Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc trống rỗng

Phòng tập dance Hype Entertainment.

Âm thanh bass trầm dồn dập. Ánh đèn LED phản chiếu mồ hôi trên trán bảy chàng trai.

PD Kim (đứng bên cánh cửa, giọng cao):

"Ok! Tạm nghỉ 15 phút. Chúng ta sẽ bàn lịch tour thế giới."

Jungkook cúi gập người, hai tay chống gối, hơi thở gấp nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

Jimin vỗ vai cậu, cười trêu:

"Maknae vàng của chúng ta vẫn tràn năng lượng ha?"

Jungkook (nhếch môi):

"Anh mệt mới đúng, em còn chưa khởi động hết."

Taehyung vừa uống nước vừa chen vào:

"Thôi đi, đừng khoe sức nữa. PD hyung mà nghe, lại bắt tập thêm đấy."

Namjoon bước đến, giọng trầm ấm nhưng có chút áp lực:

"Này, nhớ tuần sau họp báo nhé. Album mới, tour mới... mọi thứ phải hoàn hảo."

Jin (nửa đùa nửa thật):

"Và cả thời gian ngủ của tôi cũng cần hoàn hảo nữa."

Cả nhóm bật cười. Nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng bị át bởi tiếng mở cửa ở phía sau.

Một cô gái bước vào, dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài buông nhẹ, ánh mắt sắc nhưng lại ẩn chút xa vời.

PD Kim giới thiệu:

"Mọi người, đây là Seo Rin – khách mời đặc biệt cho show truyền hình sắp tới. Cô ấy... sẽ chơi trò 'dự đoán tương lai' với từng người trong nhóm. Cho vui thôi."

Yoongi nhướn mày:

"Dự đoán tương lai? Như thầy bói hả?"

Seo Rin mỉm cười nhẹ, không phủ nhận, không giải thích.

"Chỉ là một trò chơi thôi. Không ai cần tin."

Hoseok hào hứng:

"Nghe thú vị đó! Để tôi làm trước."

Montage nhanh – cô chạm tay từng người:

• Namjoon: "Cúp vàng rơi vỡ... nhưng vẫn cười?"

• Jin: "Ngủ gục trên ghế, camera vẫn quay."

• Hoseok: "Mất một chiếc giày... nhưng vẫn nhảy hết bài."

• Yoongi: "Làm rớt ly cà phê lên bản nhạc."

• Jimin: "Áo bị rách khi diễn, đám đông hò hét."

• Taehyung: "Một bông hoa đỏ... cài trên ngực."

Mỗi lần cô nói, các thành viên bật cười hoặc ngạc nhiên, PD và staff cũng bàn tán xôn xao.

Rồi đến Jungkook.

Cậu đưa tay ra, ánh mắt vừa tò mò vừa thách thức.

Jungkook:

"Thế còn em? Chị sẽ thấy gì?"

Seo Rin đặt tay lên tay cậu.

Một... hai... ba giây.

Không gì cả.

Không tiếng động. Không hình ảnh. Không tương lai. Chỉ là một khoảng tối trống rỗng.

Cô khẽ rút tay lại, mày hơi nhíu.

Jungkook cười:

"Sao? Không thấy gì à? Em thắng rồi nhé."

Seo Rin im lặng. Nụ cười mờ nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt, một tia hoang mang lóe lên.

PD Kim vỗ tay gọi mọi người tập trung:

"Rồi, nghỉ đủ rồi. Quay trở lại luyện tập. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tour diễn toàn cầu sẽ là đỉnh cao của năm nay."

Âm nhạc dồn dập trở lại.

Các thành viên BTS trở lại vị trí, tiếng giày đập xuống sàn theo nhịp beat.

Seo Rin đứng lùi về phía cửa, ánh mắt dừng lại ở Jungkook. Cậu di chuyển giữa những ánh đèn, mạnh mẽ, rực rỡ... nhưng với cô, Jungkook không có một hình ảnh nào trong tương lai. Chỉ là một khoảng không.

Seo Rin (thầm nghĩ):

"Điểm mù... của mình."

PD Kim vỗ tay lớn, giọng sang sảng át cả tiếng nhạc:

"Sau khi tập xong thì make-up nhé. Chiều nay chúng ta quay tập Run BTS với nhà ngoại cảm trẻ này. Chủ đề thú vị đấy... để cô ấy dự đoán tương lai của các cậu."

Hoseok reo lên như được nghỉ học:

"Đúng gu tôi rồi nha! Kiểu gì cũng dính mấy trò cười cho coi."

Jimin cười nửa miệng, mắt ánh lên sự tò mò:

"Nếu chị đoán đúng thì sao? Em phải chuẩn bị tinh thần à?"

Namjoon gật gù, chỉnh lại mũ lưỡi trai:

"Anh thì muốn thử xem chị ấy có thể nói được gì về cái máy tính bảng anh vừa đặt mua."

Jin đẩy vai Jungkook, cười tinh quái:

"Còn maknae... chắc tương lai là sẽ bị hyung bắt nạt thôi."

Tiếng cười rộn khắp phòng tập.

Chỉ riêng Seo Rin... không hòa vào không khí ấy.

Cô mỉm cười, nhưng là nụ cười gượng gạo.

Lần đầu tiên từ khi có năng lực, một con người hiện ra trước mặt cô mà không có bất kỳ mảnh ghép nào của tương lai.

Không một khung hình, không một âm thanh, không một dự cảm... như thể anh không tồn tại trong dòng chảy thời gian mà cô có thể nhìn thấy.

Cảm giác đó khiến cô... mất phương hướng.

Seo Rin thầm nghĩ:

"Nếu không thể nhìn thấy... thì làm sao bảo vệ?"

PD Kim quăng chai nước về phía Jungkook, đùa lớn:

"Maknae, nhớ uống nhiều vào. Chiều nay để cô ấy bói cho cái tương lai đẹp trai của cậu nhé."

Jungkook bắt gọn, ngửa cổ uống hết nửa chai, rồi nháy mắt về phía Seo Rin:

"Em nghĩ chị sẽ cần... rất nhiều thời gian để đoán ra em đấy."

Seo Rin chỉ cười nhẹ, không đáp. Trong lòng cô biết... với cậu, không phải là "rất nhiều thời gian" — mà có lẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com