Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đang đến đón em

Sáng tinh mơ – Jeon gia

Ánh nắng đầu ngày chưa kịp xuyên qua màn sương mỏng, Jeon gia đã rộn ràng tiếng người, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau chỉnh tóc, chỉnh áo. Hôm nay – là ngày đại lễ.

Sân chính của biệt phủ Jeon gia được dựng thành một lễ đường truyền thống: cổng chào vòm gỗ sơn son thiếp vàng, bậc tam cấp dẫn lên bục lễ phủ lụa đỏ và họa tiết Phượng – Long. Hai hàng trống lớn được bày bên hông sân, sẵn sàng cất vang từng hồi trầm hùng.

Từng vị khách lần lượt tiến vào, đều là bạn bè thân hữu, đồng nghiệp danh tiếng trong ngành y, giới chính trị và học thuật Hàn Quốc. Ai nấy đều được phát một bộ Hanbok trang trọng, được mẹ Jungkook đặt may riêng – màu sắc hài hòa theo cấp bậc, kiểu dáng như triều thần xưa. Các vị bác sĩ đầu ngành hóa thân thành thượng thư – tể tướng. Các giáo sư thì như hàn lâm viện trưởng. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa bật cười thích thú.

Khách mời 1 (vừa soi áo mình trong gương đồng, vừa trêu):

"Không ngờ có ngày tôi được làm quan nhờ đi ăn cưới đấy!"

Khách mời 2 (vỗ vai người bên cạnh):

"Lễ cưới thế này... có khi con gái nhà tôi cũng nên cưới theo kiểu cổ!"

Không khí long trọng mà vẫn rộn ràng tiếng cười. Mẹ Jungkook – phu nhân Jeon – đích thân đi chào từng bàn, kiểm tra từng chi tiết. Bà mặc Dangui màu vàng kim, búi tóc theo kiểu phu nhân quý tộc Joseon, trâm cài ngọc bích đắt giá, khí chất đĩnh đạc như chính mẫu thân của thế tử ngày xưa.

Mẹ Jungkook (tươi cười):

"Cảm ơn quý vị đã đến... hôm nay là ngày con trai tôi chính thức thành thân, mong mọi người cùng chúc phúc cho đôi trẻ."

Ở một góc sân, các máy quay phim chuyên dụng đã được lắp đặt khắp nơi – từ góc rộng đến cận cảnh, thậm chí còn có flycam bay lượn phía trên, ghi lại toàn bộ nghi thức. Mọi khung hình đều được bố trí tinh tế, theo đúng bố cục "Tam tài" – thiên, địa, nhân hợp nhất.

Các nghi trượng được bày sẵn dọc lối đi: quạt lông, trống lễ, lọng che, và những khay trầu cau bằng bạc sáng loáng. Lát nữa... khi chú rể xuất hiện, đoàn rước sẽ bắt đầu hành lễ chính thức.

Một vị bác sĩ già xúc động thì thầm với đồng nghiệp:

"Tôi từng chứng kiến Jungkook ra vào phòng mổ với thần sắc lạnh băng... mà hôm nay, chỉ là lễ cưới thôi, đã làm nên cả một triều đại thế này."

Trong phòng thay đồ phía Tây – Jeon gia

Không khí trong phòng thay đồ như một hậu cung đang chuẩn bị cho lễ thiết triều. Sáu người bạn thân của Jungkook – Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin và Taehyung – đang được các hầu nam trong nhà đích thân phục vụ thay lễ phục truyền thống.

Từng người được mặc vào bộ Gwanbok (quan phục) chỉn chu theo đúng phẩm vị. Từ hồng bào, xanh dương thanh tước, đến đen tuyền thâm trầm, mỗi bộ đều được mẹ Jungkook đặc biệt đặt may theo tông và tính cách riêng của từng người. Áo dài đến gót, đai lưng thêu rồng phượng, vạt chéo ôm sát vai, mũ Gat hoặc Ikseongwan đội lên cao, nghiêm cẩn như bậc đại thần.

Jimin (cười rũ khi nhìn chính mình trong gương đồng):

"Trời ơi... hôm qua đã lồng lộn lắm rồi. Vậy mà hôm nay, bộ này còn hoành tráng hơn cả ba bộ hôm qua các cậu mặc!"

Yoongi (nhăn mặt):

"Tôi không biết tôi đang mặc mấy lớp nữa... Cứ như một cái bánh gạo bọc tám tầng lá dong."

Hoseok (vừa giơ tay cho hầu nam buộc đai, vừa lắc đầu):

"Mẹ Jungkook chắc chắn đã nghiên cứu toàn bộ trang phục triều đình Joseon."

Namjoon (đọc sách sử từ sáng đến giờ):

"Đây là đúng bộ phục của hàng Tòng Nhị Phẩm đấy. Đeo mũ này mà cúi đầu chào là cổ gãy thật sự."

Taehyung (đứng lên xoay vòng một cách tự hào):

"Các cậu không thấy sao? Nhìn tôi chẳng khác nào một tướng quân thời xưa!"

Jin (ngắm mình trong gương, vuốt nhẹ tay áo):

"Tướng quân cái gì. Tôi là tế tử đại nhân đấy. Lần đầu tiên tôi thấy mình đẹp hơn cả nhân vật trong phim cổ trang."

Hầu nam đứng bên cũng không nhịn được cười, gật đầu liên tục.

Hầu nam (thì thầm):

"Quý nhân mặc thế này, thần dân không dám nhìn thẳng..."

Một lát sau, tiếng trống cất lên ngoài sân. Tiếng người xôn xao rộn ràng.

Yoongi (nghe tiếng trống, nghiêm mặt):

"Tới giờ rồi. Xuống thôi. Không khéo lại trễ rước dâu."

Sáu người bước ra – như sáu vị quan văn võ bước vào đại lễ phong tước, uy nghi, đường hoàng. Ánh sáng ban mai hắt lên tay áo thêu rồng, gương mặt họ – đầy háo hức, xúc động và tự hào cho người anh em thân thiết nhất: Jeon Jungkook – chú rể của ngày hôm nay.

Phòng trang phục chính – Jeon gia

Trong căn phòng rộng lớn, ánh nến lung linh phản chiếu lên từng họa tiết được thêu tay tỉ mỉ trên bộ Gonryongpo – Cửu Long Bào màu đỏ son. Jeon Jungkook ngồi yên lặng trước gương, ánh mắt trầm tĩnh – nhưng sâu trong lòng lại gợn sóng.

Anh không thường để người khác chạm vào mình, vậy mà sáng nay – theo nghi lễ – các thị đồng, quan phục vụ, và cả người truyền thống được mời từ viện nghi lễ cổ đã cẩn thận từng chút một khoác lên người anh bộ lễ phục của bậc vương giả.

Từng nếp vải được vuốt phẳng, từng chiếc đai ngọc, hộ giáp, hốt ngọc... đều được đeo đúng vị trí. Trên đầu anh, chiếc Ikseongwan được đội một cách chuẩn xác – không lệch dù nửa góc độ.

Khi hoàn tất, Jungkook đứng lên, chậm rãi xoay người lại.

Và tất cả... lặng người.

Những hầu nam quanh anh vốn được thuê để phục vụ nghi lễ, không ai bảo ai, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến... điện hạ."

Một trong số đó còn trịnh trọng hô lên theo nghi thức:

"Xin dâng kính lễ lên thái tử Jeon!"

Cánh cửa mở ra. Ba người bạn – Jin, Namjoon và Taehyung – bước vào đầu tiên. Jin sững sờ, Namjoon suýt đánh rơi hốt ngọc đang cầm trong tay. Riêng Taehyung thì... chết đứng, suýt nữa khụy gối theo bản năng.

Taehyung (mắt tròn, miệng há, suýt cúi mình):

"Khoan... tôi tưởng hôm nay là đám cưới. Sao lại thành đại lễ đăng cơ thế này?!"

Jin (thì thầm với Namjoon):

"Tôi mà là Yerin, chắc gục luôn tại chỗ."

Cả phòng câm lặng một lần nữa khi một nhóm người cao tuổi – là các bác sĩ trưởng khoa, phó giám đốc bệnh viện, những bô lão y học – cũng được mời đến sớm để chứng kiến. Họ vốn quen thấy Jungkook trong áo blouse trắng, mặt lạnh, giọng nghiêm, nhưng chưa từng thấy anh như thế này...

Một bác sĩ thở hắt ra:

"Nếu hôm nay là buổi tuyên ngôn độc lập, tôi cũng tin..."

Bác sĩ khác gật đầu:

"Yerin mà nhìn thấy... chắc xỉu."

Jungkook – gương mặt sắc sảo, ánh mắt sâu, dáng người thẳng tắp trong lễ phục – thật sự không khác gì một thái tử bước ra từ chính sử, kiêu hùng, ung dung, uy nghi không cần cố gắng.

Anh hít sâu, chỉnh lại hốt ngọc trong tay.

Jungkook (nói nhỏ, nhưng đầy cảm xúc):

"Không biết cô ấy... có đang nghe tiếng trống không..."

Tiếng trống từ xa dội về từng nhịp một, trầm và đầy khí thế, khiến cả không gian cổ kính như lay động.

Trong đại sảnh gỗ lim chạm trổ rồng phượng, Viện trưởng Im – cha cô – khoác bộ Hanbok tía quý tộc, tóc được búi cao theo lễ phục truyền thống, tay cầm hốt ngọc, gương mặt nghiêm trang pha chút xúc động. Phu nhân Im, mẹ cô, dịu dàng trong bộ Hanbok xanh nhạt thêu cánh hạc và vầng nguyệt – đích thân đã chọn từng lớp vải, từng sợi chỉ cho hôn lễ hôm nay.

Nhưng tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía chính giữa gian phòng...

Kim Yerin.

Cô gái vốn dịu dàng, nhỏ nhẹ, nay đứng đó – như một Thái tử phi vừa bước ra từ tranh cổ. Bộ Hwarot – lễ phục đại hôn của hoàng tộc Joseon, đỏ thắm thêu rồng phượng bằng chỉ vàng nguyên chất, kéo dài gần một mét đằng sau. Tấm áo ngoài nặng đến mức bốn người hầu mới có thể đỡ lên đúng chuẩn, rồi còn thêm váy trong, lớp áo lót trắng, khăn lụa cổ cao, tất cả được khoác lên từng tầng.

Trên đầu cô là chiếc điện mạo Jeokui, đội miện hoàng hậu – nặng trĩu với hàng chuỗi ngọc trai, long phụng bằng vàng, hồng ngọc, bích ngọc, và đá mã não đính kín. Những sợi tua rua vàng buông xuống che gần nửa khuôn mặt.

Yerin (thầm than, tay khẽ run):

"Mình... sắp ngã mất..."

Cô thật sự không thể đứng vững nếu không có người đỡ hai bên. Trên trán cô, hai mảnh giấy đỏ hình trăng và nhật, biểu tượng hôn lễ truyền thống, được dán ngay ngắn. Đôi môi thoa son đỏ trầm, ánh mắt cụp xuống theo đúng lễ nghĩa – cấm nhìn ra ngoài, cấm nở nụ cười.

Phía sau cô là bốn người hầu nữ, và hai cô y tá thân thiết từ bệnh viện – hôm nay được mời làm phụ dâu danh dự. Họ vừa xúc động vừa sửng sốt.

Y tá A (nhìn Yerin, thì thầm):

"Trời ơi... chị ấy thật sự là Thái tử phi luôn rồi..."

Y tá B:

"Không cho Jungkook thấy cảnh này... đúng là bất công..."

Một trong bốn hầu gái chỉnh lại tay áo Yerin, rồi nói nhỏ:

"Cô chủ... đừng lo. Chúng tôi đã sẵn sàng đỡ người bất cứ lúc nào."

Yerin gật nhẹ. Cô biết... lát nữa, cô sẽ được rước ra sân trước – nơi bàn thờ tổ tiên đã sắp lễ, nơi đoàn rước dâu của Jeon gia sẽ xuất hiện, bước từng bước chậm rãi dưới tiếng trống truyền thống vang vọng núi rừng.

Yerin (khẽ mím môi, trong lòng hồi hộp đến tê người):

"Anh Jungkook... anh đã đến chưa...?"

Cổng lớn Jeon gia – Đoàn rước dâu bắt đầu khởi hành

Tiếng trống Buk dội lên vang dội, xen lẫn nhạc lễ taepyeongso, gayageum, janggu từ đội nhạc truyền thống. Từng nhịp điệu cổ xưa đánh thức không khí trầm mặc của con phố vốn quen với sự yên bình.

Cửa lớn Jeon gia mở ra...

Jeon Jungkook – trong trang phục đại hôn đỏ sẫm, thêu kim long tả hữu, đai ngọc, giày da cong mũi, mũ miện đen điểm vàng được đỡ lên kiệu rồng mạ vàng, thân chạm khắc hình rồng bay lượn, bốn người lực lưỡng nâng kiệu, theo đúng truyền thống người quyền quý thời xưa.

Sau lưng anh là kiệu hoa Phượng – được phủ vải lụa đỏ thêu chim phượng hoàng, hoa mẫu đơn, trang trí bằng tua rua vàng và vòng ngọc. Bên trong chính là chỗ dành cho Kim Yerin – cô dâu sẽ được đón sau nghi lễ tổ tiên nhà gái.

Sáu người bạn thân – Tae Hyung, Jin, Nam Joon, Yoongi, Jimin, Hoseok – ai nấy mặc Hanbok nghi lễ đại thần, cưỡi ngựa trắng bờm dài, tạo thành vòng hộ tống quanh hai chiếc kiệu. Mỗi người mang trên tay kiếm lễ, ô lọng, hoặc hộp sính lễ bằng gỗ mun sơn son thếp vàng.

Đi trước là đội mở đường, mang cờ hiệu "Lễ Thành Hôn – Đại Hôn Lễ", dàn nhạc lễ gần 30 người. Tiếp theo là người khiêng sính lễ, hộp ngọc, vải vóc, bạc vàng, sâm quý, thuốc bổ, các loại bánh truyền thống...

Dọc hai bên phố, người dân xung quanh đứng chật kín, nín thở dõi theo. Không ai nghĩ sẽ được tận mắt chứng kiến một hôn lễ hoàng cung giữa thời hiện đại.

Người dân A (thì thầm):

"Trời đất... đây là lễ cưới thật ư? Cứ như đang quay phim cổ trang..."

Người dân B:

"Không... là thật đấy! Tôi thấy cả truyền thông đứng bên kia kìa!"

Phía cuối đoàn, là đội múa rồng, múa phượng – múa mở đường. Mỗi bước chân của họ tạo nên một luồng sinh khí rực rỡ, tiếng nhạc dồn dập, cờ lụa phất phới, tạo thành một biển sắc màu đỏ – vàng – tím hoàng gia trải dài hơn 100 mét.

Jin (cưỡi ngựa, vừa vỗ tay cười):

"Tôi đi rước dâu mà cứ tưởng mình sắp vào cung thi lễ..."

Nam Joon (nhìn đám đông hai bên, gật đầu):

"Bác sĩ Jeon của chúng ta... đúng là không tầm thường."

Yoongi (giật dây cương, lẩm bẩm):

"Còn thiếu mỗi chiếu chỉ sắc phong..."

Trong kiệu, Jungkook khẽ vén màn, nhìn ra ngoài.

Jungkook (thầm thì):

"Yerin à... anh đang đến đón em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com