Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4

Hôm nay hắn thức dậy từ tờ mờ sáng, lúc đấy chỉ khoảng hơn năm giờ. Trời mùa đông nên rõ lạnh, bên ngoài cửa sổ bị tấm rèm che khuất kia là một bầu trời tuyết đang rơi dày đặc không ngớt, vậy mà con người kia vẫn có thể thức dậy chuẩn bị đủ mọi thứ trên đời.

Đơn giản thôi, hôm nay hắn sẽ trực tiếp xét hồ sơ và phỏng vấn Kang Ami.

Thức dậy từ hơn năm giờ sáng là vậy nhưng hắn cũng phải lề mề đến tận sáu giờ mới tìm được bộ suit ưng ý.

Hắn biết rằng em dị ứng nặng với nước hoa nên đã chuẩn bị sẵn loại dầu hương trái cây mua từ hôm qua để xịt phảng phất.

Xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ, thế này có thể gọi là lâu quá không thiếu gia Jeon ?

Hắn đến công ty không hẳn là sớm như hắn dự định nhưng ít ra thì cũng sớm hơn mọi khi một khoảng thời gian đáng kể.

- Ồ chào chủ tịch. Cơn gió nào mang ngài đến sớm thế ?

Một cô nhân viên tiếp tân dưới sảnh thấy hắn bước vào mà mở to hai đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Thời tiết hôm nay quả thật có vấn đề vì bình thường hắn sẽ đến muộn hơn nhân viên quèn một đến hai tiếng là điều dễ hiểu vậy mà hôm nay đến sớm nhất nhì công ty thì cũng phải nên xem xét lại.

- Hôm nay thời tiết khá đẹp, tôi nổi hứng muốn đến sớm xem thái độ làm việc của các cô cậu như nào.

- Chủ tịch... có gì đó hơi sai sai.

- Sai gì ? Hửm ?

- Em xem dự báo thời tiết rằng tiết trời hôm nay khá xấu, nguy cơ có bão tuyết tại vùng ngoại ô và trung tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng một chút. Vậy là khá tốt sao ?

- Hừm, từ bao giờ chăm xem tin tức gớm ? Làm việc đi! Cấm để ý chuyện bao đồng trong giờ hành chính ! Không, trừ lương!

- Ơ chủ tịch... quái lạ..

Hắn để lại cô nhân viên ở đó với bộ mặt oan ức đến khó tả, tất cả cũng tại hôm nay tính hắn dở dở ương ương quá thôi.

Cô nhân viên ấy cũng chẳng nói sai lời nào nhưng hắn thích bắt bẻ vậy đấy. Đơn giản vì hắn là chủ tịch, là cấp trên cao ngất ngưởng.

Hắn thực chất cáu gắt đôi ba câu vậy thôi nhưng cũng chẳng màng quan tâm là bao, mọi chuyện như gió thổi ngoài tai. Vì việc hắn quan tâm bây giờ là bao giờ em mới đến ?

Hắn ngồi vắt chân ngán ngẩm xem vài tập tài liệu trên bàn mà lòng nôn nao đến khó tả.

Đã hơn ba mươi phút rồi...

Cốc cốc !

Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình, hình như là em ? Đúng chứ ?

Sao hắn lại hồi hộp như này? Chỉ là xét tuyển hồ sơ và nói vài câu qua loa thôi mà ?

- Ừ hừm, vào đi !

Hắn chỉnh lại vạt áo rồi ngồi nghiêm túc lại.

Nhưng...

- Ô chào thiếu gia Jeon, gặp " hậu bối " chưa ?

Không, đó là Kim Taehyung !

- Hừm! Lại tên Kim Taehyung nhà cậu.

Hắn nhìn thấy mặt cậu ta liền thu lại sắc thái niềm nở đang trầu trực trên khuôn mặt mà tỏ thái độ chán ghét ngay lập tức. Hắn thầm mong có ai đó đào một cái hố chôn vùi Kim Taehyung xuống thì thật tốt biết bao.

- Gì ? Tỏ thái độ lồi lõm mẹ gì thế ?

- Nhìn mặt mày quá chán, đủ mệt.

- Chúng ta đã không gặp nhau tận mười bốn tiếng.

- Ừ, lâu quá, nhớ không nổi mặt cậu.

- Đúng rồi, thiếu gia Jeon làm gì nhớ tới mặt tôi được trong khi đầu óc đang bị bủa vây bởi " hậu bối"

- Tên chó chết nhà cậu!

- Ô tôi nói không phải sao?

- Tôi  liền đem cậu vào nhà xác sau hôm nay.

- Ấy đừng. Đùa một chút để lấy giông cả ngày. Tôi chỉ lên nói nhẹ là " hậu bối Kang Ami" đang ở dưới sảnh rồi, một chút nữa sẽ lên đây nên yên tâm. Tạm biệt thiếu gia Jeon.

Cậu ta vừa nói vừa cười khểnh bước ra cửa. Lúc cuối cậu ta còn nháy mắt một cái với hắn khiến hắn thật buồn nôn vì thằng bạn bỏ mẹ này.

Nhưng...

Em đang ở dưới sảnh thật sao ?

Hắn sắp được gặp em đúng không ?

Yah thật là hồi hộp quá!

Hắn hít ra thở vào thật mạnh vài lần, mỗi lần như vậy hắn vẫn vỗ ngực vài cái thật mạnh để lấy tinh thần.

Cốc cốc !

Trăm lần hắn khẳng định, đây là em chứ không phải tên bỏ mẹ nào đó nữa.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Jeon JungKook!!!!!

Hắn hít hơi vào thật mạnh một lần nữa...

- Ừm, vào đi.

Hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa không thèm chớp mắt dù chỉ một lần. Hắn rất mong gặp em, rất rất muốn gặp.

Là em.....

Không !

- Chào chủ tịch.

Mẹ khiếp! Lại là nhân viên nào đó mà hắn đếch nhớ nổi cái tên, cuộc đời chó cắn của hắn !

- Mẹ khiếp !

Hắn chửi thề một câu thật vang khiến cô nhân viên kia được phen rùng mình mà ngơ ra tự hỏi mình làm điều gì sai.

- D..dạ... chủ tịch..

- Mẹ nó, tưởng Kang Ami !

- Ka...Kang gì cơ a..ạ ?

- Hừm, không có gì ? Vào đây có việc gì ?

- À không không ạ. Tôi lên đây để dẫn Kang Ami lên để chủ tịch xem xét vì em ấy không biết phòng chủ tịch ở đâu. C..còn bây giờ tôi xin phép lui..

Cô ta nói vậy có nghĩa là em đang ở ngoài ? Mẹ khiếp, chết thật ! Chắc chắn em nghe thấy những gì hắn vừa nói rồi! Chết thật, mất một điểm trong mắt em rồi...

Hắn thở dài một cái...

- Ừm, bảo cô ấy vào đi. Cũng muộn rồi, không có nhiều thời gian.

Không có nhiều thời gian ở đây có nghĩa là hắn đang muốn gặp em lắm rồi, không có thời gian để chờ đợi thêm nữa đâu. Từ nãy đến giờ đã quá ức chế rồi.

- Vâng.

Cô nhân viên ấy nói rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Bây giờ mới là Kang Ami, của hắn.

Em dáng vẫn nhỏ bé như ngày nào, mỗi tội hình như đã nghe thấy vài câu nói của hắn mà bất chợt bẽn lẽn lạ thường.

- À ừm... chào chủ tịch. Tôi là Kang Ami...

- Ừm.

Em xinh đẹp thật đấy...

- À dạ...

- Ừm, ngồi đi.

Hắn rời khỏi ghế của hắn đi ra chỗ ghế tiếp khách khẽ ngồi xuống, em nghe hắn nói vậy cũng bẽn lẽn đi đến ngồi đối diện.

- À ừm chào chủ tịch, tôi là Kang Ami. Tôi mới được xét tuyển dưới phòng nhân sự. Lên đây gặp chủ tịch để chủ tịch xem xét thêm.

- Ừm. Đã được nhân viên nhân sự ở đấy giới thiệu sơ qua rồi đúng chứ ?

- Dạ vâng, cũng có đưa cho tôi tập hồ sơ khái quát về nền tảng công ty. Tôi cũng có đọc qua một chút thưa chủ tịch.

Em vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu ấy với hắn. Hắn cũng có chút vui mừng với hơi tiếc nuối. Em không hề nhớ hắn là ai.

Đơn giản và dễ hiểu thôi, hắn chỉ được gặp em vài lần qua loa trong năm cuối cao trung, hắn cũng chẳng thân thiết và để lại ấn tượng gì cho em lắm nên em chẳng nhớ hắn là phải thôi.

- Tôi đã xem qua hồ sơ của em, tốt nghiệp đại học quốc tế Garmat... rất tốt. Theo tôi biết Garmat là trường đại học danh giá ở bên Mỹ, rất được.

- Thật cảm ơn chủ tịch. Tôi chỉ học hai trên bốn năm đại học ở bên đấy và liền tốt nghiệp.

- Ừm.... vậy thành tích học tập rất xuất sắc nhỉ ?

- Cảm ơn chủ tịch quá khen nhưng cũng tạm thôi.

- Công ty tôi thật vinh dự đấy.

- À dạ, tôi cũng rất may mắn khi được một đàn anh giới thiệu công ty đây cho tôi. Công ty thật sự rất phát triển.

- Công ty lớn mạnh là như vậy, thư kí rất nhiều việc để làm, liệu em thấy em có khả năng chứ?

Nghe xong em liền khá ngạc nhiên, thư kí sao ? Ban đầu mới vào đây em tưởng em sẽ bắt đầu đi làm một nhân viên quèn gì đấy hay làm nhân viên dò xét số lượng ở dưới sảnh cơ. Lời nói của hắn thật sự đánh vào tâm lý em một đòn khá mạnh đấy.

- Dạ? Chủ tịch nói thật sao?

- Tôi không bao giờ nói đùa nửa lời. Em không tin vào khả năng của em sao ?

- Dạ không không ! Như vậy thì thật tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp chủ tịch.

- Được rất tốt, bắt đầu từ ngày mai em sẽ đến và làm việc. Có gì mai đích thân tôi sẽ hướng dẫn em về sơ lược công ty. Bàn làm việc sẽ ở bên cạnh bàn của tôi, ở kia.

- Làm việc trong phòng cùng chủ tịch sao ạ ?

- Hửm ? Có vấn đề gì sao ? Hay em thích phòng riêng ?

- Ơ dạ không không! Được làm việc cùng phòng với chủ tịch quả thật đã là rất tốt ạ.

- Vậy được. Tí nữa tôi sẽ đưa em một số tài liệu để thử việc trước để ngày mai sẽ bắt đầu vào việc chính luôn chứ không lề mề nữa.

- Sẽ có nhân viên nào đó hướng dẫn tôi chứ ạ ? Tôi thật sự chưa làm việc tại công ty nào bao giờ ....

- Sẽ có người giúp em, là tôi.

- Chủ tịch sao ạ ? Như thế liệu có phiền chủ tịch quá không ? Việc này tôi nghĩ nhờ người khác sẽ tốt hơn, không thì rất lãng phí thời gian của chủ tịch.

- Ý em là em chê tôi chuyên môn yếu không đủ khả năng hướng dẫn em ?

Hắn liền nhăn mặt tiến đến đối mặt khoảng cách gần với em khiến em đôi chút ngượng ngùng ấp úng.

- Dạ không, được chủ tịch đích thân hướng dẫn là một vinh hạnh lớn trong ngày đầu xin việc đấy. Trăm sự nhờ chủ tịch ha ha.

- Được được, ở đây đợi tôi một chút.

- Dạ vâng.

Nói rồi hắn gật đầu nhẹ rồi liền nhanh chóng đi ra ngoài. Nghĩ qua loa sẽ tưởng hắn có chuyện gấp gì nhưng không phải. Hắn ra nhà vệ sinh là để cười một mình ôm đống tương tư trong lòng đấy.

Ôi một kẻ si tình rơi vào lưới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com