Chap 32: Bị phát hiện
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ mang hương vị của sớm mai vào căn phòng tràn ngập màu xanh dương của sơn tường và ra giường. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang còn say trong giấc nồng, đôi tay ôm lấy con Draemon bông dễ thương, đôi môi anh đào chúm chím khẽ cong lên như uất ức về điều gì đó, đôi mắt vẫn còn sưng do khóc quá nhiều, một chân đạp chăn ra khiến vạt áo pijama bị hất lên, lộ ra chiếc rốn nhỏ xinh cùng mặt bụng trắng mịn, phẳng lì, mái tóc rối bời che gần hết khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cái tướng ngủ quá mất hình tượng này đã đập vào mắt của một người phụ nữ, bà nở một nụ cười, mang theo một giọng nói cực kì truyền nhiễm...ý lộn "truyền cảm":
-Army dậy mau. Giờ này còn ngủ được à?
Cô gái bị đánh thức bởi giọng nói vàng ngọc của mẹ cô thì không vui nói:
-MaMa một chút thôi. 5' nữa con sẽ dậy mà
-Dậy mau, Jungkook đến đưa con đi học kìa_Bà mẹ thân yêu của cô vẫn nhắc nhở.
-Mẹ đừng hòng lừa được con một lần nữa_Army lấy gối bịt tai lại và tiếp tục...ngủ.
Bà mẹ cơn giận nổi lên đầy đầu nhưng vẫn nhẫn nhịn bước xuống dưới nhà.
Một lát sau:
-Cạch_Cánh cửa phòng được mở ra. Một người con trai anh tuấn bước vào, kinh ngạc nhìn chiếc giường rộng rãi đối với cô nhóc kia lại cực kì chật hẹp: Chân cẳng chiếm hết diện tích đẩy luôn cả chăn, gối rớt hết xuống nền nhà.
Giờ này mà cô còn ngủ được sao? Đúng là vẫn còn ý định lập lại thành tích đi học trễ của mình mà.
Đôi chân bước nhanh đến chiếc giường, bàn tay khẽ vỗ vỗ trên mặt cô mấy cái, giọng không vui:
-Army dậy đi học thôi, trễ bây giờ.
Army ý thức được là một giọng nam quen thuộc, cô mơ màng mở mắt, ngồi dậy, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ:
-Tên khốn, ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cho tôi nữa hả. Tôi ghét anh. Cút đi! Cút đi!
-Không phải cô còn mơ_Jungkool bực mình quát. Cô nhóc này mới sang sớm đã làm ồn lên. Thật điên người mà.
-Hả_Army ngệt người, đưa tay lên véo một cái vào mà nhận ra cảm giác đau đớn. Vậy là cô không phải nằm mơ. Army kinh ngạc bước đến gần Jungkook, làm một hành động khiến Jungkook phải đơ người là áp trán mình vào trán anh, ngu ngốc nói:
-Anh đâu có bị ốm!
-ASSS. Qủa chanh cô điên à._Jungkook cảm giác nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên một cách đột ngột thì không khỏi điên người, đẩy cô ra. Suýt chút nữa là anh không kìm được mà hôn lên đôi môi anh đào của cô rồi. Cái cô nhóc này sao mà ngu ngốc đến vậy. Dán sát mặt mình vào mặt của một người con trai mà được à. Đừng nói là trước người con trai nào cô cũng thân mật như vậy. Nghĩ tới thôi là Jungkook muốn nổi nóng liền.
Còn Army thì không nhận ra nét tức giận trên khuôn mặt của anh mà ngây ngốc nói:
-Thật kì lạ. Còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết nữa_Sau đó bước vào nhà tắm làm VSCN. Nói vậy thôi chứ cô cũng cảm thấy rất vui. Trái tim cô đang đập rộn cả lên vì hạnh phúc. Những uất ức hôm qua cứ thế tan biến mất không một chút dấu vết. Anh đến đưa cô đi học. Không thể tin được điều đó lại là sự thật.
Army nhanh chóng lấy balo xuống dưới nhà ăn lấy đại một chiếc bánh mì rồi chào ba mẹ cô đi học. Jungkook còn chủ động mở xe cho cô vào. Army mang theo những nghi vần trong đầu bước vào xe: Sao anh lại thay đổi? Mới hôm qua còn nghĩ xấu cô mà.
Jungkook vào xe, nhẹ nhàng đưa tay qua thắt dây an toàn cho cô khiến cô cảm thấy trái tim mình đang dần ấm áp lên. Jungkook khởi động xe rồi chạy đi, trên đường đến trường Jungkook còn nói một câu khiến Army đang ăn bánh mì suýt nữa thì sặc:
-Army xin lỗi cô. Hôm qua tôi bị người ta gạt nên nói những lời không hay với cô_Là anh chủ động nói lời xin lỗi, còn bịa đại một lí do hợp lí. Jungkook hôm qua đã hành động như một thằng ngốc là nhờ vả anh mình chỉ cho cách tỏ tình với cô mà quên mất Namjoon anh trai mình suốt ngày chỉ công việc chưa hề có 1 mảnh tình vắt vai. Đành đẩy Namjoon ra ngoài rồi lên mạng tra cả buổi tối mà vẫn chưa ra được cách nào ưng ý. Anh chỉ có thể làm lành với cô trước đã.
-Trời! Anh bị lừa à?_Army ngạc nhiên quay sang hỏi.
-Ukm_Jungkookbnói dối không chớp mắt.
-Không sao tôi cũng không giận anh đâu._Army cười xều xòa cho qua. Cô là vậy dễ khóc mà cũng rất dễ cười.
Jungkook nở một nụ cười:
-Vậy tốt rồi.
-Oh trời chuyện gì đây?_N1
-Jungkook đưa Army đi học kìa_N2
-Thật là ghanh tỵ_N3
-Con nhỏ đó sao lại được phước như vậy?_N4
-Không biết nó làm cách nào mà hot boy nào cũng thích nó vậy_N5
-Nó có người yêu rồi mà còn lẳng lơ vậy sao?_N6
-Thật chẳng ra sao. Nó cứ thay bồ như thay áo_N7
........Pla...Pla..._Vô số những lời ra tiếng vào, ghanh tị có, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có.
Army lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói cảm ơn Jungkook rồi vào lớp.
-Ê, Army mày cảm giác thế nào? Được hoàng tử chở đi học có hạnh phúc không?_Heesu thấy Army vào lớp liền trêu chọc mấy câu.
-Cái gì mà hạnh phúc? Đừng có nói bậy_Army mặt đỏ như trái cà chua mắng Heesu.
-Ế, còn nói tao nói bậy. Mày lấy gương ra nhìn mặt mày đi, đỏ lên rồi kìa_Heesu cười cười, tay véo vào má Army.
-Hừ_Army lườm cô bạn một cái nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc mà không hề hay biết Jimin không vui bước ra khỏi lớp.
-Reng...Reng_Chuông reo vào lớp.
Những tiết học cứ thế trôi qua với Army là một tâm trạng cực tốt.
Cho đến giờ thể dục:
-Ê Taehyung đâu rồi?_Army đã thay đồ xong, nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng không thấy Taehyung đâu cô mới quay ra hỏi Heesu.
-Không biết nữa. Giờ bắt đầu học rồi mà còn thiếu Jimin với Taehyung đó thôi hà. Mà Jimin sáng nay cúp hai tiết. Thật không đúng với tác phong của cậu ta chút nào_Heesu cũng bắt đầu lo lắng.
Nghe Heesu nói Army cảm thấy khó hiểu, cũng không muốn nói gì thêm.
Trong phòng thay đồ nam:
Jimin từng bước một bước vào phòng thay đồ, trên tay là bộ đồ thể dục anh vừa mới lấy. Jimin đã cúp 2 tiết đầu để ngủ sau trường cho tâm trạng khá hơn một chút nào ngờ lại cảm thấy nhàm chán nên tới tiết thể dục anh đành vào học. Jimin mở cửa một phòng thay ra, một cảnh tượng đập vào mắt anh: một người con trai là gay mới đúng đang thay đồ, cậu đang định cài áo bó ngực lại còn phía dưới chỉ có một cái quần lót. (😂😂😂 Cái này là tui chém nhé 😁😁)
-Á!!!_Taehyung giật mình, hét toáng lên, tay vội lấy bộ đồ thể dục che cơ thể lại. Lần đầu tiên bị người con trai nhìn trong bộ dạng này khiến cậu vừa xấu hổ vừa lo sợ.
-Rầm!_Jimin mạnh tay đóng cửa lại thầm chửi: "Chết tiệt!"
Cậu ta là gay sao? Sao lại bạo gan sử dụng cả phòng thay đồ nam chứ. Điên thật mà. Jimin cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng lên một cách đột ngột. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cơ thể trắng nõn vừa rồi và khuôn mặt đỏ bừng của Taehyung khiến anh hít thở không thông. Tâm trạng cực kì rối loạn thì người bên trong đã bước ra, dáng người ngượng ngùng của một cậu nhíc bị gay không còn nữa thay vào đó là một cậu con trai tức giận cảnh cáo:
-Tôi cấm anh tiết lộ cho ai biết chuyện tôi là gay. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh._Sau đó xoay người rời đi như không có chuyện gì. Jimin đứng hình tại chỗ. Đây là biểu hiện gì? Anh cứ ngỡ cậu sẽ như mấy đứa con gái khác chạy ra khóc lóc um sùm rồi bắt anh chịu trách nhiệm hoặc là sẽ tức giận đánh anh mấy phát không thì cũng ngượng ngùng tránh mặt anh chứ. Cậu ta thật kì lạ.
Taehyung bước ra khỏi phòng thay đồ thì mặt lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, sự bình tĩnh vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cậu thật muốn độn thổ luôn. Không biết sau này phải đối mặt với anh ta ra sao nữa. Đây là lần đầu tiên cậu bị một người con trai nhìn thấy cơ thể như vậy. Taehyung cảm thấy vô cùng bối rối và lo sợ. Bối rối vì từ nay trong mắt anh ta cậu sẽ là gay. Lo sợ vì lời đe dọa của cậu đối với anh ta chưa chắc là có tác dụng.
-Á!!!Mình điên mất!_Taehyung buồn bực vò mái tóc đỏ rượu trên đầu, chân chậm chạp bước về phía sân tập thể dục.
-Các em ai muốn đi chơi ở trung tâm thành phố Seoul thì lên đăng kí cho cô nha_Cô chủ nhiệm lấy ra một cuốn sổ. Cả lớp vừa nghe cô nói xong lập tức ồ ạt chạy lên bàn giáo viên để đăng kí. Army cũng bị Heesu và Taehyung rủ rê đi chơi chung cho vui nên hôm qua cô đã năn nỉ ba mẹ cho đi. Cuối cùng cũng được đi chơi.
-Reng...Reng..._Chuông reo ra về. Mọi người đều nhanh chóng nói tên, đưa tiền cho cô rồi lấy cặp ra về.
-Army mày chuẩn bị gì cho chuyến đi lần này?_Heesu cùng Army và Taehyung về chung, vui miệng hỏi Army một câu.
-Tao cũng không biết nữa. Chắc mang mấy bộ quần áo ấm thôi_Army trả lời.
-Còn mày thì sao Taehyung_Heesu quay sang Taehyung hỏi nhưng Taehyung dường như không để ý.
-Ê Taehyung, mày sao vậy?_Heesu đến trước mặt Taehyung quơ quơ tay.
-Hả...Mày nói gì?_Taehyung ngệt người ra nhìn Heesu.
-Cái thằng nhóc này em bị gì vậy? Gặp chuyện gì sao?_Army cũng bắt đầu lo lắng hỏi.
-Có gì thì nói tụi tao nghe coi. Bạn bè mà_Heesu cũng quan tâm nói.
-Không có gì! Tao chỉ là lơ đãng chút xíu mà tụi mày làm gì căng quá vậy_Taehyung bực mình phủ nhận thầm trách bản thân cứ nghĩ tới chuyện hồi sáng. Cậu cứ thấp thỏm lo sợ chuyện mình là gay sẽ bị lan ra khắp trường.
-Thật không đó?_Heesu vẻ không tin. Từ trước tời giờ chưa thấy Taehyung có biểu hiện mất tập trung đó thì không khỏi nghi ngờ.
-Mệt quá_Taehyung không vui nói.
-Được rồi không hỏi nữa_Heesu bĩu môi, quay về phía cổng trường thì ngạc nhiên_Ê đó không phải là Jungkook sao? Giờ còn đứng đó làm gì?
Army nhìn theo hướng Heesu nói thì ngạc nhiên cùng vui mừng, hai má lại đỏ lên.
-Hơ, công nhận anh ta mặt dày ghê, định đến trước mặt Taehyung này giành chị Army chắc. Để tao cho biết mùi!_Taehyung nói, tay xắn áo lên với tư thế chuẩn bị đi đánh nhau.
-Ê thằng khùng, anh ta biết mày là em họ Army rồi biết luôn mày là người của thế giới thứ 3 nữa. Với lại đánh không lại đâu mà hùng
hổ_Heesu kéo Taehyung lại.
-Gì? Đứa nào nói cho anh ta biết?_Taehyung điên người quát.
-Là tao. Hi hi trong phút dại dột đường đột tao đã nói ra, anh Taehyung đại nhân tha tội cho tiểu nhân này nhá..._Heesu thành thật thú nhận.
-Mày cái con này. Thật là mất mặt mà_Taehyung không khỏi tức giận. Cậu còn lo sợ Jimin làm lộ chuyện cậu làm gay mà không ngờ con bạn này còn nguy hiểm hơn. Quan trọng là với tên Jungkook kia. Cậu từ nay làm sao lên mặt được với hắn nữa đây?
Trong lúc cả hai đang "hăng say" nói chuyện với nhau thì Jungkook đã bước đến cạnh Army, môi nở một nụ cười quyến rũ chết người:
-Lên xe tôi chở cô về.
-Hả? Bạn tôi thì sao?_Army ngơ người hỏi.
-Thì hai người họ tự về_Jungkook thản nhiên khẳng định.
-Ừ hai người cứ đi đi. Về vui vẻ ha_Heesu nói to với Army và hai tay dùng hết sức giữ con người đang phát hỏa, miệng không ngừng la hét:
-Jungkook tên khốn nhà mi dám cướp người yêu của ta.
-Thôi anh về trước đi_Army ngượng người khi nhìn thấy mọi người bắt đầu nhìn về phía bọn họ, quay sang nói với Jungkook. Cô muốn về với anh lắm nhưng không thể rồi. Chỉ tại cái thằng em ngang bướng thích làm to truyện kia.
Jungkook lại làm như không nghe thấy gì, đôi tay rắn chắc đưa ra ôm trọn cơ thể của Army, nhấc lên đặt vào xe rồi đón cửa lại khiến Army đứng hình, cả người nóng ran.
-A, anh làm hơi quá rồi đó, tôi về với bạn cũng được mà_Army cảm thấy mất tự nhiên định mở cửa đi ra thì cửa xe đã bị khóa rồi. Jungkook khởi động xe rồi vọt đi khiến cô chỉ kịp nhìn thấy Heesu vẫy tay bye bye còn mọi người thì há hốc miệng nhìn chiếc xe lăn bánh.
Army ngồi trên xe với tâm trạng vô cùng bối rối, nhịp tim cũng đập nhanh hơn nhưng vẫn cố làm cho mình tự nhiên ngắm cảnh qua kính xe. Thật ra trong lòng cô luôn có một vấn đề muốn hỏi Jungkook nhưng không đủ can đảm để hỏi. Đó là lần anh thách đấu với Taehyung anh đã nói anh cần cô là vì anh yêu cô thật sự hay là theo kiểu: tôi cần osin.
Cô vẫn luôn hi vọng là vì anh yêu cô. Nhưng Army lại cảm thấy một chút lo sợ. Sợ rằng nếu cô yêu anh thì cô sẽ không có được hạnh phúc bền lâu. Lại lặp lại như mọi thứ đã xảy ra với cô.
Còn suy nghĩ vẩn vơ thì đã tới nhà cô từ khi nào, Jungkook đã mở cửa xe cho cô, môi khẽ cong lên nhắc nhở:"Army tới nhà rồi"
Army giật mình vội vàng bước xuống, không may cụng đầu vào thành xe một cái cốp đau điếng khiến cô thốt lên:"A!" Army thầm than mình bất cẩn, tay xoa xoa cái đầu.
Jungkook phì cười với bộ dạng hậu đậu của cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra, cúi xuống thổi nhẹ vào cục u. Army bị hơi thở nam tính nóng bỏng của anh làm cho tim đập rộn lên, cả người cũng không nhúc nhích được, để mặc anh hôn lên mái tóc của mình một cách quá thân mật.
Một lúc sau Jungkook mới rời khỏi mái tóc mềm mượt của cô, cất lời dịu dàng:"Vào nhà đi, trời tối sẽ rất lạnh"
-Ờ...Ừ..._Army gạt đầu rồi chạy nhanh vào nhà, đóng cửa lại. Tay cô đưa lên ngực trấn định lại nhịp tim không ổn định. Anh sao lại làm vậy chứ? Cô điên mất thôi.
-Army _Jin nhìn thấy Army đã về mà không vào nhà thì khẽ gọi.
-Hả_Army giật mình như vừa làm một truyện vụng trộm_Anh hai anh làm em hết hồn.
-Em sao còn đứng ở đây mà không vào nhà?_Jin cau mày hỏi.
-À, em vào liền nè_Army gượng cười xách balo đi vào.
-Mà khoan đã, vừa nãy ai chở em về vậy?_Jin cố tình hỏi.
-À,... là bạn em_Army khó khăn trả lời.
-Oh, thằng nhóc đó rất đẹp trai. Hình như rất thân với em lắm hả, sáng nay cũng tới đưa em đi học._Jin ra vẻ ngạc nhiên thốt lên.
-Sao...Sao anh hai biết?_Army kinh ngạc nhìn anh hai của mình. Chẳng phải sáng nay anh Jin ra ngoài từ sớm sao?
-Mẹ nói cho anh biết đó. Sao em gái anh có vẻ hốt hoảng quá vậy. Đừng nói em và thằng nhóc đóbđang quen nhau đó nha_Jin nhìn Army cười gian.
-A, anh hai. Anh hai nói vậy ba mẹ nghe được hiểu lầm là chết em đó_Army lo sợ mắng anh hai mình.
-Gì chứ sáng nay thằng nhóc đó chở em đi ba mẹ có nói gì đâu mà em sợ_Jin bĩu môi.
-Anh hai biết mà ba rất khó tính mà_Army giải thích, mắt nhìn quanh xác định không có ba cô mới thở phào, yên tâm bước vào phòng.
-Bó tay_Jin lắc đầu nhìn cô em gái. Cũng chẳng biết lần này ai đã xoa dịu đi nỗi đau về mối tình đầu của em gái anh nữa, nhưng anh hi vọng người đó sẽ biết trân trọng và yêu thương người em yêu quý của anh.
End chap 32.
Đừng quên vote và cmt ủng hộ au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com