6 ông bố chồng bất đắc dĩ
Phòng hồi phục – buổi chiều
Sau một hồi ồn ào cùng đám bạn, mọi người cũng bị điều dưỡng "đuổi nhẹ" ra ngoài để Yerin nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai người.
Yerin ngồi chống tay, gương mặt đã hồng hào hơn, ánh mắt đảo qua rồi ngập ngừng khẽ lên tiếng:
Yerin (rụt rè): "Jungkook... em muốn đi vệ sinh..."
Anh lập tức đứng dậy, phản xạ như bác sĩ cấp cứu:
Jungkook: "Được, anh đi với em."
Yerin bối rối đỏ ửng cả mặt, bàn tay níu chặt mép chăn:
Yerin: "...Em... em tự đi được mà..."
Jungkook: "Anh biết. Nhưng anh muốn làm."
Câu trả lời dứt khoát, như thể... đó là một nghĩa vụ thiêng liêng.
Yerin gục đầu xuống vai, nhỏ giọng:
Yerin: "Chồng gì đâu mà chăm từng lần đi vệ sinh luôn vậy..."
Jungkook mỉm cười, cúi người bế cô lên trong vòng tay mạnh mẽ.
Jungkook: "Vì anh đã từng suýt mất em... nên giờ, từng khoảnh khắc đều là món quà. Em hiểu không?"
Yerin khẽ gật, dụi má vào cổ anh.
Yerin (lẩm bẩm): "Cẩn thận đấy, Jeon Jungkook. Em mà khỏi hẳn là anh không được dính như sam thế nữa đâu..."
Jungkook (cười nhỏ): "Không đâu. Vợ anh đi đâu, anh theo đó. Suốt đời."
Phòng bệnh – Đêm muộn
Ánh đèn vàng ấm dịu nhẹ lan khắp gian phòng bệnh. Yerin đã được chuyển sang giường đôi đặc biệt dành cho bệnh nhân hậu ICU. Bên cạnh, chiếc ghế dài đã được kéo sát, chăn đệm dày được phủ cẩn thận. Nhưng Jungkook không nằm đó. Anh... nằm ngay cạnh cô.
Yerin quay mặt lại, chớp mắt nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ:
Yerin: "Anh không về nhà ngủ... lại ngủ ở bệnh viện với em thế này sao?"
Jungkook: "Anh quen rồi. Nhìn thấy em an toàn, anh mới ngủ được."
Cô khẽ thở dài, cánh tay yếu ớt luồn ra nắm tay anh:
Yerin: "Sau này... khi cưới xong, em có bị đau thế này nữa, anh cũng ở cạnh em vậy sao?"
Jungkook (cười nhẹ): "Không. Sau này cưới rồi... em mà đau, anh mổ ngay trong phòng khách luôn. Đỡ phải chờ trực thăng."
Yerin bật cười, rồi nhăn mặt vì bụng vẫn còn đau. Anh hoảng:
Jungkook: "Này, đừng cười mạnh. Anh xin lỗi. Không đùa nữa."
Cô lắc đầu:
Yerin: "Em vui vì mình vẫn còn sống. Để được cưới anh."
Họ lặng vài giây.
Yerin (rì rầm): "Mà này... váy cưới em vẫn chưa chọn đâu. Mẹ anh thì đã chốt lễ phục truyền thống mất rồi. Em nghe nói có năm bộ cơ đấy."
Jungkook: "Ừm... một bộ cho lễ chính, một bộ cho Paebaek, một bộ lễ lại mặt... còn hai bộ hiện đại kiểu fusion hanbok."
Yerin: "Em chưa có gì. Còn anh thì sao? Chọn vest chưa?"
Jungkook: "Anh có cần chọn không? Em bảo anh mặc gì, anh mặc cái đó. Em là cô dâu. Em quyết."
Yerin khẽ cười. Tay siết tay anh nhẹ hơn:
Yerin: "Vậy em chọn nhé. Chọn hết... từ vest của anh, đến gối cưới, hoa cưới, nhẫn cưới..."
Jungkook: "Và chọn anh... làm chồng em nữa."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh giữa đêm khuya:
Yerin: "Cái đó em chọn lâu rồi."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô – dịu dàng, nhẹ nhàng như muốn giữ trọn hơi thở mong manh ấy trong lòng mình mãi mãi.
Phòng bệnh – Sáng sớm hôm sau
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa mỏng. Yerin vẫn còn thiêm thiếp, tay nắm tay Jungkook – người vẫn nằm bên cạnh, chưa rời đi một giây.
Cửa phòng bỗng bật mở.
Tae Hyung bước vào, tay còn cầm cốc cà phê nóng. Giọng tỉnh bơ, nhưng khoé môi nhếch nhẹ:
Tae Hyung:
"Được rồi. Hết giờ làm người nhà bệnh nhân rồi, bác sĩ Jeon."
Jungkook ngẩng lên, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhíu mày:
Jungkook: "Gì đấy? Mới sáng sớm..."
Tae Hyung đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn thẳng anh:
Tae Hyung:
"Có hai ca tủy sống đang chờ anh ở khoa ngoại đấy. Một ca tai nạn, một ca di căn khẩn. Họ vừa chuyển hồ sơ xong."
Yerin khẽ mở mắt, nghe tới chữ "tủy sống", lập tức quay sang nhìn Jungkook. Cô vẫn còn yếu, nhưng giọng rõ ràng:
Yerin: "Anh đi đi. Họ cần anh."
Jungkook nhìn cô, rồi nhìn Tae Hyung. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh ngồi dậy hẳn, hít sâu một hơi.
Jungkook (gật đầu): "Được. Chuẩn bị sẵn bản chụp MRI và CT. 15 phút nữa, tôi có mặt ở phòng mổ."
Tae Hyung cười khẽ:
Tae Hyung: "Welcome back, quái vật."
Anh vỗ nhẹ vai Jungkook, rồi liếc sang Yerin, dịu giọng:
Tae Hyung: "Cô y tá Kim à. Cô mà khỏe lại sớm quá, chắc cậu ấy lại bận đến quên cả ngày cưới đấy."
Yerin cười khúc khích, còn Jungkook chỉ nhíu mày, chỉnh lại áo blouse trắng treo gần đó.
Jungkook: "Đừng lo. Dù có bao nhiêu ca mổ... lễ cưới vẫn là ca quan trọng nhất."
Khoa Ngoại Thần Kinh – Phòng Mổ Số 3
Đèn báo "Đang phẫu thuật" bật sáng đỏ. Không khí trong phòng lạnh buốt, khử trùng đến mức như đông cứng mọi chuyển động. Ê-kíp y bác sĩ đã vào vị trí, tất cả im lặng như nín thở.
Cửa phòng bật mở.
Jungkook bước vào, áo blouse trắng khoác ngoài đồ mổ màu xanh, khẩu trang che nửa mặt – nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua từng người như xuyên thấu.
Y tá chính khẽ báo cáo:
"Nam bệnh nhân, 42 tuổi, chấn thương tủy sống ngực sau tai nạn xe tải, xuất huyết chèn ép cột sống. Nguy cơ liệt vĩnh viễn."
Jungkook không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Anh sải bước đến bàn mổ, đôi tay đeo găng chậm rãi, điềm tĩnh, như thể mỗi động tác đều được lập trình hoàn hảo trong trí óc.
Không khí phòng mổ dần thay đổi.
Căng thẳng – nhưng không còn sợ hãi.
Từng người trong ê-kíp đều cảm thấy rõ: "Bác sĩ Jeon đã trở lại."
Jungkook (giọng trầm, rõ ràng):
"Bắt đầu khử trùng. Camera nội soi sẵn sàng. Cần nhìn rõ vị trí tổn thương vùng T5-T7."
Y tá: "Rõ, bác sĩ Jeon."
Jungkook:
"Ca này... không được phép có sai sót."
Một nhát rạch gọn ghẽ. Máu thấm ra vừa đủ để thấy rõ cấu trúc bên dưới. Cả phòng im phăng phắc – mọi âm thanh chỉ còn tiếng máy tim, tiếng dụng cụ chạm vào kim loại, và giọng Jungkook đều đặn ra lệnh.
Jungkook (khẽ nhíu mày, thì thầm):
"Tủy bị chèn rồi. Nhìn đi – đoạn này... gần như sắp hoại tử."
Anh ra lệnh:
"Kẹp mạch máu tại đây. Hạ huyết áp. Lấy vi phẫu. Chuẩn bị máy khoan mở đốt sống."
Y tá: "Khoan xương xong, thưa bác sĩ."
Jungkook:
"Được. Giờ thì... nhẹ thôi. Nếu lệch một milimet, anh ta sẽ không thể đi lại nữa."
Từng thao tác được Jungkook xử lý chuẩn xác như máy. Mồ hôi thấm vào trán, nhưng ánh mắt anh không chớp lấy một lần.
30 phút. 1 tiếng. 2 tiếng trôi qua.
Jungkook (rút dụng cụ cuối cùng ra):
"Giải phóng hoàn toàn. Không còn chèn ép. Khâu từng lớp."
Cả phòng mổ dường như nín lặng. Khi kim cuối cùng được rút ra, một tiếng thở phào đồng loạt vang lên.
Y tá trưởng:
"Thành công rồi... Ôi trời ơi..."
Jungkook buông tay khỏi dụng cụ, khẽ cúi đầu.
Jungkook:
"Đẩy vào phòng hồi sức. Theo dõi vận động chi dưới mỗi 30 phút. Nếu bệnh nhân cử động được trong 6 tiếng, chúng ta thắng."
Anh tháo khẩu trang, quay người rời đi.
Một bác sĩ nội trú trẻ khẽ thì thầm với người bên cạnh:
"Đó chính là bác sĩ Jeon Jungkook... Người đã mổ cho hôn thê mình giữa đống đổ nát... và giờ vẫn bình thản như chưa từng sụp đổ."
Khoa Ngoại Thần Kinh – Phòng Hồi Sức Riêng
Căn phòng tràn ngập ánh nắng buổi chiều. Yerin đang nằm tựa đầu vào gối, sắc mặt hồng hào hơn hôm trước. Jungkook thì ngồi bên giường, tay vẫn đang nhẹ nhàng kiểm tra đường truyền dịch của cô, chẳng rời mắt nửa giây.
Cạch.
Cửa mở. Mẹ Jungkook bước vào, tay xách túi canh hầm gà và một hộp cháo tổ yến được nấu kỹ. Bà mặc hanbok nhạt màu, tóc vấn gọn, nhưng ánh mắt hiện rõ sự xúc động.
Mẹ Jungkook:
"Trời ơi... con ơi..."
(bà lao đến giường, nắm tay Yerin rồi nhìn sang con trai)
"Hai đứa làm mẹ hết hồn... Người ta mổ là người ngoài. Còn hai đứa... một đứa là bác sĩ, một đứa là bệnh nhân... mà tự biến mình thành tình huống phim truyền hình vậy hả?!"
Yerin mỉm cười yếu ớt, cố gắng ngồi dậy, nhưng Jungkook đã đỡ vai cô lại.
Yerin:
"Con xin lỗi bác gái... Con không ngờ lại thành thế này..."
Mẹ Jungkook (đỏ mắt):
"Không ngờ gì nữa hết! Hai đứa sắp cưới đến nơi rồi... Mẹ xin hai đứa, xin luôn đấy..."
(bà chỉ tay về phía cả hai, giọng run run)
"Làm ơn... đừng liều mạng nữa được không? Hai đứa là bác sĩ và y tá chứ đâu phải quân nhân đâu con... Có biết mẹ suýt ngất khi nghe tin không?"
Jungkook đứng lên, vòng tay ôm vai mẹ mình, khẽ siết lấy bà.
Jungkook (nhẹ giọng):
"Con xin lỗi... Là lỗi của con. Nếu hôm đó con tỉnh táo hơn, nếu con để người khác mổ, nếu con không... tự tay cầm dao mổ cho Yerin... thì có lẽ mọi thứ đã đỡ căng thẳng hơn."
Mẹ Jungkook (ngước lên nhìn con):
"Không. Con làm đúng... Không ai ngoài con có thể cứu được con bé. Mẹ biết. Nhưng Jeon Jungkook... lần sau... nếu chuyện như vậy xảy ra nữa, con đừng một mình chịu đựng. Gọi cho bố con, cho mẹ, cho bạn bè. Đừng im lặng đến mức ngã quỵ giữa hành lang như vậy nữa."
Yerin lặng đi. Jungkook cũng khẽ cụp mắt. Họ đều nhớ rõ khoảnh khắc anh đổ sụp trước mặt cô, còn cô thì lịm đi ngay sau đó.
Yerin (rưng rưng):
"Bác gái... Cảm ơn vì đã đến. Và cảm ơn vì đã chấp nhận con..."
Mẹ Jungkook:
"Đồ ngốc này... Con là dâu của mẹ. Là người mẹ đặt may cho tận 5 bộ Hanbok đấy!"
(rồi bà khẽ véo tay Jungkook)
"Còn con... chuẩn bị tinh thần đi. Tối mai mẹ dẫn Tae Hyung đi xem lại mấy nơi làm lễ cưới truyền thống. Lễ chính, lễ Paebaek, lễ lại mặt... thiếu một thứ là đừng hòng cưới vợ!"
Jungkook (thở dài):
"Mẹ ơi... con còn chưa đặt vest cưới..."
Mẹ:
"Không cần con đặt! Jin với Namjoon nó làm giùm hết rồi! Giờ con chỉ việc... khỏe lại, làm lễ đàng hoàng, và giữ con bé này sống hạnh phúc cho mẹ là được!"
Tối – Phòng Bệnh Riêng của Kim Yerin
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ. Kim Yerin đang ngồi dựa lưng vào gối, mái tóc được cột nhẹ sau đầu. Vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô.
Cửa bật mở. Cả nhóm bạn thân của Jungkook ùa vào với tiếng cười và túi xách lỉnh kỉnh.
Ho Seok (cười lớn):
"Mai được xuất viện rồi em dâu ơi~~! Cả hội đến đón về đây!"
Namjoon (giơ túi cháo và bình sữa ấm):
"Dinh dưỡng đầy đủ trước khi ra viện. Còn cả gối cổ hình trái tim nữa nè, anh mang từ nhà đến."
Yoongi (kéo ghế ngồi xuống):
"Mà nghe đây. Dù mai về nhà nhưng vẫn phải nghỉ một tuần. Không được bén mảng đến viện. Duyệt phép xong xuôi rồi. Y tá Kim, làm ơn ở yên tại chỗ."
Jimin (ngồi dựa lưng vào thành giường, cười tươi):
"Sẵn nghỉ thì lo luôn chuyện quan trọng nhất đời người đi: lễ cưới. Anh em tụi này đã lên danh sách: váy cưới, vest cưới, tiệc cưới, lễ đường hiện đại."
Tae Hyung (lật cuốn sổ ghi chép):
"Và còn danh sách truyền thống nữa. Mẹ của Jeon Jungkook vừa nhắn mình: 'Tae Hyung à, mai đi với bác đến tiệm trang trí cưới Hanok nhé'. Vậy nên đừng mơ thoát!"
Seokjin (vừa rót nước vừa lườm Jungkook):
"Jeon Jungkook, cậu cưới vợ mà sao bọn tôi cảm giác như làm bố chồng tập thể vậy? Sáng trực, chiều mổ, tối chạy sang nhà cậu lo đồ cưới?"
Mọi người phá lên cười. Jungkook chỉ biết cúi đầu gãi tóc. Yerin đỏ mặt khúc khích.
Kim Yerin:
"Em... cảm ơn mọi người nhiều lắm..."
Yoongi (giả bộ nghiêm nghị):
"Biết ơn là tốt. Nhưng tuyệt đối không được liều mạng nữa. Lần sau mà còn 'chơi lớn' kiểu ngất ngay bàn mổ là chúng tôi bắt về khóa cửa luôn đấy."
Jungkook (nắm tay Yerin, cười nhẹ):
"Không có lần sau. Cô ấy là sinh mệnh của tôi."
Một thoáng im lặng chậm lại. Mọi ánh mắt nhìn về phía hai người, rồi tất cả cùng gật gù, cười thật nhẹ. Không cần nói gì thêm.
Jimin (đứng lên, vỗ tay):
"Okay! Kế hoạch cưới bắt đầu từ sáng mai. Mỗi người phụ trách một mảng. Jungkook khỏi lo, cậu chỉ cần dẫn cô dâu ra lễ đường."
Namjoon:
"Và lần này... chúng ta không cần bệnh viện, không cần phẫu thuật. Chỉ cần hạnh phúc là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com