Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Sự thật

Army tâm trạng đang rất buồn bực. Bây giờ cô không biết phải đi đâu. Đầu óc cô rối bời. Vừa rồi cô mạnh miệng nói rằng mặc kệ cho anh có mang hợp đồng cho ba mẹ cô xem nhưng thật ra cô bây giờ rất sợ. Sợ ba mẹ cô sẽ biết được.

-ASSS TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN SAO QUẢ TẠ ĐÓ MÀ RA. TÊN KHỐN!!!_Army bực mình hét toáng lên, trút hết cơn giận ra ngoài. Army cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm hẳn. Chợt điện thoại cô reo lên, Army nhấn trả lời:

-Alo, mày lại gọi tao có việc gì?

-Army mày lên mạng xem đi._Heesungiọng nói có chút vui mừng và gấp gáp.

-Có chuyện gì?_Army nhíu mày, đang cảm thấy khó hiểu thì ở gần cô từ màn hình tivi tin tức của thành phố truyền đến một âm thanh quen thuộc khiến cô quay lại nhìn:

-Chào mọi người tôi là Jung Ho Seok tôi thực ra họ Jung chứ không phải họ Park như mọi người vẫn nghĩ (từ giờ đổi tên Jhope thành Ho Seok nha m.n) . Tôi biết mọi người ai cũng đã xem tin tức trên các tờ báo cũng như trên bản tin nhưng sự thật thì không phải như các bài báo đã đăng. Tôi đúng là không phải con ruột của chủ tịch Park nhưng tôi cũng không phải là con ruột của mẹ Minna. Cách đây 20 năm về trước mẹ tôi là Song Han Kyo đã hiến máu cứu sống mẹ Minna sau một lần tai nạn. Một năm sau đó Mẹ Minna biết được chính mẹ tôi là người hiến máu cứu bà nên đã tìm mọi cách để trả ơn mẹ tôi nhưng mẹ tôi đều từ chối và chỉ nhờ mẹ Minna giúp bà ấy một chuyện. Mẹ Minna vì biết ơn mẹ tôi nên liền đồng ý. Việc mà mẹ tôi nhờ là giúp bà ấy nuôi đứa con đang ở trong bụng bà và đứa con ấy không ai khác chính là tôi. Vì ba tôi mất bà mẹ tôi lại không có đủ điều kiện để nuôi tôi. Mẹ Minna cũng đang mang thai nên quyết định lập một kế hoạch làm giả tất cả các giấy chụp siêu âm từ sinh một thành sinh đôi nói dối với mọi người kể cả ông Park rằng bà sẽ sinh đôi. Rồi một năm nữa trôi qua khi mẹ tôi sinh tôi ra vì xảy ra sơ xuất nên chỉ được chọn một trong hai được sống, lúc đó mẹ tôi đã quyết định để tôi được sống. Mẹ Minna biết được chuyện nên đã hứa với bà là sẽ chăm sóc tôi thật tốt, 16 năm trôi qua trong êm đềm rồi cuối cùng chuyện tôi không phải là con ruột của ông Park cũng bại lộ.Mẹ Minna sợ tôi bị ông làm hại nên đã đưa tôi ra ngoài sống. Nhưng ông Park vì tức giận nên đã có ý định giết tôi nhưng mẹ Minna đã nói với ông rằng nếu ông ấy giết tôi thì bà ấy sẽ tự tử. Ông Park cho rằng bà chỉ nói đùa nên sai người theo dõi tôi và làm hại tôi. Mẹ Minna biết được chuyện nên đã tự tử vì để tôi được sống yên ổn. Trước khi chết bà ấy còn đề lại một lá thư nói hết tất cả sự thật. Lúc đó tôi đã rất đau khổ, rất tức giận và yêu thương mẹ Minna cho dù bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi. Họ hàng thì ghẻ lạnh với mẹ Minna, cho rằng mẹ Minna ngoại tình nên đã không xây mộ cho mẹ Minna và cho rằng bà chết vì không chịu được nhục nhã. Mặc dù mẹ Minna đã nói tôi nhất định phải giữ bí mật nhưng đến ngày hôm nay mọi thứ mà ông Park che giấu đều đã bị lộ và không chỉ có mọi người trong dòng họ mà còn có tất cả mọi người trên đất nước này đều khinh thường và xúc phạm mẹ tôi khiến tôi không thể im lặng được. Tôi quyết định ngày hôm nay nói ra hết sự thật để mọi người thấy được tình mẹ cao cả mà mẹ Minna dành cho tôi. Tôi biết mọi người sẽ thấy chuyện này thật khó tin nhưng tất cả đều là sự thật. Cuối thư mẹ Minna còn viết:"Mẹ thật sự không hề hối hận với những việc mẹ làm. Mẹ cảm thấy hạnh phúc khi trước khi chết có thể làm một việc ý nghĩa giống như mẹ của con vậy đó." Tôi hi vọng những điều tôi nói ra sẽ giúp mọi người có cái nhìn khác về mẹ Minna, người tôi luôn yêu quý.

-Đúng vậy thưa mọi người. Tin tức có thể đúng với một thời điểm nhưng nó có thể sai trong vài giây sau đó. Sự thật vẫn là sự thật, dù nó được che giấu thì cũng có lúc nó sẽ được tiết lộ. Cuộc sống luôn có những việc làm ý nghĩa mà ta không thể ngờ tới như việc làm của bà Minna qua câu chuyện của Ho Seok. Vì vậy mọi người hãy nhìn từ mọi khía cạnh khác nhau mà đánh giá một con người đừng vội đánh giá họ qua lời nói, tin tức từ một số bài báo. Bản tin từ đài KBS word, phóng viên Han Kyung._Một phóng viên cầm mic giọng nói rõ ràng lưu loát kết thúc màn ghi hình của mình.

Army hai tay buông thõng, mắt nhìn lên màn hình tivi kia. Nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Rốt cuộc thì mọi chuyện cô làm đều đúng. Bênh vực cho mẹ Jimin là đúng. Cô cảm thấy xúc động và hạnh phúc vì Jimin chắc chắn sẽ không còn ghét mẹ anh nữa. Army lập tức tắt cuộc gọi của Heesu vừa rồi mặc cho đầu giây bên kia vẫn còn tiếng của Heesu:"Ê con nhỏ kia đang nói sao lại im lặng vậy. Này. Tao...tút tút" Sau đó cô gọi cho Jimin.

-Alo.Hức... anh xem...Hức... tin tức chưa?_Army vừa nói vừa nấc.

-Em sao lại khóc vậy?_Jimin lo lắng hỏi

-Không có gì chỉ tại em quá vui mừng. Anh xem tin tức chưa?_Army nín hẳn.

-Này hôm nay em đã hỏi anh hai lần câu này rồi đó. Cái cô gái này thật là kì lạ_Jimin có chút buồn cười. Vui mừng mà khóc cơ đấy.

-Nhưng anh xem chưa? Nếu chưa thì mở lên nhé_Army mỉm cười.

-Nhưng biết làm sao được, sáng nay có ai đó nói anh nhất định không được xem tin tức._Jimin làm bộ trêu chọc Army khiến cô bật cười:

-Anh thật xấu. Cứ trêu em hoài. Bây giờ anh xem đi em không cản nữa.

-Anh xem rồi, là Heesu nói anh xem_Jimin cũng nở một nụ cười.

-Vậy là tốt rồi giờ chúng ta mau đi thăm mẹ anh đi. Anh nhất định không được nói năng vô lễ với mẹ anh nữa đó_Army.

-Được rồi, cô chủ nhỏ của tôi...Anh cúp máy được chưa?_Jimin lại cười.

-Ukm_Army.

-Bye, lát gặp sau_Jimin cúp máy. Lòng anh đang tràn ngập hạnh phúc và có chút áy náy vì những hành động của bản thân bao năm qua đối với mẹ anh. Anh nhấn một dãy số sau đó nhấn gọi:

-Alo, cậu chủ gọi tôi có việc gì?_Giọng nói kính cẩn từ đầu dây bên kia vang lên.

-Tôi sẽ quay về_Câu nói của Jimin làm người kia suýt nữa thì làm rớt điện thoại trên tay, hỏi lại:

-Sao ạ?

-Tôi nói là tôi sẽ quay về ông nghe không rõ?

-Không có tôi sẽ lập tức báo với ông chủ_Người kia vui mừng.

-Khoan đã, ông hãy nói với ông ấy tôi sẽ quay về khi ông ấy chấp nhận điều kiện của tôi

-Vâng..._Người kia có chút e ngại sau đó cúp máy.

5'sau điện thoại của anh vang lên, màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên nhưng đó là một dãy số anh nhớ nhất, Jimin nhấn trả lời:

-Điều kiện của con là gì_Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm.

-Nhận Ho Seok làm con nuôi_Jimin bình tĩnh nói ra điều anh muốn.

-Được_Người đàn ông kia trầm mặc một lúc rồi cũng trả lời sau đó cúp máy. Jimin môi nở một nụ cười. Từ nay cuộc sống của anh sẽ ổn định trở lại. Sẽ không còn ganh ghét, hận thù mà sẽ là cuộc sống hạnh phúc với cô. Mọi chuyện với anh đã ổn thỏa nhưng thật ra vẫn không phải là dừng lại ở đây. Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi vì một chuyện mà anh đã quên mất. Nó thật sự quan trong với anh. Để rồi khi anh nhận ra thì lúc đó đã quá muộn.

...Cuộc sống nhiều khi không đơn giản như bạn nghĩ và có những chuyện bạn không ngờ nó sẽ đến với bạn, bất chợt, rất nhanh và bạn phải đón nhận nó như một cơn gió mang theo những hạt bụi làm nước mắt bạn rơi...

*********

Yoomgi đang lái xe trên đường chợt điện thoại anh reo lên, nhìn màn hình hiển thị là một số lạ Yoongi gắn thiết bị nghe:

-Ai vậy?

-Là em Yuri đây._Bên đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh dịu êm quen thuộc.

-Yuri mấy ngày nay em đã ở đâu? Sao anh gọi mà em không bắt máy?_Yoongi lo lắng.

-Em đi du lịch ở đảo Jeju để khuây khỏa đầu óc mà lại bị cướp giật mất điện thoại, em mua cái mới liền gọi cho anh đây_Yuri vẻ không vui.

-Cái gì? Em bị cướp sao? Thằng đó em có nhớ mặt không?_Yoongi tức giận tay siết bô lăng đến nổi gân xanh.

-Em không nhớ với lại chỉ là điện thoại dù sao em cũng không bị thương mà_Yuri không muốn truy cứu nếu không chắc chắn tên cướp đó chết mà xác cũng không nhận dạng được nữa vì Yoongi mà tức giận thì rất đáng sợ.

-Thôi anh sẽ không điều tra nhưng lần sau nếu muốn đi đâu thì phải nói cho anh biết._Yoongi thả lỏng.

-Được rồi mà. Mà anh có chuyện gì muốn nói với em sao? _Yuri thắc mắc.

-Cũng không phải chuyện quan trọng gì là Jungkook hắn biết vụ em lái xe định tông Army nên nói em đến xin lỗi con nhỏ đó_Yoongi.

-Ukm.Em sẽ đến gặp cô ấy. Lúc đó em thật sự là không làm chủ được bản thân mình, là em ngu ngốc..._Yuri nói đến đây thì nghẹn lại giống như đang kìm nén.

-Em ổn chứ?_Yoongi lo lắng hỏi.

-Em ổn mà._Yuri cố nở một nụ cười.

-Vậy thì tốt. Anh không muốn em phải đau lòng về những chuyện liên quan đến thằng đó. Anh muốn nhờ em một việc..._Yoongi khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong.

***

Army bước xuống phòng ăn thấy Jin đang đặt dĩa salad trộn xuống bàn bên cạnh ba cô vẫn đang đọc báo và mẹ cô mang tạp dề chiên trứng.

-Buổi sáng tốt lành em gái_Jin thấy cô liền ngẩng đầu lên nhìn cô nở một nụ cười.

-Ba đọc tin tức cậu chủ của tập đoàn SNS đã trở lại chưa ba?_Army nhìn ba cô.

-À, ba đọc rồi_Ba cô đặt tờ báo xuống.

-Ba đã biết chuyện vợ chủ tịch SNS không phải như những tờ báo kia đăng chưa?_Army tiếp lời.

-Chuyện đó ba cũng đã biết rồi_Ba Army.

-Con nói không sai mà đúng không ba. Cô ấy là người tốt..._Army còn chưa nói hết thì:

-Nói chuyện khác đi Army_Ba cô khó chịu nhìn cô.

-Con...xin lỗi_Army cúi gằm mặt xuống, cô cũng chỉ là nói tốt cho mẹ Jimin thôi. Cô muốn ba cô có cái nhìn tốt về gia đình Jimin và quan trọng là để có thiện cảm về việc anh là bạn trai của cô. Nhưng hình như cô nói hơi nhiều về vấn đề này rồi. Hôm qua cô vì chuyện này mà lớn tiếng với mẹ nên chắc ba vẫn còn giận cô.

-A, Army dạo này con học sao rồi? Mẹ nghe nói cậu bạn Jungkook gì đó kèm con học mà đúng không?_Mẹ Army lên tiếng giúp Army.

-Dạ con học vẫn tốt..._Army gượng cười. Gì chứ tên sao quả tạ mà kèm cô học sao? Bắt cô đọc toàn là sách không. Jimin mới là kèm cô học tốt thì có.

-Cuối cấp rồi con phải chuyên tâm học cho thật tốt, không được vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến việc học._Ba cô nhẹ giọng nhắc nhở.

-Dạ_Army gật đầu, hiểu ngay ý ba cô là không được yêu đương và quan tâm đến chuyện của người khác.

-Thôi mọi người ăn sáng rồi còn đi làm_Jin lên tiếng.

Bữa sáng cứ thế trôi qua, Army bước đến trường với một tâm trạng buồn rầu. Ba cô có vẻ không thích cô yêu đương gì trong thời gian này. Vậy thì chuyện cô quen Jimin thì sao đây?

-Army!_Còn đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gọi trầm ấm quen thuộc, quay người ra sau thì thấy anh.

-Jimin_Army nở một nụ cười.

-Suy nghĩ gì mà anh gọi không nghe thế cô chủ nhỏ_Jimin bước đến gần Army, đưa tay ra véo mũi, trêu cô một câu.

-A, em đang nghĩ không biết phải làm sao để học vô đây. Nhiều bài quá!_Army kéo tay anh xuống xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình. Không nhìn cũng biết nó chắc chắn là đang đỏ lên.

-Yên tâm anh sẽ luôn ở bên giúp cô chủ nhỏ của anh học tốt mà_Jimin mỉm cười tỏa nắng.

-Anh mà ở bên thì em mới là không học tốt được á_Army bĩu môi.

-Gì chứ anh đây học rất tốt mà_Jimin đầy tự tin khiến Army phải bật cười.

-Không phải chuyện đó mà là vì mải nhìn anh làm sao em tập trung học cho được_Army phì cười.

-Vậy thì anh sẽ bịt khẩu trang kín mít, đeo kính râm luôn lúc đó em sẽ không chú ý nữa_Army vui vẻ đưa ra biện pháp.

-Trời lúc đó thì em càng chú ý hơn đó, nhìn anh lúc đó sẽ giống như tên trộm mất_Army lại cười. Anh đúng thật là hài hước mà.

-Vậy thôi anh sẽ để em học một mình vậy_Jimin mặt ỉu xìu.

-Em giỡn thôi mà đương nhiên anh phải kém em học rồi, đâu phải dễ để có gia sư kèm học miễn phí chứ_Arrmy cười. Cô vui vẻ hẳn lên.

-Anh sẽ không kèm em học không công hoài đâu_Jimin nhìn Army rất nghiêm túc.

-Chứ anh bắt em phải làm gì?_Army ngạc nhiên. Cô không ngờ anh cũng nhỏ nhen nha.

-Mỗi ngày đi học đều phải làm đồ ăn sáng cho anh_Jimin sau khi đưa tay lên cằm vẻ suy tư rồi cũng nói ra.

-Ukm.Được thôi nhưng mà em làm đồ ăn không ngon vậy cậu chủ nhỏ Jimin không chê chứ_Army nghiêng đầu nhìn Jimin.

-Đương nhiên là không rồi đồ của cô chủ nhỏ của tôi nấu sao chê được_Jimin.

-Sao vậy? Lí do là gì nhỉ?_Army mỉm cười ngại ngùng không nhìn Jimin mà hỏi. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thầm nghĩ:"Là được ăn cơm của người mình yêu chứ gì?"

-Ai mà dám chứ cô chủ nhỏ dữ như vậy mà_Jimin nói xong rồi chuồn vô lớp trước để Army ngẩn ngơ cười cười một mình:

-Thì đúng rồi em dữ mà ai dám chê chứ...Hả.Anh nói cái gì? Á! Jimin đứng lại cho em dám nói em dữ hả_Army giờ mới tiêu hóa xong tức giận đến độ phồng mang trợn má, hét lên.

Heesu mới tới lớp đã thấy cảnh tượng hết sức hài hước:Army cầm cây lau nhà đuổi theo Jimin khắp lớp, lắc đầu ngao ngán:"Đúng là cặp đôi khác người mà"

Cả hai còn đang hăng say chơi trò "Tom and Jerry" thì Yoongi bước đến gần Army nắm lấy tay cô đi ra ngoài:"Ra ngoài gặp tôi chút đi"

-Này Yoongi sao cậu lại nắm tay Army của tôi?_Jimin nhìn thấy Yongi đột nhiên xen vào còn nắm tay Army khiến anh nổi cơn ghen.

-Mượn cô ta 5' thôi rồi trả nguyên vẹn. Đồ của cậu tôi không có hứng đâu_Yoongi nhếch mép sau đó kéo Army ra ngoài.

-Ai là đồ vật chứ? Gì mà không có hứng? Làm như tôi muốn đi với anh lắm vậy. Bỏ tay anh ra coi!_Army bực mình vùng vằng.

-Trật tự dùm đi ồn ào nhiều coi chừng fan tôi tưởng cô có ý tiếp cận tôi đó_Yoongi cúi xuống nhỏ giọng bên tai cô.

-Á, Đồ biến thái bệnh hoạn. Anh phải là họ sở tên khanh mới đúng đó_Army tức giận hét lên. Cái tên này đúng là tự tin quá mà. Tự dưng kéo cô ra ngoài này làm gì.

-Ok cô muốn gọi tôi sao cũng được. Vào cấn đề chính chiều nay 5h tan học xong nhớ chờ tôi đưa cô đến một nơi, có người cần gặp cô._Yoongi khoanh tay trước ngực nhìn Army, giọng đều đều.

-Sao tôi phải đi với anh chứ? Ai gặp tôi mà lại nhờ anh chứ? Đừng có giở trò đồi bại_Army nghi ngờ rú lên. Tên này bệnh hoạn như vậy ai mà dám đi cùng chứ. Không chừng hắn bắt cóc cô rồi cưỡng bức hoặc giở trò thì sao?

-Yên tâm đi tôi không có khùng mà để ý hay giở trò gì với cô đâu._Yoongi nhếch môi.

-Vậy thì được._Army liếc Yoongi, cô yên tâm được phần nào. Cô cứ nghĩ là Yoongi sợ Jiminchứ không hề biết ý trong câu nói của anh nghĩa là:"Cô không bình thường như vậy ai mà thèm có ý đồ với cô chứ"

-Tôi khuyên cô đừng tùy tiện lấy một người con trai làm chỗ dựa cho mình. Tốt nhất là nên cẩn thận đi Jimin anh ta không tốt như cô nghĩ đâu._Yoongi nói xong lạnh lùng quay người bước vào lớp.

-Ê nè kêu tôi ra là chỉ nói vậy thôi sao? Gì mà tùy tiện? Anh mới là không tốt á_Army bực mình gọi với theo nhưng Yoongi đã vào lớp rồi.

"Gì chứ? Sao ai cũng nói mình tránh xa Jimin. Anh ấy tốt mà. Lạ thật?"_Army cảm thấy kì lạ cũng có chút thắc mắc.

Army vào lớp. Trong giờ học cô viết giấy đưa cho anh:"Jimin anh thật sự yêu em đúng không? Không lừa gạt em chuyện gì đúng không?"

Jimin sững người nhìn dòng chữ trên tờ giấy, chần chừ một hồi rồi cũng ghi:"ừ" vào tờ giấy rồi đưa lại cho cô. Army nhận lấy tờ giấy môi nở một nụ cười. Cô cảm thấy bớt bất an hơn. Jimin nhận được tờ giấy lại ghi một dòng tin khác:" Em tin tưởng anh!" Chỉ vỏn vẹn bốn chữ thôi nhưng nó làm lòng anh chợt lo sợ. Anh đã quên mất chuyện nói lời chia tay với Yuri. Chiều nay anh nhất định phải nói rõ ràng cho Yuri biết anh yêu Army. Viết giấy rồi gửi lại cho cô:"Mà sao em lại hỏi anh như vậy?"

Army loay hoay viết rồi gửi qua cho anh:"Em chỉ hỏi vậy thôi anh không giấu em chuyện gì là được rồi. Đừng chú ý tới nó nữa"

Jimin kết thúc cuộc hội thoại qua giấy bằng một từ:"ừ" gửi cho Army.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: