#1
" Con nhỏ nhà nghèo đó lại đến kìa"
" Nó đúng là cái đồ xui xẻo"
" Đúng đó. Hôm trước tớ gặp nó vào sáng sớm liền xui xẻo cả ngày"
" Trông đáng ghét thật"
Ami vừa bước chân đến sảnh trước thì đã bị các nữ sinh viên cùng khoá nhìn ngó, tốp nữ sinh ăn mặc sành điệu không ngừng dè bỉu cô, bản thân Ami cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đặc biệt được ưu ái như thế. Cứ nghĩ rằng đó là chuyện của những năm trung học, nhưng thực sự rằng đến đại học loại chuyện này vẫn xảy ra.
Thế đấy, ngày nào đến trường cô cũng nghe những lời ấy. Nghe riết thành quen. Tay cầm hộp cơm chẳng biết phải ngồi ở đâu vì có vẻ như mọi người chẳng muốn ngồi cùng cô. Hôm nay chắc phải lên thư viện ăn nữa rồi.
Cô nhanh chân đến thư viện, chọn 1 quyển sách chuyên ngành, vừa ăn vừa chăm chú đọc.
" Cho hỏi quyển YYY đã có người trả chưa?"
Cô nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc. Là 1 chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp trai sáng chói, giọng nói trầm ấm lôi cuốn. Đích xác là chàng trai trong lòng của Ami- Tiền bối trên cô 2 khoá Jeon Jung Kook. Hình như anh đang tìm quyển sách cô đang đọc thì phải.
Quyển sách này rất khó kiếm. Vì thế ở thư viện chỉ có 1 cuốn.
" Vừa có người mượn rồi"
" Aizzzz lại đến chậm"
" Cần gấp không?"
" Phải làm báo cáo" Anh vừa nói chuyện với người quản lý thư viện vừa bấm điện thoại
" À... ừm. Có vẻ anh cần gấp, em đang giữ đây" Vì cô ngồi sát bên đấy nên liền lên tiếng
" Vậy...?" Anh nhìn cô
" Em pass lại cho anh..." Vì anh nhìn nên tim cô bỗng đập mạnh vài cái
" Vậy cảm ơn" Anh gật đầu 1 cái, cầm lấy cuốn sách đưa về phía mình.
" Không... không có gì. Để trả ơn ngày hôm đó anh cứu em..." Cô ngập ngừng
" Ngày hôm đó? Cứu?" Anh hỏi lại
" Vâ... Vâng " Cô gật đầu
" Tôi quên rồi. Dù sao cũng cảm ơn" Anh cầm cuốn sách vẫy 2 cái như lời chào rồi rời đi
.............................
Sau ngày hôm đó, ngày nào cô cũng thấy anh đến thư viện.
' Năm cuối nên nhiều bài báo cáo nhở?' Cô nghĩ thầm
Cô lén lút nhìn về phía anh rồi chợt giật mình vì khi không Jung Kook vô tình đưa mắt nhìn cô. Mặt thoáng chút đỏ vội lúng túng nhìn đi nơi khác nên cô không thể thấy được nụ cười đó của anh. 1 nụ cười ngọt ngào
................................................
Không biết lí do vì sao mắt cô dạo này khá kém. Không lẽ lại bị cận sao?! Tỉ như sáng nay cô lại đến thư viện mượn sách. Sách ấy khá đắt nên cô mượn thường xuyên để lên lớp.
Vì cửa thư viện là loại cửa kính, kéo ra kéo vào. Cô đi đến nhìn không kĩ mà đập đầu vào cạnh cửa. Vừa lúc Jung Kook từ bên trong đi ra vô tình mở cửa, khiến cô không biết thế nào theo quán tính ngã chúi vào người anh. Lúng túng, ấp úng xin lỗi cùng cúi gập người sau lại vội đi vào, lại 1 lần nữa không thấy gương mặt bật cười đáng yêu đó
" Su-sunbae nim... th-thật xin lỗi anh em không cố ý... th-thật xin lỗi..."
"Cute..."
......................................
Vài tuần sau đó, trường mở đợt kiểm tra sức khỏe. Cô dù không muốn cũng phải lếch thân đến phòng y tế kiểm tra tổng quát.
Sau khi kiểm tra xong thì thầy y tế bảo cô ở lại. Khi trong phòng chỉ còn 2 người thì thầy chậm rãi lên tiếng.
" Em có biết bản thân mình có khối u không?"
" Dạ? Biết thì thế nào... không biết thì thế nào đây..."
" Vậy là em biết?"
" Vâng... "
" Biết từ khi nào? Sao không đến bệnh viện chữa?"
" Tuần trước thôi... em không có khả năng"
" Em có biết trong thời gian tới khối u này sẽ đè lên bất cứ dây thần kinh nào của em hay không?"
" Em..."
" Tôi khuyên em nên đi điều trị"
...............................
Cô biết bản thân mình chẳng sống được bao lâu... cuộc sống cô đến bây giờ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cô lo cho bà bà... không phải ruột thịt nhưng bà đã cưu mang cô, là người thân duy nhất của cô... và cô vẫn chưa tỏ tình với mối tình đầu của cô...
***
" Này, Soo Ahn vừa bị Jung Kook đá đó"
" Thật à? Vừa quen ngày hôm kia mà, hôm qua cô ta còn khoe Jung Kook vừa mua nhẫn kim cương cho mình nữa đó"
" Thì đó, Jung Kook đã quen ai được 3 ngày đâu... nhưng mà dù sao đã từng làm bạn gái của cậu ấy cũng thích lắm. Tôi nói nhé, các cậu cũng nên quen cậu ấy thử 1 lần"
" Gì chứ, đâu phải muốn là được..."
" Đúng vậy, nhưng mà Jin Yeol cùng kí túc với tôi, cô ấy từng quen với Jung Kook"
" À, chuyện đấy tôi có nghe"
" Cô ấy nói Jung Kook có kĩ thuật tốt lắm haha, không làm các cô gái thất vọng"
" Gì chứ... cậu thật biến thái"
Các cô gái huyên thuyên trong nhà vệ sinh tất cả cô đều nghe thấy
" Mình có nên thực hiện nguyện vọng ấy trước khi rời đi không? Mình sẽ không hối hận"
***
Vài ngày sau, cô hẹn Jung Kook trên sân thượng. Bầu trời trong xanh, đẹp đẽ vô cùng.
" Hẹn tôi có chuyện gì à?" Anh bước đến, tay cho vào túi quần, mắt nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mặt
" Thật ra... thật ra... em... Em thật ra rất thích anh" Cô cầm gấu áo, hết cúi đầu nhìn mũi chân rồi lại ngẩng đầu nhìn nhưng là nhìn vào vai anh chứ chẳng dám nhìn vào mắt anh
" Được thôi, làm bạn gái tôi"
Cô không dám tin vào lời anh vừa nói, trong thâm tâm cô đã định sẵn câu trả lời của anh
" Đồ xui xẻo, cô nghĩ mình là ai chứ?"
" Nhà nghèo như cô cũng muốn quen tôi, đào mỏ tôi chắc"
" Cô xấu xí như thế mà muốn làm bạn gái tôi sao?"
" Thật... thật ạ?" Cô mở to mắt nhìn anh
" Tôi không thích nói giỡn"
" Cảm... cảm ơn anh" Cô thật sự rất vui, lần đầu tiên cô vui đến thế
" Đừng cười như thế"
" Bởi vì trông em rất xinh đẹp" Anh ngượng ngùng trước nụ cười tươi tắn, trước đôi mắt cười đáng yêu ấy....
***
" Jung Kook, dù không anh không thật lòng, dù anh chẳng thích em, dù cho em sẽ đau lòng đến chết... nhưng em không hề hối hận với quyết định của mình, chẳng hề hối hận vì đã yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com