Chap 53:
Phòng Taehyung
Jimin lặng lẽ lê từng bước chân đến cạnh giường của Taehyung, anh ngồi xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mà nói:
-Taehyung à, xin em làm ơn hãy tỉnh lại đi. Anh xin lỗi vì đã không thổ lộ tình cảm của mình đối với em sớm hơn. Anh xin lỗi Taehyung à. Không có em cuộc sống đối với anh sẽ là vô nghĩa, vì vậy xin em hãy vì anh mà tỉnh lại nhé.
Jimin cứ thế vừa nói với Taehyung vừa cố kìm nén tiếng khóc của mình. Jungkook, Army, Hoseok và Heesu chỉ biết thở dài nhìn Jimin đau khổ.
-Em ở lại với Taehyung nhé, bọn anh đi về trước đây. Tối tụi anh sẽ vào cùng em_Hoseok bước đến đặt tay lên vai Jimin.
-Ừm, anh và mọi người cứ về trước đi. Một mình em ở đây với Taehyung cũng được, mọi người đừng quá lo lắng cho em, em sẽ không sao đâu._Jimin quay qua nhìn Hoseok và trấn an anh trai đừng quá lo lắng cho mình.
-Vậy chúng tôi về trước nhé, có chuyện gì thì liên lạc với tôi nha_Jungkook lên tiếng nhắc Jimin.
-Được rồi, đừng quá lo_Jimin quay qua mỉm cười.
Chờ bóng mọi người đi khuất, Jimin nắm chặt tay Taehyung áp tay cậu vào má mình. Giọt nước mắt lại trực trào ra, nhưng Jimin đã ngăn nó lại, ngay lúc này đây anh phải thật mạnh mẽ thì mới có thể trò chuyện giúp Taehyung phục hồi ý thức. Bằng mọi giá ,anh cũng phải làm cho Taehyung tỉnh lại.
-Ai như Yoongi vậy_Army giật giật áo Jungkook rồi chỉ cho anh thấy.
-Đúng cậu ấy rồi, sao lại ở đây nhỉ?_Jungkook nhìn theo hướng tay của Army chỉ thì nhận ra Yoongi đang ngồi trên ghế.
-Chúng ta qua xem đi_Hoseok định bước lại chỗ Yoongi thì Jungkook ngăn lại.
-Cậu đưa Heesu về đi, tôi thấy cô ấy có vẻ mệt rồi, để tôi và Army lại đó xem có chuyện gì
-Vậy chúng ta về đi anh, cũng muộn rồi em sợ mẹ em sẽ lo lắng_Heesu ngườc nhìn lên Hoseok rồi nói nhỏ.
-Vậy anh đưa em về, có gì liên lạc nhé_ Hoseok nắm tay Heesu bước đi.
-Tôi biết rồi.
Đợi Hoseok và Heesu đi khuất Jungkook và Army bước đến chỗ Yoongi đang ngồi.
-Yoongi.
Yoongi nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, thì ngạc nhiên khi trước mặt anh là Jungkook và Army.
-Jungkook, Army hai cậu chưa về sao? Taehyung thế nào rồi?_Yoongi lo lắng hỏi thăm tình hình của Taehyung.
-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu_Army trả lời.
-Yoongi, chẳng phải cậu về nhà rồi sao? Vậy sao giờ lại ngồi ở đây?_Jungkook khó hiểu nhìn Yoongi.
-Con bé Yuri... nó bị tai nạn rồi, hiện đang được bác sĩ phẫu thuật_Yoongi thở dài trả lời.
-Sao cơ, cô ấy bị có nặng không_Army thốt lên kinh ngạc
-*Im lặng*_Yoongi không trả lời chỉ cúi đầu xuống tỏ vẻ mệt mỏi. Army và Jungkook cũng biết ý nên không hỏi gì thêm nữa.
Từng giây từng phút trôi qua, Yoongi vẫn ngồi đấy,ánh mắt vẫn hướng về phòng phẫu thuật trong vô vọng,ánh đèn ấy vẫn còn sáng.
Ting!!!
Cửa phòng mở ra, Giáo sư Hong và bác sĩ Yoo bước ra; cùng lúc đó Yoongi, Jungkook và Army đứng dậy, ai nấy đều mệt mỏi nhưng đây không phải là lúc để nghỉ ngơi.
-Yuri em tôi ra sao rồi thưa Giáo sư?
-Phiền cậu đi theo tôi, tôi muốn nói riêng với cậu
-Cậu mau đi đi đừng lo cho Yuri đã cot tôi ở đây rồi,gíao sư Hong à tụi em vào thăm được chứ_ Jungkook lo lắng liền hỏi.
-Được, đợi y tá chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức thì các cậu có thể vào_Gíao sư Hong nhìn Jungkook rồi trả lời.
----------------
-Cú tông quá mạnh nên sẽ bị chấn thương từ hông trở xuống,sau này không thể di chuyển được nên sẽ phải ngồi xe lăn,còn một điều nữa..._Nói đến đây giáo sư Hong ngập ngừng một hồi lâu.
-Còn gì nữa chứ,chẳng phải nhiêu đó đã quá đủ rồi sao_Yoongi bây giờ cũng không kìm nén được nên đã hét toáng lên.
-Tôi chưa nói xong cơ mà, sau này em cậu tỉnh lại hãy cho cô bé đi tập vật lý trị liệu, nó sẽ không cải thiện hơn ở chân nhưng ít nhất sẽ giảm đi sự đau đớn khi di chuyển, cậu hiểu chứ.
-Có thể giảm đi cái đau khi di chuyển sao?
-Đúng vậy, nếu luyện tập thường xuyên và uống thuốc giảm đau đều đặn .
-Tôi hiểu rồi cảm ơn giáo sư.
-----------------------.
Phòng hồi sức
Army và Jungkook đứng cạnh giường của Yuri. Trông Yuri lúc này thật bình yên, cô ấy thậm chí còn không thở được mà phải dùng đến ống thở ôxi.
-Yuri à cô mau tỉnh lại đi,tỉnh lại để còn sửa chữa sai lầm của mình đi chứ,tỉnh lại để mà....hức.... hức.... Jungkook à anh mau kêu cô ấy xin lỗi em với Taehyung đi chứ...._Army không còn sức lực nữa, cô cứ khóc mãi thôi.
-Army à bình tĩnh lại đi,cô ấy chắc sẽ tỉnh lại mà sẽ không sao đâu em đừng lo mà, em cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi đi.
----------
Đã mấy tiếng trôi qua, Jimin vẫn ngồi đấy để chờ Taehyung tỉnh dậy,anh lo lắng từng chút một vì sợ sẽ mất cậu thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.,Taehyung vẫn nằm đó, từng giọt nước biển vẫn cứ từ từ truyền vào ống,tiếng máy đo nhịp tim vẫn cứ tít tít vang lên trong căn phòng lạnh tanh và ảm đạm. Duy chỉ có một người vẫn từng li từng tí chăm sóc cho người mình yêu thương. Heesu lắc đầu thở dài khi thấy Jimin như vậy đành lên tiếng:
-Cậu mau nghỉ ngơi cho khỏe đi,cứ để Taehyung cho chúng tôi chăm sóc cho,tôi không muốn thấy bộ dạng này của cậu.
-Không sao đâu,cậu nghỉ ngơi đi Taehyung bị thế là do tôi cả thôi cho nên....
-Nếu cậu biết đó là do cậu thì cậu sẽ làm gì_ Heesu đã quá ngán ngẩm với những lúc như này,cô muốn trách Jimin hà cớ gì cứ phải khiến Taehyung ra nông noi này_ Nếu mọi chuyện là do cậu thì cậu sẽ làm gì chứ,phải chi lúc trước cậu đừng xa lánh,đừng đổ oan cho Taehyung thì mọi chuyện có ra nông nổi này hay không, nếu như cậu biết rõ nỗi lòng của cậu ta dành cho cậu,thì cậu có làm như vậy hay không chứ.
-Heesu à em bình tĩnh lại đi,Jimin em đừng bận tâm tới nữa Taehyung cứ để anh và Heesu lo cho hôm nay em đã mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi đi _Hoseok sợ Heesu sẽ nói những điều không hay nên đã lên tiếng.
-Không sao đâu, em sẽ ở lại với Taehyung, anh hai đừng lo cho em_Jimin nhìn Taehyung, ánh nhìn tràn đầy sự yêu thương_Taehyung, anh xin lỗi vì mọi chuyện, hãy tha lỗi cho anh. Anh yêu em Taehyung à.
End chap 53.
Cmt và vote nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com