Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm nhạc, ánh đèn và lời hứa

Sau món tráng miệng, Yerin vẫn còn ngây ngất trong dư vị ngọt ngào của chiếc bánh kem và ánh nhìn dịu dàng từ người đàn ông trước mặt. Đêm Sông Hàn đẹp lạ kỳ – trời cao, gió mát, và thành phố lung linh sau lớp kính trong suốt.

Bỗng toàn bộ đèn trong nhà hàng vụt tắt.

Yerin giật mình khẽ kêu lên:

"Ơ?!"

Chỉ còn lại ánh nến trên bàn, hắt thứ sáng vàng mờ ảo lên gò má hai người. Gió khẽ lay động, những ngọn lửa nhỏ lập lòe nhảy múa.

Và rồi—

Tiếng đàn violin vang lên.

Từ góc xa nhà hàng, một nghệ sĩ violin bước ra, mặc trang phục trắng, bắt đầu kéo lên bản nhạc Canon in D quen thuộc – lãng mạn và sâu lắng đến độ khiến tim Yerin chậm lại một nhịp.

Cô quay sang nhìn Jungkook, khẽ cười:

"Anh đúng là thích làm màu."

Jungkook không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ. Đôi mắt anh... bình yên đến lạ.

Ngay lúc ấy, một nhân viên nhà hàng bước ra, trên tay là chiếc đĩa lớn phủ chiếc lồng kính bốc khói trắng nhè nhẹ như một màn sương mờ. Họ đặt xuống bàn, cúi chào rồi rút lui.

Yerin chớp mắt, tò mò nhìn chiếc lồng.

Jungkook đứng dậy, tự tay mở nắp lồng kính.

Bên trong—

Một hộp nhung đỏ. Và khi khói tan, ánh sáng từ viên kim cương lấp lánh bên trong hắt lên làm lóa mắt cô.

Yerin nín thở.

Jungkook nhặt chiếc hộp lên, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống.

Không gian dường như đông cứng lại. Nhạc violin chuyển giai điệu mềm hơn – mượt như lời thì thầm. Nhân viên xung quanh âm thầm bật máy quay, máy ảnh – theo đúng kế hoạch anh đã dặn từ trước.

Jungkook mở hộp. Viên kim cương ẩn dưới ánh nến trở nên lung linh, giống như có cả bầu trời trong đó.

Anh ngẩng lên nhìn cô – đôi mắt không còn lạnh lùng như vị bác sĩ tài giỏi mà người ta hay nhắc, mà ấm áp như một người đàn ông sắp trao cả trái tim mình.

"Kim Yerin."
"Anh không biết yêu từ bao giờ."
"Nhưng anh biết, khi gặp em, mọi cảm xúc trong anh đều trở nên có hình, có tên, và có lý do để tồn tại."

"Anh không giỏi nói những lời lãng mạn."
"Nhưng anh chắc chắn một điều – cả đời này, anh muốn thức dậy và nhìn thấy em mỗi sáng, muốn được chăm sóc em trong từng ca mổ lẫn từng ngày bình thường nhất."

"Làm vợ anh nhé."

Yerin che miệng, đôi mắt đỏ hoe. Không nói được gì ngoài việc gật đầu mạnh mẽ – như thể cô sẽ không bao giờ từ chối được người đàn ông này, dù là ở kiếp nào.

"Vâng..."

Jungkook mỉm cười, đứng dậy và đeo nhẫn vào tay cô – chiếc nhẫn vừa vặn như định mệnh đã đo sẵn.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Bên ngoài khung kính, trời đêm vụt sáng.

Hàng trăm chiếc drone đồng loạt bay lên từ mặt sông Hàn, tạo nên một dải trình diễn ánh sáng giữa trời:

✨ "Marry Me – Jeon Jungkook ♥ Kim Yerin" ✨

Yerin bật khóc nức nở. Cô úp mặt vào ngực Jungkook khi anh ôm cô thật chặt. Nhạc vẫn vang. Ánh sáng ngoài kia hòa quyện vào hơi thở của cả hai. Và đêm Seoul ấy... có một lời hứa đã được khắc sâu vào tim.

Dưới ánh sáng dịu dàng từ nến và những luồng ánh sáng phản chiếu ngoài khung kính, nhân viên nhà hàng mỉm cười bước tới với chiếc máy ảnh chuyên dụng trong tay:

"Anh chị tạo dáng nhé ạ, em chụp giúp mình vài kiểu lưu niệm."

Jungkook liếc nhìn Yerin – cô vẫn đang đỏ mặt, tay chưa thôi run run vì xúc động. Nhưng rồi khi anh siết chặt tay cô, Yerin ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ.

"Được rồi... nhưng chỉ vài kiểu thôi đấy." – cô lí nhí.
"Không giới hạn đâu." – Jungkook nháy mắt, "Hôm nay là đêm của em."

Máy ảnh vang lên tách tách.

Tấm đầu tiên – Cả hai đứng bên khung kính, Jungkook đặt tay lên eo cô, còn Yerin cười nhẹ ngả đầu vào vai anh.

Tấm thứ hai – Yerin bị Jungkook ghé tai thì thầm gì đó, khiến cô bật cười khúc khích, hai má hồng ửng. Cô bĩu môi đánh nhẹ vào ngực anh.

Tấm thứ ba – Anh bỗng bế cô xoay một vòng, khiến váy cô tung lên nhẹ trong không khí. Tiếng cười trong trẻo của cô vang khắp tầng cao ấy.

Tấm thứ tư – Nhân viên nói:

"Nào nào, ảnh hôn đi ạ, ảnh huyền thoại nè."

Jungkook không hỏi. Anh chỉ nâng cằm Yerin lên, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả người con gái trước mặt. Cô khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.

Và anh hôn cô.

Một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, nhưng đủ dài để cả nhà hàng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cô đưa tay lên bấu nhẹ vào ngực anh, còn Jungkook thì khẽ siết lấy eo cô, giữ chặt... như thể thế giới này chỉ còn lại một mình họ.

Tách.

Nhân viên nói khẽ: "Xong rồi ạ. Ảnh rất đẹp. Em sẽ gửi file đầy đủ cho anh chị ngay trong đêm."
Jungkook gật đầu, rút ví bòa tip.
"Cảm ơn, cậu giúp tôi lưu giữ đêm đẹp nhất đời mình."

Yerin quay sang nhìn anh, lặng lẽ.

"Thật sự... là đêm đẹp nhất." – cô nói.
Jungkook cười, chạm tay vào má cô:
"Chưa đâu... ngày cưới của em mới là đỉnh cao."

Jungkook nhìn ảnh qua màn hình máy ảnh, cười khẽ:

"Tấm này... phải phóng to treo đầu giường mới đúng."

Yerin đỏ bừng mặt, ngượng ngùng thì thầm:

"Anh đừng nói mấy câu làm người ta tim đập loạn thế chứ..."

Jungkook ghé sát tai cô:

"Vậy đêm nay... anh nói bằng hành động thôi nhé?"

Cô xô nhẹ anh, cười trong hạnh phúc.

Nhân viên vẫn cười tươi tắn, giơ máy ảnh lên điều chỉnh góc:

"À quên mất... một tấm đặc biệt nữa nhé. Anh ôm chị đi ạ... đúng rồi, sát chút nữa!"

Jungkook khẽ cười, vòng tay siết nhẹ lấy eo Yerin, kéo cô tựa hẳn vào ngực mình. Yerin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhưng vẫn còn đượm chút ngượng ngùng.

"Giờ hôn má chị nha anh~" – nhân viên nhắc.

Jungkook không trả lời, chỉ mím môi cười rồi nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn mềm như cánh hoa lên má trái của cô. Cô thoáng rùng mình vì ngứa, quay sang lườm yêu anh, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc.

"Chị vòng một tay qua cổ anh đi ạ..." – nhân viên hướng dẫn tiếp.
"Rồi tay còn lại giơ lên khoe chiếc nhẫn nhé, chị nháy một mắt nha... chuẩn bị... 1... 2..."

Yerin làm theo, tay vòng lấy cổ Jungkook thật tự nhiên, tay còn lại giơ lên cao khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh sáng phản chiếu tạo thành một vệt lấp lánh như sao trời. Cô nháy một mắt tinh nghịch, môi cong cong cười tươi.

"3... Tách!"

Khoảnh khắc được ghi lại hoàn hảo — ánh mắt của Jungkook đầy mê đắm, như thể mọi ánh đèn, mọi khung hình chỉ tồn tại để lưu giữ một mình cô.

Nhân viên nhìn vào máy ảnh, thốt lên:

"Trời ơi... tấm này đẹp muốn ngất luôn ạ! Em gửi ngay cho anh chị bản gốc và cả bản chỉnh sửa nhé!"

Jungkook nhìn qua, rồi khẽ ghé tai Yerin:

"Tấm này... mai in làm hình nền điện thoại cho cả nhà luôn."

Yerin bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh:

"Ai cho anh lộ ảnh em nháy mắt chứ?"
"Vợ anh đẹp thế, phải khoe chứ." – Jungkook nháy mắt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com