Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chiều em được mà

Sau bữa trưa vui vẻ, cả bốn người cùng di chuyển đến một cửa hàng trang sức sang trọng nằm trong khu thương mại lớn. Cửa kính tự động mở ra, ánh sáng phản chiếu từ hàng trăm viên đá quý khiến khung cảnh bên trong trông như một thế giới lung linh rực rỡ.

Mẹ Jungkook bước vào với ánh mắt sáng rỡ như trẻ con vào cửa hàng kẹo. Bà nắm tay Yerin kéo về phía quầy trưng bày:

Mẹ Jungkook:
"Đi thôi con. Hôm nay mẹ sẽ chọn cho con dâu của mẹ 5 bộ trang sức thật xứng đáng!"

Yerin hoảng hốt:

Yerin:
"Dạ? 5 bộ ạ? Mẹ... nhiều quá rồi ạ..."

Jungkook đứng phía sau, tay đút túi quần, nhướng mày nhìn mẹ mình:

Jungkook:
"Con tưởng một bộ là đủ cho hôn lễ mà?"

Mẹ anh liếc Jungkook một cái:

Mẹ Jungkook:
"Im lặng. Đàn ông thì biết gì. Con dâu tôi phải đeo cho ra dáng chứ. Cưới mà như không cưới à?"

Bố Jungkook cười phì, ngồi xuống ghế tiếp khách:

Bố Jungkook:
"Tôi nói gì nào? Từ sáng tới giờ là vung tay không run một nhịp."

Mẹ Jungkook lờ đi, quay sang nhân viên:

Mẹ Jungkook:
"Tôi cần chọn 5 bộ. Một bộ thật lộng lẫy cho lễ cưới chính – phải sang trọng như hoàng hậu Joseon. Một bộ cho lễ Paebaek – nên có hơi hướng cổ truyền. Một bộ cho lễ lại mặt – nhẹ nhàng, nhã nhặn. Hai bộ còn lại thì cho những dịp gặp mặt, đi chơi sau cưới, nên chọn thiết kế hiện đại, tinh tế."

Yerin càng nghe càng bối rối, còn Jungkook lặng lẽ đứng sau khẽ bật cười, thì thầm:

Jungkook:
"Thế này thì cưới xong anh phải làm việc gấp đôi để bù lại mất..."

Yerin: (nhỏ giọng)
"Em trả góp với anh nhé..."

Jungkook: (ghé sát tai)
"Không cần. Chỉ cần em đeo mấy bộ này đứng bên cạnh anh thôi là đủ lời rồi."

Sau gần một tiếng thử đồ, từng bộ trang sức lần lượt được đặt lên người Yerin. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nước da trắng ngần của cô như phát sáng, ánh mắt mẹ Jungkook rạng rỡ không giấu được niềm tự hào:

Mẹ Jungkook:
"Thế này mới đúng. Con dâu tôi mà – ai nhìn cũng phải ngoái lại lần hai."

Bố Jungkook: (gật gù)
"Chốt đi, chốt hết đi. Đừng để bà ngồi đây lâu, mai mốt còn đòi chọn thêm..."

Jungkook: (nghiêng đầu nhìn Yerin trong gương)
"Anh cũng phải ngoái lại lần hai rồi này."

Yerin đỏ mặt. Cô đưa tay lên chỉnh nhẹ sợi dây chuyền đính ngọc trai, rồi khẽ cười dịu dàng – trong đôi mắt ánh lên sự biết ơn, sự trân trọng... và một chút bối rối của cô dâu mới được yêu thương quá đỗi.

Sau khi hoàn tất thanh toán, nhân viên cửa hàng lịch sự đóng gói từng hộp trang sức, cẩn thận gói lại trong những chiếc túi nhung cao cấp. Mẹ Jungkook vẫn nhìn Yerin đắm đuối mãi không thôi, ánh mắt như thể càng nhìn càng thấy hài lòng.

Mẹ Jungkook:
"Được rồi. Bây giờ mẹ trả không gian lại cho hai đứa. Mấy bộ đồ này bố mẹ mang về trước."

Bố Jungkook: (đứng dậy vươn vai)
"Hợp lý đó. Chứ ở lại nữa là chắc bà lại kéo thêm vào tiệm giày hay túi xách mất."

Jungkook: (cười, rút điện thoại)
"Để con đặt xe cho bố mẹ đã. Xe trung tâm đông lắm, không bắt ngoài đường được đâu."

Yerin: (nhanh nhẹn)
"Để con giúp mẹ cầm mấy túi này ra xe ạ."

Mẹ Jungkook: (xua tay)
"Không cần đâu con. Nay là ngày của hai đứa. Đi dạo đi, tay trong tay như mấy cặp trẻ kia kìa."

Bà nói rồi liếc nhẹ sang Jungkook, hạ giọng dặn dò:

Mẹ Jungkook:
"Dắt con bé đi dạo quanh khu thương mại, dẫn nó đi uống trà, ăn bánh. Mua cho nó vài món. Lúc nào cũng chỉ biết đi trực, mổ não với mổ cột sống. Đổi không khí đi con!"

Jungkook: (gật đầu cười)
"Vâng, con nghe rồi. Mẹ về cẩn thận nhé. Xe đến rồi kìa."

Anh tiến ra mở cửa xe cho bố mẹ. Bố Jungkook vỗ vai anh một cái nhẹ, thì thầm đủ hai cha con nghe:

Bố Jungkook:
"Biết chăm sóc vợ là giỏi. Nhưng đừng chiều quá, không là sau này con bé bắt nạt con đấy."

Jungkook: (nhếch môi)
"Con tự nguyện bị bắt nạt mà."

Bố mẹ anh bật cười, lên xe, cửa kính dần kéo lên, chiếc xe lướt khỏi khu vực, để lại hai người trẻ đứng lại giữa lòng khu thương mại đông đúc, nắng chiều rọi lên vai họ một màu ấm áp.

Jungkook: (xoay sang Yerin, giọng nhẹ nhàng)
"Đi đâu bây giờ, cô dâu tương lai của anh?"

Yerin: (chớp mắt)
"Tùy anh thôi... Anh là người bị mẹ sai mà."

Jungkook: (bật cười, chìa tay ra)
"Vậy thì nắm tay anh. Dẫn em đi 'đổi không khí' đúng chuẩn chỉ đạo mẹ anh."

Yerin nắm lấy tay anh, bàn tay cô nhỏ hơn, mềm hơn, ấm áp hơn cả nắng chiều. Giữa muôn vàn âm thanh, tiếng giày, tiếng cười và tiếng nhạc nền từ các cửa hàng, bước chân họ cứ thế hoà làm một.

Sau khi bố mẹ anh rời đi, không gian quanh họ như lặng hơn một nhịp. Jungkook nắm tay Yerin bước dọc lối đi giữa trung tâm thương mại rộng lớn. Những ô kính sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai người — một người đàn ông cao lớn, vững chãi và một cô gái dịu dàng, e ấp nép bên cạnh.

Jungkook: (liếc sang cô, hỏi nhẹ)
"Em muốn mua gì không?"

Yerin lắc đầu, khẽ mỉm cười.

Yerin:
"Em có đủ rồi mà... Với lại hôm nay đã tiêu nhiều lắm rồi anh à."

Jungkook khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vừa trêu vừa thương:

Jungkook:
"Em sợ anh nuôi không nổi à?"

Yerin hoảng hốt, lắc tay anh:

Yerin:
"Không phải vậy đâu... Em không muốn phung phí thôi. Em biết anh làm vất vả, áp lực cũng nhiều, em không muốn vì em mà anh phải—"

Không để cô nói hết, Jungkook bỗng kéo cô lại gần, vòng tay siết thật chặt. Họ đứng trước mặt một cửa hàng đồ da cao cấp, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Jungkook: (giọng trầm ấm, chân thành)
"Yerin à... Em thích gì thì cứ mua. Anh đều có thể chiều em được. Đừng nghĩ đến tiền. Chỉ cần em vui, anh thấy xứng đáng."

Yerin: (nhìn anh, mắt khẽ long lanh)
"Nhưng em thật sự thấy đủ rồi... có anh là đủ."

Câu trả lời khiến Jungkook im lặng vài giây. Đôi mắt anh lướt nhanh qua khuôn mặt cô – nơi sự chân thành toả sáng hơn cả ánh đèn chùm phía trên đầu. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, rồi lại nắm tay cô bước tiếp.

Jungkook:
"Vậy thì cho anh ích kỷ một chút. Anh muốn thấy em thử ít nhất ba món. Nếu em không thích thì không mua. Nhưng anh muốn thấy em xinh đẹp trong ánh mắt người khác, để họ biết là anh đã yêu được một cô gái khiến cả thế giới phải ganh tỵ."

Yerin: (giọng nhỏ xíu, đỏ mặt)
"Anh... từ lúc nào mà biết nói những lời như thế..."

Jungkook: (nháy mắt)
"Từ lúc có một cô y tá ngốc đi lạc vào tim anh."

Họ bước vào một boutique nhỏ, nơi trưng bày những mẫu váy mềm mại và nữ tính. Và đúng như lời Jungkook hứa, chỉ là "thử vài món". Nhưng từng ánh nhìn, từng tiếng cười khẽ trong phòng thử đồ nhỏ bé ấy... đã khiến buổi chiều đó trở thành một ký ức khó quên.

Boutique nhỏ xinh nằm ở góc tầng 3 khu thương mại, tường được phủ vải lụa màu kem và ánh sáng đèn vàng khiến mọi thứ trở nên mềm mại, sang trọng. Nhân viên lịch sự cúi chào khi Jungkook và Yerin bước vào. Họ gợi ý một vài mẫu mới, và sau vài phút, Yerin bước vào phòng thử đồ.

Jungkook ngồi chờ bên ngoài, trên chiếc sofa nhung dài, hai chân bắt chéo, tay cầm chai nước nhân viên mang tới. Dù cố tỏ ra bình thản, ánh mắt anh vẫn liên tục nhìn về phía rèm phòng thử.

Tấm rèm khẽ động.

Yerin bước ra trong một chiếc váy voan trắng xếp tầng nhẹ như sương, phần cổ chữ V mềm mại tôn lên bờ vai thon và vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc cô được cột nhẹ, vài lọn buông hờ trước trán.

Jungkook ngẩng lên. Ánh mắt anh thoáng sững lại.

Jungkook: (khẽ khàng, gần như thầm thì)
"Đẹp đến mức... không thốt nên lời."

Yerin đỏ mặt, bối rối:

Yerin:
"Anh đừng nói quá..."

Jungkook: (nghiêng đầu, mỉm cười)
"Không, anh đang tiết chế lắm rồi đấy."

Cô lại vào thay bộ khác. Và rồi lại bước ra — lần này là một chiếc đầm màu xanh nhạt, chất liệu lụa đính ren phần tay, kiểu dáng thanh lịch, hơi hướng cổ điển. Jungkook ngồi yên, nhưng ánh mắt lộ rõ sự thưởng thức.

Jungkook:
"Bộ này giống tiểu thư tài phiệt trong phim..."

Yerin: (ngại ngùng né tránh ánh nhìn)
"Anh nhìn gì ghê vậy..."

Jungkook: (thản nhiên đáp)
"Nhìn vợ anh. Có luật nào cấm đâu."

Cứ thế, cô thử năm bộ. Bộ nào cũng khiến ánh mắt anh không rời nổi. Cuối cùng, Yerin bước ra với một chiếc váy màu hồng phấn dáng chữ A, đơn giản, trẻ trung, đáng yêu.

Yerin:
"Em chọn cái này nhé."

Jungkook hơi nhíu mày:

Jungkook:
"Sao chỉ chọn một? Anh thấy em mặc cái nào cũng đẹp mà?"

Yerin: (cười nhẹ)
"Đủ rồi mà... Em vẫn còn đồ. Với lại em toàn mặc đồng phục y tá thôi..."

Jungkook:
"Nhưng mấy bộ cũ em đều tươm chỉ rồi còn gì?"

Yerin: (giọng nhỏ nhẹ)
"Em sửa được... Không cần phí thế đâu anh."

Jungkook không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, gọi nhân viên:

Jungkook: (vẻ bình thản nhưng dứt khoát)
"Gói lại hết mấy bộ cô ấy thử giúp tôi. Cả cái cuối cùng nữa."

Yerin tròn mắt:

Yerin:
"Jungkook..."

Jungkook: (quay sang, xoa đầu cô)
"Anh nuôi được em, mà em không cho anh làm gì cả..."

Yerin: (khẽ lí nhí)
"Nhưng..."

Jungkook: (cúi sát tai cô thì thầm)
"Cho anh chiều em đi, vợ sắp cưới."

Cô im lặng, gật khẽ. Gò má ửng hồng như trái đào.

Nhân viên gói đồ, họ đứng bên nhau, tay vẫn nắm tay. Mỗi ánh mắt trao nhau, là một nhịp đập dịu dàng giữa thế giới ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com