Anh chỉ nghiện em thôi
Sau khi thanh toán xong, Jungkook đỡ Yerin ra khỏi boutique. Trên tay anh là túi to túi nhỏ, toàn là những món đồ cô thử ban nãy, còn cô thì chỉ mang mỗi ví nhỏ xíu. Ánh nắng chiều trải dài trên hành lang trung tâm thương mại, loang xuống nền đá sáng bóng như phủ một lớp mật ong ấm áp.
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, giọng dịu dàng:
Jungkook:
"Muốn đi đâu nữa không em?"
Yerin lắc đầu, khẽ nhăn mày, hai tay xoa xoa cổ chân:
Yerin:
"Em mỏi chân quá rồi... Mình về nghỉ nhé?"
Jungkook bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô:
Jungkook:
"Ừm... anh đưa em đi nghỉ."
Anh cúi xuống trước mặt cô:
Jungkook:
"Lên lưng anh nào."
Yerin: (hoảng hốt thì thầm)
"Ở đây đông người mà..."
Jungkook: (vẫn cúi, không ngẩng lên)
"Thì sao? Người ta nhìn cũng biết anh đang cõng vợ sắp cưới chứ có gì đâu."
Yerin ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng khẽ vòng tay qua vai anh. Jungkook đỡ cô cẩn thận rồi đứng dậy, cõng cô đi giữa trung tâm thương mại đông đúc khiến người qua lại phải ngoái nhìn, thậm chí có vài tiếng "aww" vang lên từ các cô bé tuổi teen phía sau.
Jungkook: (bước đều đều, giọng trầm ấm)
"Lần sau mà còn tiếc tiền không chịu chọn đồ thì anh cõng em đi hết cả Seoul cho biết."
Yerin: (dựa đầu vào lưng anh, giọng nhỏ như mèo con)
"Không phải tiếc tiền... mà là tiếc anh thôi..."
Jungkook khựng lại nửa nhịp, tim như bị ai cào một đường ngọt lịm. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười, bước chân vững vàng hơn hẳn.
Xe về đến Jeon gia.
Jungkook cẩn thận đỡ Yerin xuống xe, tay vẫn nắm tay không rời. Mẹ anh đã ra sẵn trước cổng, thấy cảnh hai đứa tay trong tay thì cười tủm tỉm.
Mẹ Jungkook:
"Chà, đi chọn đồ mà như đi tuần trăng mật..."
Jungkook: (giơ tay vẫy đồ trên tay)
"Con có mua ít đồ cho Yerin."
Mẹ Jungkook: (liếc túi to túi nhỏ)
"Ít chỗ nào hả con trai?"
Yerin cười ngại ngùng. Jungkook nháy mắt:
Jungkook:
"Là mẹ dặn phải chiều vợ còn gì."
Mẹ Jungkook: (vừa cười vừa lắc đầu)
"Giờ cưng như trứng. Để xem sau này ai cưng ai hơn."
Jungkook: (tay siết chặt tay Yerin hơn)
"Là con."
Mẹ Jungkook: (vờ ho một tiếng, quay đi)
"Ừ thôi, mẹ vào chuẩn bị bữa tối. Hai đứa nghỉ đi."
Yerin nghiêng đầu nhìn Jungkook, mắt lấp lánh cười:
Yerin:
"Em nghĩ em sẽ ngủ một giấc thật ngon."
Jungkook: (kéo nhẹ tay cô, thì thầm)
"Vậy để anh canh giấc mơ cho em."
Phòng ngủ của Jungkook mang gam màu trầm ấm, nội thất gỗ tối và ánh đèn vàng dịu. Vừa bước vào, Yerin thở ra nhẹ nhõm, chân đã mỏi rã rời sau một ngày đi lại khắp trung tâm thương mại.
Cô vừa đặt túi xách xuống bàn thì bất ngờ bị vòng tay rắn chắc kéo lại. Jungkook ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai:
Jungkook (giọng trầm ấm, gần như lười nhác):
"Anh chịu hết nổi rồi."
Yerin (giật mình, quay đầu):
"Hết nổi... chuyện gì cơ?"
Jungkook:
"Cái cách em đi, cười, thử đồ... rồi cứ 'em không cần, em đủ rồi' làm anh phát điên."
Không để cô kịp phản ứng, Jungkook cúi xuống, nhẹ nhàng nhấn cô xuống chiếc giường lớn phía sau.
Tấm nệm mềm lún xuống theo thân hình mảnh khảnh của Yerin. Cô bật kêu khe khẽ:
Yerin:
"Anh... làm gì vậy?"
Jungkook: (cúi thấp, ánh mắt sâu hun hút)
"Anh đang... phát tiết đây..."
Anh không chờ thêm một giây nào. Môi anh phủ xuống, nóng rực và quyết liệt. Một nụ hôn dài, sâu, cuồng si như dồn nén cả ngày kiềm chế. Yerin bị giữ chặt dưới người anh, tim đập mạnh, đôi tay đặt lên ngực anh như muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại nắm lấy vạt áo anh siết chặt.
Yerin (thở gấp, mặt đỏ ửng):
"Jung... Jungkook à..."
Jungkook: (rời môi cô, thì thầm sát bên tai)
"Anh đã rất nhẫn nhịn, từ lúc thấy em mặc mấy bộ váy đó... Em có biết em đẹp đến mức nào không?"
Yerin ngượng chín mặt. Cô định nói gì đó, nhưng Jungkook đã luồn tay qua eo cô, kéo sát vào mình, giọng khàn khàn:
Jungkook:
"Cho anh chút thời gian, được không? Để anh yêu em... theo cách anh muốn."
Yerin nhìn vào đôi mắt ấy—quyết liệt nhưng chân thành, mãnh liệt nhưng dịu dàng—rồi gật nhẹ.
Ánh mắt Jungkook quét qua từng đường cong trên cơ thể cô, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm mà anh đã mơ thấy cả nghìn đêm.
Yerin (thở gấp, khẽ gọi):
"Jung... Jungkook..."
Jungkook (nụ cười nửa môi):
"Gọi tên anh như thế... em tưởng anh sẽ dừng lại sao?"
Anh cúi xuống, môi anh tìm đến môi cô—lần này sâu hơn, ướt át hơn, như muốn đoạt lấy hơi thở. Tiếng vải lụa cọ vào nhau, tiếng chăn nệm nhăn lại dưới chuyển động nhịp nhàng. Tiếng thở ngày một dồn dập, đứt quãng.
Một làn hơi nóng cuộn trào khắp căn phòng. Jungkook miết môi lên ngực cô, lần xuống từng nấc xương sườn mảnh khảnh. Những dấu hôn mờ nhòe để lại như minh chứng cho những lần chạm khẽ nhưng khắc sâu vào da thịt.
Cô run rẩy, đôi chân cuốn lấy lưng anh theo bản năng. Anh ghì sát xuống, thì thầm:
Jungkook (giọng khàn, lạc đi trong khao khát):
"Chúng ta... cùng tan chảy một lần, được không?"
Jungkook (thì thầm nơi cổ cô, giọng trầm khàn):
"Em biết không... mùi hương của em khiến anh phát điên..."
Một tiếng "ưm..." bật ra từ cổ họng cô khi môi anh tìm đến xương quai xanh rồi trượt xuống. Những nụ hôn của anh – không vội, không nhẹ – vừa đủ để thiêu đốt từng tấc da.
Yerin (rên khẽ):
"Ư... Jungkook... nhẹ thôi... a..."
Jungkook bật cười khẽ. Đôi mắt anh tối lại vì khao khát khi thấy thân thể cô hơi cong lên dưới mình. Anh dùng đầu mũi miết chầm chậm theo đường cong nơi eo cô, thì thầm:
Jungkook:
"Mỗi lần em rên... anh lại muốn nghe thêm..."
Cô thở dốc, hai tay bấu chặt lấy vai anh khi Jungkook lướt môi xuống vùng bụng mềm mại. Làn da dưới môi anh run lên từng đợt như phản ứng lại với từng điểm chạm.
Yerin (cắn môi, cố nén nhưng giọng vẫn bật ra yếu ớt):
"A... Jungkook... dừng một chút... em... nóng quá..."
Jungkook (cười khẽ, ngẩng lên nhìn cô):
"Vậy để anh làm em... tan chảy luôn nhé."
Anh siết chặt eo cô, kéo sát vào mình, cơ thể cả hai như hòa vào nhau dưới nhịp điệu bản năng. Yerin cất tiếng rên ngắn, như tiếng nức nghẹn ngào xen giữa hoang mang và khoái cảm.
Yerin:
"Ư... a... đừng hôn ở đó... anh..."
Jungkook:
"Chỗ nào của em... mà anh lại không muốn hôn?"
Tấm ga giường nhàu lại dưới họ, tiếng da thịt va vào nhau nhè nhẹ như gió va vào cửa gỗ. Hơi thở dồn dập hòa vào nhau trong một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người.
Một tiếng "Ưm... a..." đứt quãng vang lên từ Yerin khi Jungkook siết lấy cô mạnh mẽ hơn.
Jungkook (mồ hôi nhỏ xuống trán cô, hơi thở như than):
"Nhắm mắt lại đi, Yerin... để anh dẫn em đến nơi mà chỉ chúng ta mới chạm tới..."
Trong phút giây ấy, mọi giới hạn đều tan chảy. Chỉ còn lại những tiếng thở, tiếng rên dịu dàng, những lời thì thầm gợi tình như mật ngọt và một tình yêu thiêu đốt tất cả...
Căn phòng vẫn chìm trong hơi ấm và mùi hương da thịt chưa kịp tan. Jungkook ôm Yerin trong lòng, bàn tay anh nhẹ xoa lên lưng cô, như muốn giữ lấy dư âm dịu dàng cuối cùng sau cơn sóng cuộn cuồng nhiệt vừa qua.
Yerin khẽ rúc vào lồng ngực anh, gò má đỏ bừng, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định.
Jungkook (thì thầm, giọng trầm đục):
"Em khiến anh phát điên thật đấy..."
Anh khẽ cười, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán cô. Trên cơ thể Yerin vẫn còn vài dấu hôn đỏ ửng – dấu vết ngọt ngào của một người đàn ông quá đỗi si mê.
Yerin cựa người, khẽ rên một tiếng khi cảm giác đau âm ỉ ở nơi thầm kín truyền đến.
Yerin (thở khẽ):
"Bố mẹ... còn đợi chúng ta ăn tối..."
Jungkook (nhìn xuống cô, khẽ cau mày rồi bật cười):
"Đừng lo... anh biết em đi không nổi rồi."
Anh nghiêng người, với chiếc điện thoại trên bàn đầu giường.
Jungkook (gõ nhanh vài dòng tin nhắn, rồi quay lại hôn lên má cô):
"Anh sẽ xuống nhà nói bố mẹ, bảo em hơi mệt nên ăn sau. Mẹ sẽ hiểu... chỉ là chắc chắn sẽ cười rất nhiều."
Yerin giấu mặt vào cổ anh, thì thầm như mèo con:
Yerin:
"Em ghét cái cách anh nói mấy câu đó mà mặt vẫn bình thản lắm..."
Jungkook (siết cô chặt hơn, môi lướt nhẹ vành tai cô):
"Tại anh chưa nói hết... Nếu được phép... thì anh sẽ làm thêm một lần nữa... ở đây."
Anh dùng ngón tay vẽ chậm đường sống lưng cô, khiến Yerin rùng mình. Cô thở dốc, đánh nhẹ vào ngực anh.
Yerin:
"Anh là đồ... sói đội lốt bác sĩ..."
Jungkook (cười khàn):
"Không, là sói chính hiệu, chỉ trung thành với một con thỏ nhỏ tên Yerin thôi."
Cô bật cười qua làn tóc rối, giọng run nhẹ:
Yerin:
"Cái con thỏ đó chắc chết vì kiệt sức trước khi anh chán..."
Jungkook (vuốt ve má cô, mắt ánh lên dịu dàng):
"Không... chết trong hạnh phúc..."
Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, như thay cho lời thề thốt. Trong căn phòng ấy, thời gian như ngừng lại. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố đã lên, nhưng trong lòng họ chỉ còn hơi thở và ánh mắt của nhau — thứ ánh sáng không bao giờ tắt.
Phòng khách Jeon gia.
Bố mẹ Jungkook đã dọn bàn ăn tối. Mùi canh rong biển thơm lừng lan khắp không gian. Bà Jeon đang cẩn thận xếp đũa thì nghe tiếng chân con trai bước xuống cầu thang.
Mẹ anh ngẩng đầu hỏi:
"Ủa? Yerin đâu con? Hai đứa tắm rửa thay đồ lâu thế?"
Jungkook bước vào, cổ áo sơ mi vẫn còn lộn xộn, tóc hơi rối. Anh nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện bố, mặt tỉnh như không.
Jungkook:
"Dạ... Yerin hơi mệt một chút, chắc do đi cả ngày mỏi quá. Con bảo em lên nằm nghỉ rồi, tí con đem đồ ăn lên cho."
Mẹ anh chau mày lo lắng:
"Trời đất, sao không nói sớm? Con bé có đau đầu chóng mặt gì không? Có cần mẹ lên xem không?"
Jungkook giơ tay cản lại, mỉm cười dịu dàng:
"Không sao đâu mẹ, em chỉ hơi mệt kiểu con gái thôi. Mẹ biết mà... đến kỳ ấy ạ."
Bố anh nhíu mày rồi bật cười:
"À... chuyện đó thì đừng can thiệp. Đàn ông tốt nhất là đưa đồ ngọt với nước ấm, không thì chỉ bị mắng thêm."
Jungkook gật gù phụ họa:
Jungkook:
"Con đang học dần đó bố. Giờ hiểu rồi – nên biết lúc nào nên im, lúc nào nên ôm."
Mẹ anh vẫn còn áy náy:
"Thế con ăn với bố mẹ trước đi, tí hâm nóng lại mang lên phòng. Mà nhớ, bảo Yerin nếu mai mệt thì khỏi đi thử đồ gì cả, mẹ sẽ dời lịch."
Jungkook (cười nhẹ):
"Dạ, để con nói lại. Cơ mà... chắc mai em lại khỏe ngay ấy mà. Em mà biết mẹ lo thế này chắc còn thấy có lỗi hơn cả bị đau luôn."
Bố anh:
"Con tâm lý quá ta."
Jungkook (nhướng mày cười khẽ):
"Con phải giữ người ta mà, lỡ mai cô ấy bỏ về nhà ngoại thì ai dỗ?"
Mẹ anh bật cười:
"Yerin nó mà giận, mẹ còn về phe con bé ấy chứ đừng mong mẹ dỗ giúp."
Cả nhà cùng cười. Không khí bữa cơm trở nên nhẹ nhàng, đầm ấm. Jungkook tranh thủ gắp ít đồ ăn, gói gọn vào khay nhỏ. Mẹ anh vừa nhìn vừa nói với theo:
Mẹ:
"Lên nhớ gõ cửa đàng hoàng, nhẹ nhàng thôi. Con bé mà giật mình mẹ bắt xuống đây ngủ riêng đấy!"
Jungkook bật cười khẽ, nháy mắt:
Jungkook:
"Dạ, con biết mà. Nay em mệt rồi... nhưng con vẫn mong đêm nay cô ấy nằm mơ thấy con, không giận gì nữa."
Anh bưng khay thức ăn, bước nhẹ nhàng lên lầu. Sau cánh cửa kia – là người anh yêu, là cả bầu trời bình yên anh muốn giữ lấy suốt đời.
Phòng ngủ tầng hai – Jeon gia.
Cửa phòng vừa khẽ mở ra, mùi canh rong biển từ khay thức ăn lan tỏa vào không gian. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống chiếc giường trắng nơi Yerin đang cuộn mình dưới chăn, mái tóc buông xõa, gò má vẫn còn ửng hồng sau cơn ân ái ngọt ngào.
Jungkook bước vào, tay giữ thăng bằng khay thức ăn. Anh nghiêng người:
Jungkook (nhẹ giọng):
"Công chúa ngủ trong rừng ơi, hoàng tử mang đồ ăn đến rồi."
Yerin khẽ cựa mình, hé mắt nhìn anh, môi cong cong:
Yerin:
"Hoàng tử đâu có phải mang đồ ăn... mà là mang họa đó."
Jungkook (bật cười, đặt khay xuống bàn):
"Vậy là công chúa chưa tỉnh hẳn rồi. Nói gì nghe gợi đòn quá."
Anh kéo ghế, đỡ cô ngồi dậy rồi dùng khăn tay lau nhẹ trán cô, cử chỉ vừa săn sóc vừa trêu chọc:
Jungkook:
"Còn đau không? Hay cần bác sĩ khám lại lần nữa?"
Yerin (nhéo tay anh):
"Ai cần bác sĩ... chỉ cần anh đừng phá nữa thôi."
Jungkook (nhếch môi cười):
"Không hứa được."
Hai người cùng cười. Jungkook đút cho cô thìa canh đầu tiên, ánh mắt dịu dàng như đang chăm chút báu vật.
Jungkook:
"Mai mẹ muốn em nghỉ ngơi, không cần đi thử đồ. Nhưng anh biết chắc sáng mai em sẽ tỉnh trước anh."
Yerin:
"Ừm... mai em khỏe rồi mà. Em không muốn mẹ lo."
Jungkook (gật đầu):
"Anh cũng muốn em làm dâu nhà anh một cách nhẹ nhàng, không gồng gánh. Em đã vất vả nhiều năm rồi..."
Yerin ngước lên nhìn anh, mắt long lanh ánh nước. Cô thì thầm:
Yerin:
"Lúc nào anh cũng khiến em cảm thấy được yêu... được quan tâm như điều bình thường nhất trên đời."
Jungkook khựng lại một giây, rồi vươn tay nắm lấy tay cô, bàn tay to ấm áp bao trọn tay nhỏ nhắn:
Jungkook:
"Vì em là bình thường duy nhất mà anh muốn giữ mãi."
Yerin:
"Sau khi cưới... mình sẽ ở riêng thật hả?"
Jungkook (gật nhẹ):
"Ừ. Một tháng ở Jeon gia để mẹ quen dần. Sau đó, anh muốn hai đứa có không gian riêng. Em có thể làm điều em thích, trang trí nhà theo cách em muốn. Có thể trồng cây, nuôi mèo, hay tối nằm xem phim trên ghế sofa. Anh sẽ là người bật bắp rang."
Yerin cười khúc khích:
Yerin:
"Vậy là mơ của em sắp thành thật rồi. Chỉ thiếu một thứ."
Jungkook (nghiêng đầu):
"Thiếu gì?"
Yerin (nheo mắt tinh nghịch):
"Một bé con chạy lon ton gọi anh là bố."
Jungkook ngẩn ra một giây, rồi chậm rãi mỉm cười. Anh kéo cô vào lòng, thì thầm sát tai:
Jungkook:
"Thế để tối nay anh luyện tiếp nhé?"
Yerin (rúc vào ngực anh):
"Cái tên nghiện em..."
Jungkook (cười trầm):
"Nghiện cả đời."
Ngoài khung cửa sổ, trời Busan lặng yên, gió biển thoảng qua nhè nhẹ. Trong căn phòng nhỏ – tình yêu, giấc mơ, và cả tương lai – đang dần hình thành từ những điều giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com