Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chỉ bảo vệ trái tim của mình

Câu nói cuối cùng vừa dứt, Jungkook bỗng quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh như thép nung đỏ.

Jungkook:
"Đi với anh."

Yerin hơi giật mình, bàn tay khẽ run khi bị anh kéo nhẹ. Cô lắp bắp:

Yerin:
"Mình... đi đâu vậy..."

Anh không quay đầu, giọng anh thấp nhưng gằn rõ từng chữ:

Jungkook:
"Đến nhà cô ta. Anh muốn gặp bố mẹ của Sora. Anh phải nói cho ra lẽ. Không ai có quyền đến xúc phạm người sắp làm vợ anh rồi bỏ đi như thế."

Bầu không khí đông cứng lại. Mẹ Jungkook vội đứng lên:

Mẹ Jungkook:
"Jungkook! Con sắp kết hôn rồi... chuyện hôm nay không vui thật, nhưng đừng để ảnh hưởng đến ngày trọng đại của con."

Nhưng anh vẫn không quay đầu lại, giọng đầy kiên quyết, gần như giận dữ:

Jungkook:
"Con có thể không mời chú Kang đến đám cưới. Bởi vì chú ấy – với tư cách làm cha – đã không biết dạy con gái mình sống cho đàng hoàng."

Câu nói ấy khiến mọi người đều choáng váng.

Yerin run lên nhẹ. Mẹ Jungkook bước đến, siết lấy tay cô gái nhỏ đang đứng sững:

Mẹ Jungkook (giọng nghiêm nhưng đầy tình cảm):
"Yerin... con đừng sợ. Mẹ đứng về phía con. Từ đầu đến cuối. Con là con dâu mẹ chọn, là người con gái mẹ yêu quý. Không ai có quyền khiến con tổn thương."

Yerin mím môi, mắt ươn ướt nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. Những lời ấy – là chỗ dựa lớn nhất vào khoảnh khắc chông chênh này.

Jungkook quay lại, kéo Yerin đi theo, cương quyết đến tận cùng.

Tae Hyung (nói nhỏ với các bạn):
"Cơn ghen của Jeon Jungkook có thể thiêu cháy nguyên một dãy phố..."

Yoongi:
"Còn nếu ai chạm vào vợ cậu ta, thì xác định luôn là chôn ngay trước cổng bệnh viện."

Jimin (thở dài):
"Thế giới nên biết... Jungkook yêu Yerin đến mức nào."

Chiếc SUV dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính nằm ở rìa khu Gangnam. Jungkook bước xuống trước, mở cửa cho Yerin, rồi quay lại đỡ mẹ. Bố mẹ Jungkook và cả nhóm bạn thân đều có mặt – một hàng dài bước lên cùng nhau, không hẹn mà đồng điệu.

Cửa vừa gõ hai tiếng, người đàn ông trung niên trong bộ suit chỉnh tề đã mở ra. Đó là ông Kang, cha của Sora.

Vừa thấy ông, bố Jungkook gật đầu nghiêm túc:

Bố Jungkook:
"Chúng tôi đến vì con gái anh."

Ông Kang thoáng bất ngờ, ánh mắt quét qua đám người trước cửa – đặc biệt là Jeon Jungkook đang nắm chặt tay một cô gái. Ông sững người. Nhưng trước khi ông kịp mời khách vào, Jungkook đã lạnh lùng cắt ngang:

Jungkook:
"Cháu không vào đâu. Không cần trà nước gì ạ. Cháu chỉ có điều muốn nói."

Ông Kang cau mày. Nhưng chưa kịp phản ứng, giọng Jungkook vang lên mạnh mẽ và không khoan nhượng:

Jungkook:
"Bác có biết hôm nay con gái bác – Sora – đã đến nhà cháu, sỉ nhục vợ chưa cưới của cháu, ngang nhiên khoác tay cháu trước mặt gia đình và bạn bè, rồi nói ra những lời xúc phạm trắng trợn không?
Cháu nhẫn nhịn vì nghĩ cô ấy là người quen cũ. Nhưng Yerin là người cháu yêu, là vợ tương lai, là người con mà bố mẹ cháu đã công nhận. Không ai có quyền khiến cô ấy tổn thương như vậy, kể cả người mang họ Kang."

Jin (thì thầm):
"Trời ạ..."

Ho Seok (lẩm bẩm):
"Tôi đang thấy mùi giông bão..."

Jimin (liếc sang Tae Hyung):
"Anh có quay clip không? Cảnh này có giá trị giáo dục cực cao..."

Mặt ông Kang tối sầm. Nhưng Jungkook chưa dừng lại.

Jungkook:
"Cháu không biết bác có dạy dỗ con gái mình thế nào, nhưng Sora không có quyền phá hoại cuộc sống của người khác chỉ vì cảm xúc ích kỷ.
Cô ấy bước vào nhà cháu như một kẻ xâm phạm.
Cô ấy nhìn vợ cháu như thể đó là sai lầm.
Và cháu – với tư cách là người đàn ông của Yerin – sẽ không bao giờ im lặng."

Không khí đặc quánh. Ông Kang đứng lặng, miệng mấp máy vài lần mà không thể nói thành lời.

Yerin nhìn Jungkook – lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đứng trước gia đình người khác, mà dám lên tiếng đến mức này chỉ vì một người phụ nữ.

Yerin (khẽ gọi):
"Jungkook à..."

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu đi hẳn. Và lần đầu tiên, anh nói trước mặt tất cả:

Jungkook:
"Em là người duy nhất anh chọn. Là người anh yêu. Và anh sẽ bảo vệ em, bất kể ai đứng trước mặt."

Khi lời Jungkook vừa dứt, một giọng nữ sắc sảo vang lên từ trong nhà:

???:
"Ồn ào trước cửa nhà người khác, là dạy dỗ kiểu mới của nhà Jeon sao?"

Tất cả đều quay lại.

Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra, mái tóc búi gọn, áo choàng lụa hàng hiệu. Bà là bà Han – mẹ của Kang Sora. Theo sát phía sau bà, chính là Sora – gương mặt không che giấu được sự đắc thắng mờ nhạt.

Bà Han:
"Cháu là Jeon Jungkook? Con trai của viện phó Jeon Kang Mo? Giỏi thật. Dám đến tận cửa nhà bác, nói năng như đấm vào mặt người lớn vậy."

Jungkook (vẫn không nhún nhường):
"Nếu người lớn biết dạy con, cháu không cần phải đến."

Sora bước lên trước, đứng chắn giữa Jungkook và mẹ mình, vẫn với ánh mắt cũ – xem thường và khiêu khích.

Sora:
"Anh nổi giận như vậy, chỉ vì một y tá? Jungkook, em nghĩ anh là người bình tĩnh, không ngờ cũng dễ bị dắt mũi vậy..."

Yerin khựng người, bàn tay trong tay Jungkook bất giác run lên.

Jimin (thì thầm):
"Tôi thấy máu sắp đổ..."

Yoongi:
"Đừng ngăn. Để cậu ta xả ra hết, nếu không Jungkook bệnh tim mất."

Jungkook (siết tay Yerin chặt hơn):
"Yerin là vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy không cần hơn ai, chỉ cần là người tôi chọn.
Và tôi không cho phép bất kỳ ai, đặc biệt là cô – Sora – xúc phạm cô ấy."

Bà Han (nhếch môi):
"Cưới hay không, còn là chuyện của tương lai. Nhà chúng tôi chưa nghe tin chính thức nào cả. Phải không, ông Jeon?"

Bố Jungkook tiến lên nửa bước, giọng trầm ổn:

Bố Jungkook:
"Chúng tôi chưa gửi thiệp mời vì muốn tổ chức một lễ cưới đàng hoàng sau khi Yerin hồi phục. Nhưng nếu nhà họ Kang vẫn giữ thái độ này, tôi sẵn sàng tổ chức hôn lễ mà không cần mời quý vị.
Chúng tôi không cưới vợ cho con trai để đổi lấy danh giá, mà cưới người khiến con trai tôi sống tử tế hơn mỗi ngày."

Mẹ Jungkook:
"Và người đó là Yerin."

Sora ngây ra, rồi siết chặt hai tay.

Sora (rít lên):
"Em là người quen anh trước! Em đi du học là để trở về đứng cạnh anh!"

Jungkook (lạnh lùng):
"Vậy cô nên về sớm hơn. Bây giờ, người đứng cạnh tôi – là Kim Yerin."

Câu nói kết thúc như một nhát dao vào niềm kiêu hãnh của Sora. Cô lùi lại, ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không xin lỗi hay quay đi.

Yerin lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ như không:

Yerin:
"Em nghĩ mình nên vào xe trước. Không cần thêm lời nào nữa.
Vì thật ra, mọi lời của anh... đã đủ rồi."

Cô cúi nhẹ chào ông Kang, rồi quay lưng bước xuống bậc thềm, để lại không khí sau lưng như sắp vỡ vụn.

Jungkook nhanh chóng bước theo, nắm lấy vai cô, thì thầm đủ để cô nghe:

Jungkook:
"Không ai có quyền làm em đau. Nhất là vì quá khứ không thuộc về chúng ta."

Câu không khí trở nên nặng trịch khi Jungkook quay lại đối mặt thẳng với Sora. Cô ta vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, như chưa thực sự tin rằng anh – người mà cô từng nghĩ sẽ là của mình – lại thẳng tay từ chối đến vậy.

Jungkook (giọng trầm, dứt khoát):
"À không, Sora... tôi nói sai.
Dù cô có về sớm... tôi cũng không thèm ngó đến cô."

Không gian như lặng đi trong một nhịp. Mắt Sora giật khẽ. Mẹ cô ta nắm chặt gấu áo, toan cắt lời thì — Jungkook vẫn nói tiếp, giọng lạnh buốt:

Jungkook:
"Đừng nói đến chữ yêu. Nó quá lớn và quá sạch sẽ để đặt cạnh cô.
Chú Kang..."

Anh nhìn thẳng vào ông Kang, ánh mắt sắc bén như dao mổ, từng chữ phun ra đầy sát thương:

Jungkook:
"Chú biết cháu không chỉ là bác sĩ.
Chú biết cháu có thể khiến cả bệnh viện này rúng động, khiến chú điêu đứng... chỉ trong một đêm.
Vậy mà chú để con gái chú đến nhà cháu, sỉ nhục vợ cháu? Dựng trò? Bày thế? Chú muốn gì?"

Bà Han (gằn giọng):
"Cậu... cậu dám đe dọa người lớn à?"

Jungkook (cười nhạt):
"Tôi có gì không dám?
Tôi từng đứng trên bàn mổ 14 tiếng để giành giật mạng người khỏi tử thần.
Một gia đình như các người, tôi xử lý còn dễ hơn tháo một khối u gan cấp tính."

Yerin kéo nhẹ tay áo anh, run rẩy:

"Jungkook... thôi đi... em không sao nữa rồi..."

Nhưng anh không dừng. Anh tiến lên một bước, đôi mắt đen như đá cuội dưới bầu trời mưa:

Jungkook (gằn từng chữ):
"Các người cứ thử động đến Jeon Yerin thêm một lần nữa xem...
Tôi thề, con gái hai người sẽ không thể ngẩng mặt lên sống ở đất Hàn Quốc này được nữa."

Không ai dám thở.

Sora lúc này mới bật thốt lên, giọng run và ngạo nghễ tan dần:

Sora:
"Anh... anh đang đe dọa em?"

Jungkook:
"Không. Tôi đang cảnh cáo. Và còn một điều..."

Anh kéo nhẹ tay Yerin lại gần, rồi đối mặt Sora lần cuối:

Jungkook:
"Xin lỗi cô ấy.
Xin lỗi vợ tôi — ngay."

Sora:
"...Tôi..."

Jungkook:
"Nếu không, chính tôi sẽ để toàn bộ viện y học quốc gia, cộng đồng y tế, và truyền thông... biết chính xác con người thật của cô là ai."

Im lặng.

Tất cả ánh mắt đều dồn về Sora. Đôi môi cô ta mím chặt. Mắt bắt đầu ngân ngấn.

Bà Han kéo tay con gái mình:

"Sora, xin lỗi đi. Không phải vì họ... mà vì danh tiếng của chính con."

Sora (giọng nghèn nghẹn, cúi mặt):
"...Xin lỗi... Jeon Yerin."

Yerin không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu.

Yerin:
"Tôi mong cô sống tốt với tự trọng còn lại."

Cơn giận như vẫn đang rần rật chảy trong mạch máu của Jungkook. Đôi tay anh bám vô lăng chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, gò má căng cứng. Chiếc xe lướt nhanh giữa chiều Seoul u ám, tiếng máy gầm nhẹ như đồng cảm với tâm trạng anh.

Ghế sau, Jimin và Tae Hyung ngồi im lặng một lúc lâu mới dám cất lời.

Jimin (khẽ ho):
"Ê... anh Jeon. Nhịp tim anh lên tới 120 rồi đó."

Tae Hyung (nói thêm):
"Cậu cần bình tĩnh lại. Vừa rồi thì oách thật đấy, nhưng bây giờ... cậu có người bên cạnh rồi. Không được để Yerin thấy cậu bốc hỏa mãi thế này."

Jungkook không đáp, chỉ siết vô lăng chặt hơn. Yerin ngồi kế bên cũng im lặng. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, mắt vẫn còn mờ nước. Cô biết... anh đang giận thay cho cô. Càng giận bao nhiêu, là càng yêu bấy nhiêu.

Jungkook (trầm giọng):
"Tớ không thể chấp nhận chuyện đó.
Ánh mắt cô ta nhìn Yerin như thể... vợ tớ là một món đồ ăn cắp."

Tae Hyung:
"Cậu thể hiện đủ rồi. Cả bệnh viện biết cậu là 'chồng bảo kê' rồi đó."

Jimin (cười nhẹ):
"Lúc cậu nói 'vợ tôi'... tim tớ cũng đập mạnh. Mà chắc không mạnh bằng tim Yerin đâu ha..."

Câu đùa của Jimin khiến không khí nhẹ đi một chút. Yerin khẽ cúi mặt, môi cong cong nhưng vẫn rưng rưng.

Jungkook (nhìn sang cô, nhẹ giọng):
"Em ổn chứ?"

Yerin:
"Ừm... cảm ơn anh... vì đã đứng về phía em."

Jungkook (khẽ khàng):
"Không phải đứng về phía... mà là anh đang bảo vệ trái tim anh.
Vì từ lúc yêu em... anh không thể để ai khác tổn thương em dù chỉ bằng một ánh nhìn."

Cả xe im lặng. Đèn đỏ phía trước khiến xe dừng lại một lúc. Jungkook quay sang nhìn cô thật lâu, rồi nắm lấy tay Yerin – dù bàn tay anh vẫn còn run lên vì dư chấn tức giận.

Tae Hyung (giả vờ ho):
"Ờm... nếu hai người tính hôn nhau thì chờ tụi tớ xuống trước."

Jimin (vỗ vai Tae):
"Không kịp đâu. Nhìn mắt anh Jungkook kìa, đừng hòng can."

Jungkook (nhướng mày):
"Im lặng nếu không muốn đi bộ về."

Cả xe bật cười khẽ. Không khí cuối cùng cũng dịu lại.

Một chiều yên tĩnh bắt đầu lấp đầy từng khe nứt trong trái tim Yerin, khi bàn tay cô nằm gọn trong tay người đàn ông đang sẵn sàng chống lại cả thế giới – chỉ để bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com