Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.12

" Anh có yêu em ?
Em đoán xem ?
Anh có chờ em ?
Em đoán xem ?

Em bảo là ' không '
Em thật kém !

Bao nhiêu năm rồi
Em đếm xem ?"

————————

Tối hôm đó em cùng cả công ty phải ở lại để tăng ca đến tận đêm khuya, có khi còn đến cả sáng vì công việc cuối năm quá nhiều nhưng chưa thể hoàn thành hết.

Nói là tăng ca cho có chứ em cũng đâu cần làm gì nhiều. Hắn đã tự nguyện làm hết khiến em có chút áy náy.

- C..chủ tịch, để em làm được rồi. Từ sáng đến giờ em không có việc gì làm cũng hơi chán.

- Ngắm tôi.

Hắn nói một câu nhẹ tựa lông hồng khiến em có chút giật mình. Vị chủ tịch này đúng là rất đẹp trai nhưng đừng có tự kiêu như thế chứ !

- Chủ tịch, coi như em cầu xin chủ tịch đấy.

Em chắp hai tay tỏ vẻ cầu khẩn nhìn hắn nhưng đáp lại em chỉ một ánh mắt liếc qua rồi đáp :

- Ừ.

Em chính là không biết làm thế nào. Công việc của em rất nhiều, em biết. Nhưng hắn làm cho em từ sáng đến giờ coi vẻ rất mệt rồi.

- Chủ tịch.....

- Đi pha cà phê cho tôi.

Em nghe hắn nói vậy mắt liền bừng sáng lên vui mừng vì cuối cùng cũng có cái để làm giết thời gian.

Em vâng vâng dạ dạ rồi lon ton đi ra khỏi phòng khiến hắn chỉ biết lắc đầu mà cười nhạt, đúng là có lộc không biết hưởng !

Hơn mười phút sau vẫn chưa thấy em quay lại trong lòng hắn lại có đôi chút lo, em không biết pha cà phê sao ?

Hắn nổi hứng lên tính ra ngoài xem em làm gì thì em đã mở cửa bước vào với ly cà phê trên tay.

Hoá ra cũng biết pha cà phê cơ đấy !

- Của chủ tịch đây ạ. Lần đầu tiên em pha cà phê nên có thể vị nó không bình thường. Nhưng chủ tịch yên tâm, sẽ không có chuyện ngộ độc thực phẩm.

Trong lòng hắn bỗng nở hoa, hắn là người đầu tiên sao ? Nghĩ thích thật đấy !

Mà nhìn dáng vẻ lúc nãy em lon ton cầm ly cà phê đưa cho hắn thật giống cảnh vợ chồng mới cưới cùng làm chung công ty ghê khiến mắt hắn đầy ý cười. Sớm muộn gì sau này phim cũng thành thật !

- Tôi cũng mong vậy.

- Dạ....

Hắn đang nhàn hạ nhấp vài ngụm cà phê thấy em thấp thỏm có ý gì đó liền khó hiểu nhếch mày.

- Sao ?

- Dạ không... tính xem chủ tịch thấy thế nào.

- Không tồi.

- Dạ ?

Hắn đừng có nói vậy chứ, không em sẽ bị lầm tưởng là hắn đang khen mà về nhà pha cho bố mẹ uống đấy.

- Cũng được.

- Thật tuyệt.

- À em đi xuống sảnh lấy đồ ăn lên đi, tôi đặt xong hết rồi. Mang để ở phòng tiếp tân nhé.

- À dạ vâng.

Sau khi em rời đi hắn liền ho vài cái, vị của ly cà phê này quá tệ. Rất đắng lại còn chẳng nóng chút nào nhưng hắn cũng phải cố uống vì là em pha.

Lý do đơn giản vậy thôi.

Gập máy tính xuống, để ly cà phê trên bàn rồi nhanh chóng cởi áo khoác để đi xuống phòng tiếp tân ăn tối, hắn cũng hơi thấm mệt rồi.

Xuống đến phòng đã thấy em loay hoay lấy đồ ăn trong từng bọc ra, thật giống mấy cô vợ trẻ trong phim dọn cơm chờ chồng.

Quái lạ, sao hôm nay hắn toàn nghĩ đến chuyện vợ chồng với em thế này ? Không phải là quá sớm sao ? Chết tiệt !

- Chủ tịch ! Ăn tối thôi.

Em kéo tay hắn ngồi vào bàn trước sự ngỡ ngàng của hắn lẫn bao nhiêu đồng nghiệp.

Điều đó càng khiến mọi người suy nghĩ rằng giữa em và hắn có gian tình vì trước giờ chưa một ai dám làm thế với hắn cả.

- À ờ ờ...

Mấy cô nhân viên thi nhau nhìn em cười cười như phát hiện ra một điều gì đó.

Thật khiến em khó hiểu.

- Này.

Hắn gắp một miếng kimbap vào bát của em khiến em có đôi chút bất ngờ, hắn còn chẳng thèm nhìn mặt em luôn kìa.

Nhân viên khác thì lên tục ồ lên thật to khiến em có đôi chút ngại ngùng, thật mong sao họ không nghĩ tới " chuyện đó ".

- Kang Amie, sướng nhất em rồi.

- D..dạ ? Ý chị là gì ?

- Chẳng phải em hiểu rõ nhất sao ? So Ah ha ~

Mấy bà chị này làm ơn đừng có a dua theo nhau vậy chứ. Làm ơn, làm ơn.

- Đúng rồi đó Dora. Kang Ami rất xinh đẹp. Cậu nhìn xem... hừm rất đẹp đôi.

- Đúng đúng, mình về khoe ảnh của con bé cho chồng mình xem, chồng mình bảo con với với ch.. à không người đó rất đẹp đôi.

- Mình cũng thấy vậy !

- Các chị à....

Em mệt nhọc than vãn. Em biết ý mấy bà chị ấy nói ở đây là gì mà. Thật sự có chút không thích.

- Sao sao vậy Kang Amie ? Bọn chị làm gì sao ?

- Em với chủ tịch thật sự không có gì... đúng không chủ tịch ?

Em quay qua hắn nhìn với ánh mắt long lanh như muốn một lời khẳng định từ hắn.

Nhưng...

- Ừ. Mọi người nghĩ gì thì nó là thế.

- Chủ tịch ???

Gì đây ? Hắn đang muốn đổ thêm dầu vào lửa sao ? Yahhhhhhhh họ nghĩ gì chẳng phải hắn hiểu rõ nhất sao mà còn nói năng kiểu đấy. Em thật sự muốn chui một cái lỗ xuống đây mà.

- Thấy chưa ? Mình đã bảo mà !!! Chủ tịch ơi, em ủng hộ !!

- Thật đó, em cũng thế

- Mọi người, em no rồi. Em về phòng trước.

Em có chút khó chịu nói liền cúi đầu chào rồi rời đi khiến mọi người có chút khó hiểu và áy náy vì hành động đùa quá chớn vừa rồi.

Còn hắn thì đang định ăn gì đó cũng liền thôi. Vội xin phép biện cớ rằng đi lấy tài liệu gấp dưới sảnh để rời đi xem em như nào.

Em có giận dỗi hắn không đấy ? Hắn có vẻ hơi lo rồi.

Nhưng chẳng phải em quá khờ sao ? Hắn thể hiện rõ ràng ra như vậy mà ?

Hắn vội lên phòng làm việc, mở cửa ra thì thấy em ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt khó chịu.

- Kang Ami.

Hắn đi tới chỗ em có chút nhẹ nhàng hỏi.

- Chủ tịch gọi em ?

May, em không giận dỗi lớn gì hắn.

- Em đang giận tôi vì chuyện lúc nãy ?

- Có một chút. Rõ ràng em và chủ tịch cũng chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường, làm việc cùng phòng nên tiếp xúc nhiều có chút thân thiết. Họ đang nghĩ cái thá gì chứ ?

- Ừm, tôi với em thì là thế nhưng em với tôi thì khác.

- Dạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com