17 năm và vẫn đứng yên ở đó
16:03 chiều. Phòng làm việc Khoa Ngoại Thần Kinh.
Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua rèm trắng, tạo thành những vệt sáng kéo dài trên sàn nhà. Mùi thuốc sát trùng vẫn vương vất trong không khí, hòa cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang đều đều khắp phòng.
Jeon Jungkook ngồi một mình trước màn hình scan sọ não bệnh nhân – mắt dán vào các chỉ số, góc xoay, mạch máu. Anh không động đậy suốt 30 phút.
Cánh cửa sau lưng anh mở ra, không cần gõ.
Kim Tae Hyung bước vào, áo blouse trắng xắn cao tay, cà phê nóng cầm trên tay, đặt mạnh xuống bàn như cố tình tạo tiếng động.
Jungkook không quay lại.
"Đừng cố pha tiếng ồn để khiến tôi mất tập trung. Vô ích." – anh trầm giọng.
Tae Hyung nhếch môi, không trả lời ngay. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn thẳng bạn mình – người đàn ông đã là một phần ký ức của anh suốt hơn hai thập kỷ.
"Tôi không cố phá cậu đâu.
Tôi chỉ đang tự hỏi, đến bao giờ cậu mới chịu... sống tiếp?"
Jungkook ngẩng lên.
Ánh mắt anh – thẳng, sâu, lạnh – như mọi khi.
"Tôi đang sống."
Tae Hyung cười nhạt, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt kia:
"Không. Cậu đang tồn tại.
Còn sống... là khi người ta còn biết đau, còn biết mỉm cười, còn biết mình đang đi về đâu."
"Cậu cứ mổ. Cứ cứu người. Cứ chạy vòng quanh những cái chết.
Cứ tưởng điều đó là lý do để cậu được sống."
Jungkook im lặng.
Tae Hyung nhìn xuống tay mình, khẽ siết chặt:
"Nhưng 17 năm rồi, Jungkook à.
17 năm, kể từ ngày Junghoon mất.
Cậu vẫn đứng yên ở cái ngày ấy."
Phòng yên lặng.
Tiếng máy lạnh khe khẽ thổi qua. Ngoài hành lang, ai đó đẩy xe tiêm đi ngang, nhưng bên trong... như tách biệt với cả thế giới.
"Cậu có biết không..." – Tae Hyung nói tiếp, chậm rãi –
"Cái ngày Junghoon qua đời, ba cậu không về nhà ba đêm liền.
Còn mẹ cậu... ngồi cắt từng mảnh băng gạc để dán lên khung ảnh, như thể đó là cách để giữ con trai lại."
"Chỉ có cậu là không khóc."
Jungkook quay mặt đi. Bàn tay dưới bàn siết nhẹ.
"Không ai trách cậu cả.
Nhưng cậu không thể dùng cả phần đời còn lại để trừng phạt chính mình."
Tae Hyung cúi thấp giọng, thật khẽ:
"Junghoon không muốn thấy cậu như thế này đâu.
Cậu ấy yêu cậu, ngưỡng mộ cậu – và tin rằng nếu còn sống, cậu sẽ là bác sĩ giỏi nhất thế giới."
"Giờ cậu đã là người như thế.
Nhưng không ai muốn một 'thần y' sống như cái bóng."
"Tớ biết... tớ biết đau ấy không dễ gỡ ra.
Nhưng nếu cứ giữ cái khoảng trống ấy mãi trong tim...
Cậu sẽ quên mất làm thế nào để cảm nhận một bàn tay khác đang chìa ra."
Jungkook vẫn không nói gì.
Chỉ là – ánh mắt anh khẽ động. Một tia rất nhẹ – như bóng đêm vừa xao động dưới ánh trăng.
Tae Hyung không đợi phản hồi. Anh đứng dậy, giọng đều:
"Hôm nay Yerin vào phòng mổ với cậu đấy."
"Cô bé mới, nhưng gan lì. Lần đầu tôi thấy một người đứng cạnh cậu mà không sợ đến tái mặt."
Jungkook nhíu mày.
Tae Hyung mỉm cười:
"Đừng nhìn ai cũng như thể họ chỉ là người lạ."
Anh xoay người bước đi. Tay cầm cốc cà phê đã nguội, mở cửa phòng.
Trước khi khuất hẳn, anh dừng lại, nói rất khẽ – gần như không phải cho Jungkook, mà là cho chính mình:
"Sống tiếp đi, Jungkook.
Cậu đã cứu đủ người rồi.
Bây giờ...
Đến lượt ai đó cứu cậu."
Cánh cửa khép lại.
Jeon Jungkook ngồi một mình, tay vẫn đặt trên bàn.
Màn hình vẫn là hình ảnh não bộ vô cảm, những vệt mạch máu chằng chịt.
Nhưng trong mắt anh...
Lần đầu tiên, có một điều gì đó không giống thường lệ.
Không phải là quá khứ.
Mà là một điều... đang đến.
16:35 chiều. Phòng điều dưỡng – Khoa Ngoại Thần Kinh.
Yerin cầm bảng kiểm kê dụng cụ mổ trong tay, bước vội về phía phòng điều dưỡng. Cô cần lấy thêm một bộ dụng cụ vi phẫu trước khi hết ca, vì buổi tối có thể phát sinh ca cấp cứu.
Cửa phòng mở khẽ. Không khí bên trong im lặng lạ thường. Không ai trả lời khi cô lên tiếng:
"Xin lỗi... em đến lấy bộ dụng cụ số 4 để bổ sung vào kho."
Không có ai ở bàn trực. Chỉ có ánh nắng chiều chiếu xiên qua tấm rèm trắng, tạo nên những đường vân loang lổ trên tường.
Và rồi—
Cô thấy anh.
Jeon Jungkook đứng quay lưng lại, bên khung cửa sổ rộng nhìn ra khu vườn phía sau bệnh viện.
Áo blouse trắng phẳng phiu, cổ áo hơi mở, tay áo xắn cao lộ ra những đường gân xanh nơi cổ tay.
Anh không làm gì cả.
Chỉ đứng đó.
Im lặng.
Đôi vai cao rộng bất động như một pho tượng.
Ánh nắng chiếu nghiêng từ bên phải, khiến nửa gương mặt anh được viền nhẹ bằng một lớp vàng rực – như ánh sáng đang cố gắng len qua từng tầng băng trong người anh, dù chỉ là một chút.
Yerin khựng lại, không dám bước tiếp.
Cô thấy một điều mà chưa ai từng thấy khi anh ở phòng mổ.
Không phải dáng đi tự tin.
Không phải bàn tay chính xác đến lạnh người.
Không phải ánh mắt cắt xuyên lớp sọ.
Mà là—
Một người đàn ông đứng yên, như thể đang tìm điều gì đó rất xa.
Rất cũ.
Và rất... đau.
Một phút.
Hai phút.
Anh vẫn không quay lại.
Yerin định lùi bước thì đột nhiên, Jungkook khẽ lên tiếng – giọng trầm thấp nhưng không lạnh:
"Tôi không thích ai đứng sau lưng quá lâu."
Cô giật mình.
Luống cuống cúi đầu.
"Em... xin lỗi. Em đến lấy dụng cụ số 4. Không định làm phiền anh."
Jungkook vẫn chưa quay đầu. Giọng anh vẫn đều:
"Tủ thứ ba bên trái. Kệ trên cùng. Có thể tự lấy."
Yerin gật đầu, bước nhanh về phía tủ, mở ra tìm dụng cụ. Tay cô run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì bầu không khí lặng lẽ quanh anh khiến người ta không dám thở mạnh.
Khi cô quay lại, Jungkook đã ngồi xuống ghế dài gần cửa sổ.
Anh nhìn ra ngoài – nơi có một cây phong đỏ đang rụng lá theo gió.
"Anh hay đứng đó vào giờ này sao?" – cô bất giác hỏi.
Jungkook hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Gương mặt không biểu cảm.
"Chỉ khi phòng mổ trống."
"Vì ánh nắng đẹp à?"
Một thoáng im lặng.
Rồi anh đáp, khẽ như gió thoảng:
"Vì nó... khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống."
Yerin không biết phải nói gì.
Giữa sự tĩnh lặng ấy, giữa căn phòng trắng toát, giữa ánh chiều phủ lên mái tóc đen mềm của người đàn ông không bao giờ cười, cô nhận ra một điều—
Jeon Jungkook không phải lạnh lùng.
Anh chỉ là người đã sống quá lâu trong bóng tối của mất mát.
Đến mức... ánh sáng không thể chạm tới anh được nữa.
Cô định chào anh rồi rời đi.
Nhưng khi vừa quay lưng, cô nghe thấy tiếng anh – nhẹ, trầm, gần như... lạc trong suy nghĩ:
"Y tá Kim."
Cô dừng bước, quay lại:
"Dạ?"
Jungkook không nhìn cô. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài.
"Sáng nay... em làm tốt."
Yerin sững người.
Trong một khoảnh khắc – rất nhỏ – cô thấy ánh chiều lung linh trong mắt mình.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com