Trò chơi của những mảnh ghép
Trường quay Run BTS.
Ánh đèn studio sáng rực. Logo Run BTS hiện lớn trên màn hình LED phía sau. Các staff chạy tới lui chỉnh mic, kiểm tra camera.
MC/PD Kim đứng giữa, cầm kịch bản:
"Hôm nay sẽ là một tập đặc biệt. Chúng ta có khách mời bí ẩn – Seo Rin, nhà ngoại cảm trẻ tuổi. Cô ấy sẽ... dự đoán tương lai gần của từng thành viên. Các bạn không bắt buộc phải tin, nhưng hãy nhớ, những gì cô ấy nói... có thể xảy ra ngay trong 7 ngày tới."
Jin (giơ tay, giả vờ run):
"Hyung có cần viết di chúc trước không?"
Hoseok bật cười:
"Anh mà viết di chúc thì chắc toàn để lại đồ ăn cho em."
Namjoon vỗ vai Jin:
"Anh cứ bình tĩnh. Cùng lắm là bị đoán trúng chuyện ngại ngùng thôi."
PD ra hiệu bắt đầu quay.
Cả bảy thành viên ngồi thành hàng trên ghế cao. Seo Rin ngồi đối diện, bàn giữa kê một chiếc đồng hồ cát nhỏ – đạo cụ chương trình.
PD Kim:
"Ai muốn làm trước?"
Hoseok giơ tay ngay lập tức:
"Để em! Em muốn biết tuần này mình có gặp may không."
Seo Rin đặt tay lên bàn tay Hoseok. Một luồng hình ảnh vụt qua trong đầu cô: Hoseok trên sân khấu, nhảy hết mình... nhưng chân trần, chiếc giày thể thao nằm chỏng chơ ở một góc.
Cô mỉm cười:
"Anh sẽ mất một chiếc giày... nhưng khán giả sẽ cổ vũ nhiều hơn bao giờ hết."
Hoseok há hốc:
"Mất giày mà vẫn được cổ vũ? Nghe hay đó!"
Jimin chen vào:
"Nếu anh mất giày, nhớ giữ lại để ký tên tặng fan nha."
Namjoon là người tiếp theo.
Seo Rin vừa chạm tay, hình ảnh hiện ra: một chiếc cúp vàng nặng trĩu, rơi khỏi tay anh, lăn xuống sàn... nhưng anh vẫn cúi nhặt, cười rạng rỡ.
Cô khẽ nghiêng đầu:
"Anh sẽ làm rơi một thứ quan trọng, trước rất nhiều người... nhưng anh sẽ biến nó thành khoảnh khắc đáng nhớ."
Namjoon bật cười lớn:
"Nghe đúng phong cách 'kẻ hủy diệt đồ vật' của tôi rồi."
Taehyung nghiêng người trêu:
"Hyung, lần này đừng lỡ tay với micro nhé."
Jin bước lên.
Seo Rin đặt tay vào và thấy cảnh anh ngủ gục trên ghế, đầu gục xuống, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt yên bình.
Cô nói:
"Anh sẽ ngủ... ở một nơi mà mọi người nghĩ anh không nên ngủ."
Jin làm vẻ mặt nghiêm trọng:
"Miễn là không ngủ trong buổi họp báo là được."
Jungkook cười khúc khích:
"Em sẽ quay clip lại nếu anh làm thế."
Yoongi tiến lên, tay vẫn đút túi.
Seo Rin chạm vào, thấy cảnh ly cà phê đổ tràn lên bản nhạc, chữ nhòe đi.
Cô khẽ nhíu mày:
"Anh sẽ làm hỏng một thứ anh đang sáng tác... vì một tai nạn nhỏ."
Yoongi chỉ khẽ "hừ" một tiếng:
"Hy vọng là cà phê ngon."
Jimin ngồi xuống, cười đầy tự tin:
"Anh đoán em sẽ nói tương lai anh thật rực rỡ."
Nhưng trong đầu Seo Rin hiện ra cảnh Jimin giữa sân khấu, cúi người chào fan... áo sơ mi bị rách toạc ở vai, tiếng hò hét vang dội.
Cô đáp:
"Áo của anh sẽ không sống sót... nhưng khoảnh khắc đó sẽ khiến fan phát cuồng."
Jimin bật cười:
"Chắc anh phải tập gym thêm thôi."
Taehyung là người cuối trước Jungkook.
Seo Rin chạm vào và thấy anh cài một bông hoa đỏ trên ngực, đứng dưới ánh đèn vàng ấm. Không có nguy hiểm, chỉ... đẹp đến lạ thường.
Cô mỉm cười:
"Một bông hoa đỏ sẽ xuất hiện cùng anh, và ai đó sẽ nhớ mãi hình ảnh ấy."
Taehyung nghiêng đầu:
"Nghe như thơ nhỉ."
Cuối cùng là Jungkook.
Cậu bước tới, ngồi xuống, đặt tay vào tay cô.
...Trống rỗng.
Không màu, không hình, không âm thanh.
Jungkook nhướng mày:
"Sao? Em đoán là chị chẳng thấy gì."
Seo Rin cố nở nụ cười:
"Có lẽ... tương lai của em quá nhanh để tôi bắt kịp."
Jungkook cười nhẹ:
"Hoặc là... em tự viết tương lai của mình."
Câu nói ấy khiến tim Seo Rin khẽ chấn động, như thể anh vừa vô tình chạm vào bí mật cô chưa từng nói với ai.
Trò chơi kết thúc bằng những tràng cười giòn giã. PD Kim hô "Cut!", đèn quay tắt bớt, staff ùa vào tháo mic, đưa nước cho từng thành viên.
Hoseok vẫn còn cười lăn lộn:
"Nếu mất giày thật, tôi sẽ đóng khung nó treo trong phòng ký túc."
Jin vỗ lưng anh:
"Nhớ ký tên, mai mốt bán đấu giá còn được khối tiền."
Seo Rin mỉm cười đáp lễ từng ánh nhìn tò mò của họ, nhưng trong lòng cô vẫn bị ám ảnh bởi khoảng trống khi chạm vào tay Jungkook.
Cô bước ra ngoài set, tìm chút không khí.
Hành lang vắng người, mùi cà phê từ phòng nghỉ phảng phất. Khi cô vừa quay góc, một bạn staff trẻ ôm đống hồ sơ suýt va vào.
Staff nam:
"Ôi, xin lỗi chị!"
Bàn tay anh ta vô tình chạm vào cánh tay cô.
Ngay khoảnh khắc ấy — một luồng hình ảnh ập đến, mạnh mẽ như sóng vỡ:
Mưa xối xả.
Đường dốc trơn trượt.
Jungkook bước lùi để tránh fan chen lấn... rồi một tiếng "rầm" vang lên. Một biển máu đỏ loang dưới làn nước mưa.
Seo Rin khựng lại, hơi thở dồn dập, tim đập loạn.
Staff nam hoảng hốt, buông chồng hồ sơ xuống, đỡ lấy vai cô:
"Chị ơi, chị sao thế?"
Nhưng ngay khi bàn tay anh chạm vào, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn: biển hiệu "Quán Cà phê View Đồi" phía xa, gió tạt mạnh, một ống kính máy quay lóe sáng. Đây... là lúc quay ngoại cảnh.
Giọng người gọi phía sau vang lên:
"Seo Rin?!"
Cả nhóm BTS đã đi ra. Namjoon và Hoseok chạy lại, đỡ lấy cô.
Namjoon:
"Em trông xanh xao quá. Có cần nghỉ không?"
Jungkook đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Seo Rin cảm giác tim mình như bị siết chặt. Cô nuốt khan, nhưng rồi không kìm được:
"Anh... sắp tới... có lịch quay ngoại cảnh không?"
Jungkook hơi bất ngờ, nhướn mày:
"Ừm... có. Tuần sau. Ở ngoài thành phố. Sao thế?"
Seo Rin siết chặt tay, nỗi lo lắng trào lên không kìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com