Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Thi đấu và kỉ niệm

-Mọi người nghe luật chơi đây! Mỗi đội sẽ có hai tấm thẻ, mỗi tấm sẽ có 6 chỗ trống cho 6 con dấu, nhiệm vụ của các bạn là tìm nơi có các con dấu trong bản hướng dẫn rồi trả lời các câu đố để được nhận dấu. Sau khi có được con dấu các bạn sẽ tập trung ở chỗ này trả lời câu hỏi cuối cùng để nhận được kho báu._Yoongi vừa nói vừa phát thẻ và bản hướng dẫn cho mỗi đội.

-Màu mè_Taehyung bĩu môi.

-Màu thì nhận thua đi_Yoongi nhếch môi nhìn Taehyung nhưng trong lòng thì đang bực tức.

-Hừ, còn lâu!_Taehyung liếc Yoongi thầm nghĩ:"Anh ta thật giống với mấy người quảng cáo ngoài đường mà."

-Vậy thì trò chơi chính thức...bắt đầu!_Tiếng Yoongi vừa dứt thì Jungkook nắm tay Army chạy đi tìm nơi có con dấu. Taehyung và Heesu cũng nhanh chân chạy đi.

Jimin đứng nhìn mà trong lòng thắt lại. Vừa nãy nghe Jungkook cùng Taehyung lên tiếng đấu với nhau vì cô mà anh không thể lên tiếng. Anh chỉ có thể từ xa nhìn cô. Anh khi nào cũng phải im lặng nhìn cô bị người khác cướp mất sao? Anh có thể làm gì khác đây? Cô còn yêu anh không? Sao những ngày qua cô không nói gì với anh? Thời gian qua anh im lặng là để cô suy nghĩ, ổn định lại tinh thần nhưng có vẻ như cô đã quên anh. Cô không còn có cảm giác với anh. Khi nào thì cô mới tha thứ cho anh đây? Anh rất đau khổ khi phải chịu đựng như vậy rồi...

-Jungkook anh... sao lại như vậy?_Army cắn môi,ngập ngừng hỏi anh khi anh đang nắm tay cô. Độ ấm từ bàn tay anh làm cô thấy vô cùng bối rối.

-Đừng hỏi. Chỉ cần biết tôi cần cô là được Jungkook nắm chặt tay cô hơn, giọng nói nam tính làm tim Army đập thình thịch. Army cũng im lặng để mặc anh làm mọi thứ. Cô vốn không có thông minh, đi theo anh chỉ làm phiền phức thêm cho anh. Tốt nhất là không làm gì.

Jungkook và Army đã đến một chỗ có con dấu. Jungkook nhận lấy câu đố từ một bạn gái cùng lớp với Army, mắt cô ta nhìn anh đắm đuối như kiểu:"Anh cần đáp án không em cho"

Nhưng anh chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy:

Câu hỏi:Hãy di chuyển khối vuông màu cam số 4 ra khỏi khung hình.

-Vậy mà cũng đố!_Taehyung bực mình cầm bút ghi kết quả

-Hả! Khó vậy trời_Còn Heesu thì chẳng hiểu gì.

-Đây nè_Taehyung đưa tờ giấy đáp án cho người con trai giữ con dấu:

Cho ngựa nhảy theo các số từ01 đến 14theo thứ tự đánh số giống với sơ đồ các ô vuông như trong hình dưới đây:

10 - 13 - 06 - 03

05 - 02 - 09 - 12

14 - 11 - 04 - 07

08 - 01

Người con trai dò với đáp án không sai một chút rồi mỉm cười nhìn Taehyung rồi đóng dấu. Heesu còn định xin lại tờ đáp án thì bị Taehyung kéo chạy như bay.

-Á, từ từ thôi..._Heesu cũng phải chóng mặt với tốc độ của Taehyung.

Army cùng Jungkook đi đến chỗ con dấu thứ 3. Lần này vẫn là Jungkook nhìn câu đố:

-Yoongi cậu ta cũng không tệ!_Jungkook nhếch mép rồi cầm bút ghi đáp án vào giấy.

Sau khi nhận được cái gật đầu của bạn trai kia Army mới chìa tấm thẻ ra. Qủa thật Jungkook rất thông minh. Cô thậm chí còn không biết câu hỏi là gì nữa. Vậy mà anh trả lời nhanh đến cô còn không nhìn thấy anh viết gì.

-Đi thôi_Jungkook kéo tay Army đi tiếp.

-Ukm_Army cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau Jungkook.

Còn đội của Taehyung:

-Cái quái gì đây?_Taehyung phát cáu khi nhìn thấy nội dung câu đố:

-Sao vậy?_Heesu cau mày hỏi.

-Mày xem nè! Cái này nghĩa là sao?_Taehyung bực mình đưa tờ giấy cho Heesu.

-À, cái này tao biết nè_Heesu cầm bút viết rồi đưa giấy cho cô bạn kia hỏi:"Phải vậy không?"

-Ukm_Cô bạn kia nở một nụ cười rồi đóng dấu vào thẻ của Heesu.

-Ê câu trả lời là gì vậy?_Taehyung tò mò đi sau Heesu hỏi.

-À, đơn giản lắm là: nhập ngũ á_Heesu vui vẻ trả lời.

-Hả?_Taehyung ngệt người ra nhưng vội chạy theo_Ê chờ tao với!

Đội của Jungkook và Army chỉ còn một con dấu nữa thôi. Jungkook mỉm cười nhìn vào câu đố rồi đưa nó cho Army.

-Huh?_Army không hiểu gì nhìn tờ giấy.

-Giải đi!_Jungkook nhẫn nại nhìn Army.

-Anh không hối hận?_Army kinh ngạc hỏi.

-Sao lại hối hận?_Jungkook buồn cười nhìn Army. Nãy giờ cô cứ im lặng để anh giải hết các câu đố.

-Tôi rất ngu ngốc! _Army giải thích.

-Không sao! Chỉ là một trò chơi. Đừng áp lực. Chủ yếu là giải trí_Jungkook nhét tờ giấy vào tay Army còn không quên nói:"Thử đi!"

Army khó hiểu nhìn Jungkook rồi nhìn vào tờ giấy:

-Oh trời hình nào cũng thấy lạ_Army thốt lên, cắn răng nhìn về phía Jungkook.

-Đừng bỏ cuộc!_Jungkook chỉ nói rồi quay người ra chỗ khác chờ cô. Anh không có ý sẽ giúp cô.

-Anh ta không giúp mình sao?_Army bùi ngùi đành quay lại tờ giấy:" Thôi nào Army mày phải tự lực. Dù sao cũng cùng đội ít ra mày cũng phải giúp người ta chứ. Tập trung nào!"_Army thầm nghĩ và cố gắng tập trung nhìn vào hình vẽ.

-A, ra rồi!_Army thốt lên rồi cầm bút chọn đáp án E.

Jungkook nở một nụ cười nhìn cô. Cô gái này cũng không đến nỗi tệ. Ít ra thì cũng tự mình suy nghĩ được. Cô cũng không phải là không thông minh mà là không đủ tự tin. Chỉ cần khắc phục được thì cô sẽ phản ứng rất nhanh với những thứ này thôi.

-Đi thôi_Army mỉm cười nhìn Jungkook trên tay cầm tấm thể đã đủ 6 con dấu.

-Rất tốt!_Jungkook nhận xét.

-Ăn may thôi!_Army khiêm tốn. Cô làm sao bằng anh được.

-Ê lẹ lên coi chậm như rùa vậy_Taehyung và Heesu từ khi nào đã tập trung ở chổ cũ, cậu bực mình nhìn Jungkook và Army đang đi tới.

-Ủa hai tụi mày giải câu đố nhanh lắm hả?_Army chạy tới ngạc nhiên hỏi. Cũng có chút áy náy nhìn về phía Jungkook. Chắc là do câu đố cuối cô suy nghĩ quá lâu la nếu không thì đội cô cũng đã hoàn thành sớm hơn rồi, đều là tại cô cả.

-Không đâu cũng mới tới thôi_Câu nói của Heesu làm cô bớt suy nghĩ, quay về chỗ đứng của đội mình. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn và Yoongi, người sẽ ra câu hỏi cuối cùng.

-Rất tốt, cả hai đội đều giải xong tất cả các câu đố trong thời gian rất ngắn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng...Yoongi nói nửa chừng thì nhìn mọi người ra vẻ bí ẩn

-Là gì? Nói mau lên!_Mọi người cùng náo nức hối thúc anh.

-Câu hỏi cuối cùng là...Army sợ gì nhất? Thời gian mỗi đội có là 5s_Yoongi vừa dứt lời thì cả Taehyung và Jungkook cùng đồng thanh:

-Bóng tối!

-Ohhhhhhhhh_Tất cả học sinh của các trường đều đồng loạt ồ lên vì sự trùng hợp này.

-Như các bạn đã thấy cả hai đều trả lời đúng câu hỏi này nên chúng ta đành phải thêm một câu hỏi khác và đây cũng chính là câu hỏi quyết định: Một trong hai người cậu Army yêu ai? Thời gian vẫn là 5s_Yoongi nở một nụ cười nhìn về phía Jungkook rồi lại sang Taehyung.

-5...4...3...2_Tất cả mọi người đều đếm ngược thời gian.

Jungkook chủ động nắm lấy tay của Army và lên tiếng:

-Người cô ấy yêu chính là tôi.

-Là tôi!_Taehyung lúc này cũng lên tiếng.

-Ồ!!!!_Mọi người lại một lần nữa ồ lên vì sự tự tin của hai chàng trai kia.

-Cả hai đều cho rằng người Army yêu là mình. Nhưng câu trả lời chỉ có một. Vậy làm sao để biết câu trả lời?_Yoongi nhìn tất cả mọi người đặt ra câu hỏi.

Mọi người lại bắt đầu xôn xao, nhìn nhau hỏi.

-Hỏi Army!_Một chàng trai giơ tay lên đưa ra ý kiến.

-Chính xác là như vậy!_Yoongi mỉm cười khiến Army muốn chạy đến đấm mấy phát vào mặt anh. Sao có thể bắt cô trả lời được. Nó còn khó hơn là bắt cô giải mấy bài tiếng Anh nữa.

-Army, trả lời đi! Nếu cô vẫn chưa biết thì tôi sẽ chỉ cô cách để nhận biết người con trai nào làm trái tim cô rung động. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập của con tim mình, người con trai nào xuất hiện trong đầu cô lúc này chính là người con trai cô yêu_Yoongi ra vẻ chuyên gia tư vấn về tình yêu nhìn Army.

-Thử đi!Thử đi!_Mọi người đồng loạt lên tiếng nhìn về phía Army.

Army ngỡ ngàng cùng bối rối. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử như bây giờ. "Đều tại cái tên Yoongi đáng ghét. Kết thúc ta sẽ cho mi biết tay"_Tự nhủ như vậy rồi gượng cười nói:

-Thôi được rồi, tôi sẽ thử!_Nói rồi Army nhắm mắt lại. Mọi người cũng vì thế mà im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô. Đúng lúc này bàn tay ấm áp kia của Jungkook siết chặt lấy tay cô hơn như muốn thổ lộ tình cảm này với cô.

-Thình!Thịch!Thình!Thịch!_Army cảm nhận rõ hơi ấm kia và nhịp đập con tim mình đang thay đổi. Hình ảnh một người con trai bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô...

^^^^^^^^^^^

-Ui da.

-Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu.

-Army! Em đâu rồi để tôi tìm được tôi sẽ phạt em.

-Tôi đang bị thầy quản sinh bắt, anh làm ơn giúp tôi với.

-Giúp cô tôi sẽ được gì?

-Anh muốn gì cũng được.

-Được thôi.

-Em kia có thấy em học sinh nào chạy qua đây không.

-Không.

-Còn em này...

-Người yêu tôi. Thầy quản sao?

...............

-Cảm ơn anh nhiều

-Không cần phải cảm ơn. Vừa nãy cô nói tôi giúp cô thì tôi muốn thứ gì cũng được...

-Đúng là cái miệng hại cái thân mà

-Anh cười gì chứ? Bộ vui lắm sao? Muốn gì thì nói lẹ đi tôi còn vào lớp.

-Làm osin cho tui 1 năm.

-What?_Làm osin 1 năm sao?Thế là mình phải làm nô lệ khổ sai rồi, ôi số phận đau thương của mình...Để tôi vào chào bạn bè trước khi đi.

-Đừng hòng thoát! Hợp đồng đây.

-Gì chứ? Còn chuẩn bị hợp đồng từ trước luôn sao?

-Đứng đó làm gì? Còn không mau kí đi rồi còn vào lớp.

...............................

-Mày định dùng bàn tay dơ bẩn đó để đưa cơm cho Jungkook sao? Thật ngứa mắt.

-Đánh nó cho tao.

- Đánh chết nó luôn đi!

-Dừng lại!

-Jungkook...Anh làm gì ở đây vậy.

-Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô đang làm gì người của tôi.

-Nó không biết điều. Em chỉ là đang dạy dỗ lại nó...

-Bốp!

-Người của tôi mà cô cũng dám đánh, có phải cô chán sống rồi không? Đừng để có lần sau nếu không tôi không đảm bảo tập đoàn Hana còn đứng thứ 10 châu Á đâu.

.........

-Cảm ơn.

-Nặng như heo!

-What? Anh nói gì tôi có 47kg thôi mà nói tôi nặng như heo.

..............................

-Đọc sđt của cô đi.

-Hả?

-Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô.

-Ukm...Tôi thật sự...thật sự không nhớ số của mình.

-Cô đùa tôi chắc ngay cả số mìh mà cũng không nhớ.

-Tôi...Tôi nói thật mà.

-Đây là số của tôi, cô lưu vào đi.

-Được rồi hôm nay tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cô?

-Anh đùa sao? Hôm qua tôi mới đi leo núi tới tối mới về được thời gian đâu mà đọc mấy quyển sách anh đưa.

-Tôi không quan tâm, tôi đã nói thì sẽ làm và giờ là lúc thực hiện điều đó.

-Anh thật quá đáng!

-Ngồi xuống hay là đứng như vậy?

-Anh...

..................................

-Tôi đã nói là không có thời gian để đọc mà.

-Thôi được tôi sẽ không kiểm tra nữa.

-Thật sao?Nói vậy ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không.

-Nhưng cô phải đứng trong top 10 toàn trường.

-What?

-Tôi sao có thể làm được.

-Sao lại không tôi sẽ kèm cô học.

-Chính vì anh kèm nên càng không thể.

-Sao lại không thể tôi đứng nhất toàn trường sao không kèm cô học được.

-Sao? Anh đứng nhất trường á.

-Cô làm gì mà đứng ngẩn ra đó, tôi nói rồi cô có muốn cũng không đổi được.

...............................

-Chẳng phải cô rất thích sao?_Jungkook nhếch mép nói.

-Chát!

-Anh thật quá đáng! Sao có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi, sao nó lại dành cho anh, một tên máu lạnh mà tôi không một chút rung động. Tôi không phải những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc để anh muốn làm gì thì làm đâu.Đồ tồi!

..............................

-Mở cửa ra!Mở cửa ra.

-Đó là sự trừng phạt cho những kẻ dám to gan chọc phá tôi.

-Tôi xin lỗi!Tôi sai rồi, mở cửa cho tôi đi.

-Với tôi không có khái niệm tha lỗi cho bất cứ ai cả.

..............................

-Anh là đồ nhát gan, chơi dở ẹc. Plè...Có ngon thì tông vào xe tôi đi.

-Tôi thách anh chơi thắng tôi trò bắn súng với đua xe.Tôi thắng anh là cái chắc.

-Vậy là làm cô thất vọng rồi tôi rất giỏi về mấy trò này.

- Thua rồi sao?

-Tôi thắng rồi nhé.

-Lần đầu tiên thấy anh cười đó. Rất đẹp nha.

-Nhiều chuyện.

-Nè tôi nói thật mà, chờ với coi.

..........

-Hay quá, tôi cũng muốn thử.

-Cô biết chơi?

-Không biết nhưng tôi sẽ học. Anh chỉ tôi nhé.

-Thôi được thấy cô van xin nài nỉ ghê quá tôi đành chỉ dạy cô vậy.

-Cái gì tôi van xin nài nỉ anh hồi nào?

-Vậy cô có muốn chơi?

-Đương nhiên là muốn.

...........

-Nè anh làm gì vậy tôi không biết trượt băng đâu.

-Không biết thì tôi sẽ dạy.

-Đứng dậy đi mới đứng thôi mà đã bị té rồi.

-Đã nói là không biết chơi rồi mà.

-Đầu tiên là phải giữ được thăng bằng, người đứng thẳng lên, mắt nhìn về phía trước.

-Anh làm gì vậy?

-Yên nào!

-Cô giữ thăng bằng được rồi đó trượt lên trước xem nào
.
-A!Tôi trượt được rồi nè. Không ngờ trượt băng lại vui đến vậy.

-Đã nói là trượt từ từ thôi suýt nữa thì bị té rồi.

-Cảm ơn anh.

..................................

-Xuống xe.

-Này anh có bắt tôi xuống xe đi bộ về thì cũng lựa chỗ an toàn một chút chứ. Ở đây là đường cao tốc đó.

-Xuống xe.

-Tay cô chảy máu rồi này.

-Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều lắm. Vì tôi mà anh bị thương.

-Không có gì chỉ cần em không bị thương là được.

-Anh nói gì vậy?

-Không có gì. Hoàng hôn đẹp lắm kìa.

................................

-Cô đến đây làm gì?

-Anh Namjoon nói tôi đến.

-Không cần về đi.

-Cảm ơn.

-Này đi thật à.

-Thì anh đuổi tôi về mà.

-Cô thật sự là muốn tôi tức chết sao? Ít ra thì cũng phải nấu cháo cho tôi ăn chứ.

-Huh? Đây mà là thái độ của người nhờ vả sao?

-Không phải là nhờ vả mà là ra lệnh.

-Anh im lặng đi tôi sẽ nấu còn không thì thôi nhịn.

..............................

-cháo nóng đây anh ăn đi.

-Sao không phải là cháo thập cẩm hay hải sản vậy?

-Bị ốm thì không nên ăn cháo đó, ăn cháo trắng là dễ tiêu hóa nhất.

-Ukm...Aaaaa

-Anh làm gì vậy?_Army khó hiểu nhìn anh.

-Đương nhiên là chờ cô đút đó.

-Anh có tay mà_Army chỉ vào tay Jungkook.

-Không thể cử động được.

-Hừ.

-Cô gặp tôi có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi.

-Bài báo này là anh đưa tin?

-Đúng là vậy. Giờ thì cô đã nhận ra cũng đã muộn...

-Bốp!

-Army sao cô lại dám làm vậy với cậu chủ?Cô có biết nếu kiện ra tòa cô sẽ...

-Quản gia cháu và cô ấy lên phòng nói chuyện.

-Này anh có biết là đau lắm không?Có cần mạnh tay với tôi như vậy không?

-Là cô tự nhiên làm trái lời tôi nên tôi phải dùng biện pháp này. Tự làm tự chịu thôi.

-Được, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Anh biết tôi đến đây là để làm gì mà phải không. Vì vậy khỏi cần giải thích. Tôi hỏi anh tại sao lại làm vậy với Jimin?

-Tôi làm gì là việc của tôi không cần cô xen vào.

-Làm gì là việc của anh nhưng làm tổn thương Jimin thì lại trở thành việc của tôi.

-Tôi nói hắn tránh xa cô ra là hắn không nghe lời nên phải chịu hậu quả.

-Anh thật là vô lí Jimin là người yêu tôi vì sao lại phải tránh xa tôi chứ.

-Cô không cần biết chỉ cần biết tôi ra lệnh cho cô phải tránh xa hắn ra tên đó không tốt như cô nghĩ đâu.

-Anh thật là buồn cười mà. Tôi là osin của anh không có nghĩa là anh nói tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Rồi cũng sẽ có giới hạn thôi. Và lần này cũng vậy. Tôi sẽ không thể nghe lời anh. Anh cho rằng Jimin không tốt như tôi nghĩ nhưng ít ra so với anh mà nói là tốt hơn nhiều.

-Rút lại lời cô vừa nói mau. Nhanh lên! Trước khi tôi đưa bản hợp đồng cho ba mẹ cô.

-Anh thích thì đưa đi, thả tay tôi ra.

-Cô không sợ?

-Tôi...Tôi không sợ. Hợp đồng là cái gì chứ? Tôi mặc kệ! Lần trước anh bắt tôi phải làm bao nhiêu là thứ: là con rối cho anh sai vặt, có hôm lội mưa mang hồ sơ cho anh vậy mà cuối cùng anh không cần, vì anh mà thức đêm học bài, vì anh mà tôi giảm cân...Pla...Pla...còn bây giờ là bắt tôi phải rời xa Jimin. Như vậy là quá đủ. Lần này đừng hòng tôi nghe theo anh.

-Cô thử bước ra khỏi đây đi. Tôi sẽ làm công ty ba cô phá sản.

-Phá sản? Anh là người như vậy sao? Khi nào anh cũng sẽ làm vậy sao? Khi nào cũng dùng tiền để đe dọa và uy hiếp người khác như vậy? Đừng tưởng anh có một chút tiền hơn người khác là có thể làm gì thì làm, muốn gì thì muốn. Kẻ chỉ biết ăn bám và sống nhờ thế lực của gia đình thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

...................................

-Muốn khóc lắm đúng không?

-Vậy thì khóc đi tôi cho cô mượn vai đó...Không mượn thì thôi.

-A,tôi mượn mà. Tôi rất cần nó nhưng anh sẽ lắng nghe tôi khóc và nói sao?

-Đương nhiên. Hôm nay tôi rất muốn nghe cô nói đó.

-Anh ta là tên khốn...Hức...Anh ta đã lừa gạt tôi...Vì anh ta mà tôi đau khổ...Hức...Vì anh ta mà bản thân tôi như một con ngốc...Hức...Lúc chia tay tôi còn mong rằng anh ta sẽ nắm lấy tay tôi hoặc gọi tên tôi ...Anh ta làm tôi hi vọng bao nhiêu rồi lại thật vọng gấp trăm lần khi biết anh ta đối với tôi chỉ là giả dối...Tôi là một người con gái tồi tệ...Tôi là một đứa con gái chẳng ra sao...Hức

-Cô không tệ mà là do tên đó quá xấu xa.

-Đưa tôi về nhà có được không?"

-A,sao lại cởi áo ra như vậy? Bị cảm bây giờ.

-Quan tâm tôi vậy sao?

-Ai ...Ai quan tâm anh đâu

-Cầm lấy!Cô làm ướt hết áo tôi rồi đó nhớ giặt sạch mang trả cho tôi áo sơ mi, áo khoác và đôi giày luôn nghe chưa.

-Cảm ơn anh nhiều lắm.

...........................
................

-Mọi người tôi xin tuyên bố tôi là hoa đã có chủ. Bạn gái của tôi là Lee Army .học lớp 12a3.

-Army là của tôi không ai được cướp lấy cô ấy!

-Dựa vào đâu mà anh nói Army là của anh.

-Nụ hôn đầu của cô ấy trao cho tôi, cô ấy đã từng ngủ ở phòng tôi,mặc áo của tôi, mang giày của tôi, mua sách cùng tôi, học cùng tôi, chơi cùng tôi, khóc cùng tôi, chia sẽ nỗi buồn cùng tôi, còn kể chuyện cười cho tôi nghe và vui vẻ cùng tôi. Sao nào? Nhiêu đó đủ chứng tỏ chưa?

-Có thật không chị Army?

-Cái đó...Cái đó đúng là có xảy ra nhưng mà chĩ không có quan hệ gì với anh ta cả.

.................................

-Huh?

-Giải đi!

-Anh không hối hận?

-Sao lại hối hận?

-Tôi rất ngu ngốc!

-Không sao! Chỉ là một trò chơi. Đừng áp lực. Chủ yếu là giải trí. Thử đi!

-Anh ta không giúp mình sao?

-A, ra rồi,đi thôi

-Rất tốt!

-Ăn may thôi!

....................

End chap 28.

BTS khả năng sẽ về Việt Nam lần nữa rất cao nhé hóng quá đê 😂😂😂 mọi người nhớ vote và cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: