Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chạm mặt vô tình

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính lớn của tòa nhà Hype Studio.

Hành lang trụ sở đã bắt đầu nhộn nhịp với tiếng bước chân nhanh nhảu của các nhân viên, staff và thành viên BTS chuẩn bị cho ngày mới.

Jungkook vừa rời phòng tập gym, tay cầm chiếc bình nước, bước xuống tầng trệt.

Anh vội vàng lướt qua đám đông, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh.

Đột nhiên, từ phía hành lang bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Seo Rin mặc áo khoác nhẹ, tay cầm túi xách, đang chăm chú nhìn vào bản đồ sự kiện trên điện thoại.

Cô bước vội vã, mải mê không nhìn đường, và va phải Jungkook.

Jungkook khựng lại, nhìn cô một cách bất ngờ:

"Em?!"

Seo Rin cũng ngước lên, hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Anh... xin lỗi! Em không để ý."

Mắt họ chạm nhau trong giây lát.

Jungkook mỉm cười nhẹ, vẻ như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Jungkook:

"Đừng lo, người đầu va phải maknae là em đấy."

Seo Rin bật cười nhẹ, nhưng lòng lại bất giác đập nhanh hơn.

Cả hai đi cùng hướng nhưng không ai chủ động nói thêm.

Đi vài bước, Seo Rin dừng lại, nhìn về phía anh:

"Anh có thể cho em hỏi chút không?"

Jungkook gật đầu, ánh mắt tràn đầy tò mò:

"Dĩ nhiên rồi."

Seo Rin ngập ngừng:

"Tuần sau anh có quay ngoại cảnh ở quán cà phê... Cafe View Đồi, đúng không?"

Jungkook hơi nhíu mày, ngạc nhiên vì câu hỏi thẳng thắn.

"Ừ, đúng vậy. Sao em biết?"

Seo Rin không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi ngập ngừng:

"Chỉ là... em muốn chắc chắn một vài điều."

Jungkook nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút khó hiểu lẫn thích thú.

"Chắc chắn? Về chuyện gì?"

Seo Rin mím môi, rồi nhìn về phía hành lang:

"Không có gì đâu. Em chỉ muốn... chúc anh may mắn."

Không khí im lặng vài giây, sau đó Jungkook bất ngờ hỏi:

"Nếu em muốn, chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trong những ngày tới."

Seo Rin ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên:

"Anh... muốn gặp em?"

Jungkook mỉm cười:

"Ừ. Em là một bí ẩn mà anh muốn khám phá."

Bên ngoài hành lang, tiếng cười nói rộn ràng dần vang lên.

Hai người đi tiếp, như hai dòng sông bắt đầu giao hòa — không vội, không ép buộc, nhưng dần tạo ra những gợn sóng khó cưỡng.

Hai người bước chậm lại giữa hành lang nhộn nhịp.

Jungkook nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch xen lẫn tò mò.

"Em đến đây vì việc gì thế? Không phải hôm qua đã quay xong rồi sao?"

Seo Rin cười gượng, gãi nhẹ gáy, ánh mắt tránh né một chút.

"À... em đến để lồng tiếng một số đoạn cho buổi ghi hình hôm trước. Hình như có vài đoạn bị mất tiếng hoặc tiếng nền không rõ."

"Ừ, cũng đúng. Thường mấy thứ hậu kỳ thế này dễ xảy ra mà."

Jungkook cười:

"Vậy chắc em sẽ còn nhiều dịp gặp bọn anh nữa rồi."

Seo Rin khẽ gật đầu, nụ cười dần thoải mái hơn.

"Vâng . Em cũng hy vọng vậy."

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau, như vừa có một sự đồng cảm nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa.

Jungkook đột nhiên hỏi tiếp:

"Nếu em cần gì, cứ nói nhé. Đừng ngại."

Seo Rin hơi ngập ngừng rồi mỉm cười nhẹ:

"Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ."

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vẫn vang vọng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người, như thể thế giới ngoài kia tạm ngưng lại.

Trời chiều dần ngả sang vàng, ánh sáng bên ngoài hành lang trụ sở Hype mềm mại hơn bao giờ hết.

Gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương của hoa sữa thoảng nhẹ trong không khí.

Seo Rin đứng đó, tay hơi run, hơi thở sâu lên rồi thở ra nhẹ nhàng.

Cô đưa về phía Jungkook một túi vải nhỏ, khâu thủ công bằng chỉ thêu màu xanh lam nhạt.

"Anh... đây là bùa bình an."

Jungkook nhìn túi vải rồi ngước lên mắt cô, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò.

"Em biết anh có thể không tin vào mấy thứ này."

Giọng Seo Rin dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy chân thành:

"Nhưng... xin anh nhận lấy. Vì em... mong anh sẽ bình an."

Jungkook khựng lại, như bị chạm vào một nơi sâu kín trong tim mà chính cậu cũng không rõ.

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người như ngưng đọng, không gian dường như lặng yên hơn hẳn.

Anh nhìn sâu vào mắt Seo Rin, nụ cười nhẹ bỗng nở trên môi:

"Em biết không, đôi khi mình không cần tin... chỉ cần ai đó thật lòng thì cũng đủ rồi."

Seo Rin cười, nét ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt:

"Em cũng không biết tại sao lại muốn bảo vệ anh nhiều như vậy..."

Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào chiếc túi vải, rồi đan vào tay cô:

"Vậy thì hãy để anh là người bảo vệ em nhé."

Giọng cô nhỏ lại, gần như thầm thì:

"Anh... có thể làm điều đó không?"

Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, sâu thẳm, chân thành và đầy hứa hẹn.

Phía ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, như chứng kiến khoảnh khắc vừa chớm nở của một điều gì đó rất đặc biệt.

Jungkook nhẹ nhàng cho chiếc túi bùa vào túi áo khoác, đôi tay vẫn còn ấm áp sau khi chạm vào Seo Rin.

Ánh mắt anh theo dõi cô bước về phía cửa chính của tòa nhà, dáng người thanh thoát trong bộ váy nhẹ nhàng.

Seo Rin dừng lại, quay lại nhìn anh lần cuối:

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Jungkook mỉm cười, giọng ấm áp:

"Em cũng vậy. Cảm ơn em, Seo Rin."

Cô gật đầu, rồi quay bước.

Khi Seo Rin vừa rời đi, Taehyung từ xa bước lại gần Jungkook. Anh nhìn thấy em út đứng đó khá lâu, tay siết chặt chiếc túi bùa trong túi áo.

"Sao đứng đó lâu vậy, Kookie?"

Jungkook hơi ngượng, cười khẽ:

"Chỉ là... đang nghĩ chút chuyện thôi."

Taehyung nhướn mày, ánh mắt tinh nghịch:

"Chuyện gì? Có phải là cái túi bùa đó khiến em rung động không?"

Jungkook đỏ mặt, cố gắng lảng tránh:

"Anh đâu có..."

Taehyung cười lớn, đặt tay lên vai Jungkook:

"Em trai ơi, đừng giấu. Mấy Hyung còn lại chắc cũng biết rồi."

Jungkook cười ngượng, ánh mắt thoáng buồn cười:

"Có thể là vậy..."

Taehyung nghiêng đầu, giọng pha trò:

"Vậy thì nhớ mà giữ kỹ nhé. Không thì em gái nhà ngoại cảm dễ... 'bắt' mất đó."

Jungkook nheo mắt:

"Hyung nói như em ấy là thợ săn vậy."

Hai người cùng cười vang, tiếng cười vang khắp hành lang tòa nhà, hòa quyện với nhịp sống sôi động của cả nhóm BTS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com