôm nay tôi gặp cái tên họ Lee đó rồi!”
Họ Lee? Lee Yi Hyeon?
Anh ta về rồi? Vậy chắc chị tôi cũng về rồi.
“Tên họ Lee đó không phải người tốt đâu. Tôi thấy hắn ta nắm tay một cô gái, còn đi dạo trên phố!”
Hả?
Tôi có linh cảm không lành.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi tôi lao lên, đấm hắn một trận!”
Jungkook nói với vẻ mặt đầy tự hào.
“Anh chỉ đấm tên đàn ông thôi, không đụng đến cô gái kia chứ?”
“Không! Anh không đánh phụ nữ!”
Jungkook nhíu mày nhìn tôi
“Em nghe rồi mà không tức sao?”
Không tức!
Chỉ là tôi thấy sợ thôi!
Tôi lén gọi cho chị mình, thử hỏi:
“Chị, chị về rồi à?”
“Sao em biết?”
Chị tôi thở dài trước khi tôi kịp trả lời:
“Chị vốn định qua đón Seo-jun, nhưng Lee Yi Hyeon nói muốn mua quà cho thằng bé, thế là tụi chị đến trung tâm thương mại. Kết quả, có một gã điên lao ra đánh anh ấy. Bây giờ chị đang đưa anh ấy vào viện để xử lý vết thương đây.”
Vậy à, thế chị gửi lời hỏi thăm của em đến anh rể nhé. Seo-jun ở chỗ em rất ngoan, chị không cần vội đón nó đâu.”
Ôi trời——
Jungkook, anh bảo tôi làm sao đối mặt với chị và anh rể tương lai đây?
Đến giờ, Jungkook vẫn đứng lì trong nhà, không chịu đi.
“Ami rốt cuộc em có hiểu ý anh không? Tên họ Lee đó không phải người tốt, em không thể để hắn làm bố của Seo-jun! Với cái đầu của em, bị người ta lừa bán đi còn tự đếm tiền cho họ nữa!”
Đây là một sự công kích cá nhân trần trụi!
“Nếu anh ta không được, thì anh được chắc?”
Thật điên rồ!
“Tất nhiên là tôi được! Tôi nhất định đối xử với Seo-jun tốt hơn hắn! Tại sao em không tin tôi?”
Đây không phải vấn đề tin hay không.
Vấn đề là bé con là con người khác, ai làm ba thằng bé đâu phải do tôi quyết định.
“Anh đi đi, để tôi bình tĩnh suy nghĩ chút!”
Tôi cần thời gian để nghĩ xem phải kết thúc chuyện này thế nào cho êm đẹp.
“Tôi không đi! Từ hôm nay, tôi sẽ ở đây. Tôi không để em gặp lại tên họ Lee đó nữa!”
Đúng là keo dán chó, gỡ mãi không xong!
Tôi thu dọn đồ đạc của bé con, định đưa thằng bé đến nhà ông ngoại ở vài ngày.
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.
Giờ này mà có người đến, chẳng lẽ là…
Tôi lao ra, định ngăn Jungkook mở cửa, nhưng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com