Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đem sính lễ đến đây

Nhà chính họ Jeon – Buổi chiều

Sân trước được quét dọn tinh tươm. Một tấm thảm đỏ dài được trải dẫn ra khỏi cổng lớn. Các nghi lễ sư đã hoàn tất việc niêm phong hộp sính lễ bằng dây đỏ. Chiếc "Ham" – hộp gỗ cổ được gói bằng vải lụa màu ngọc bích, đặt trên bệ gỗ. Bên cạnh là bình rượu gạo truyền thống và túi lụa chứa trang sức, vàng bạc.

Ba người bạn thân của chú rể đã chỉnh tề:

Tae Hyung trong hanbok xanh hải quân, đai lưng thêu rồng, mũ gat đen bóng – trông như một viên tướng bước ra từ tranh cổ.

Nam Joon trong hanbok tím sẫm, tay cầm bình rượu được bọc trong vải lụa đỏ.

Jin mặc hanbok xanh lá, dáng điềm đạm và thanh lịch, đội gat ngay ngắn, tay mang bó trà và sính lễ phụ.

Jungkook từ trong nhà bước ra, vừa cười vừa nhìn bạn thân:

Jungkook (ngạc nhiên, đùa):

"Tae Hyung... nhìn cậu y như quan võ thời Joseon ấy. Cầm hộp sính lễ mà trông như đang áp giải tội phạm vậy."

Tae Hyung nhướng mày đầy kiêu hãnh, tay chỉnh lại áo:

Tae Hyung:

"Ít ra vẫn phong độ. Còn cậu – chú rể – bị cấm xuất hiện, giờ chỉ được đứng sau rèm mà hóng thôi."

Nam Joon bật cười, vỗ vai Tae Hyung:

Nam Joon:

"Yên tâm, anh rót rượu chuẩn không lệch một giọt. Lễ vật không trượt cú nào."

Jin thì nhẹ nhàng chỉnh vạt áo, thủng thẳng:

Jin:

"Bà cụ nhà cậu phân công hợp lý lắm. Giao cho ba người 'đáng tin nhất'. Mấy đứa còn lại thì... ở nhà dọn bếp."

Jungkook quay sang mẹ – người đang giám sát mọi nghi lễ. Gương mặt anh thoáng bối rối, như cậu học sinh bị loại khỏi đội văn nghệ.

Jungkook:

"Mẹ à... con không được đi thật ạ? Chỉ đi theo sau thôi cũng được..."

Mẹ anh quay lại, khoanh tay, nghiêm giọng nhưng ánh mắt đầy ý trêu:

Mẹ Jungkook:

"Không được. Con là chú rể. Đi rước là phạm kỵ. Lúc mẹ cưới bố con cũng thế. Chỉ được đợi ở nhà – chờ người ta mang về thôi."

Jungkook thở dài, lẩm bẩm:

Jungkook:

"Lúc chưa quen thì ngủ một mình được... Giờ chỉ cách nhau có mấy con phố mà thấy xa dữ thần..."

Tae Hyung nhìn đồng hồ, rồi quay sang:

Tae Hyung:

"Đến giờ rồi. Bà xã tương lai của cậu đang chờ ở nhà cổ đấy."

"Yên tâm, tụi này sẽ mang công chúa về nguyên vẹn."

Jin và Nam Joon cười vang, rồi cả ba chắp tay, cúi nhẹ chào mẹ Jungkook trước khi rời cổng. Gió đầu chiều thổi nhè nhẹ, kéo theo mùi hương gỗ, lụa và chút gì đó... rất trang nghiêm.

Khu nhà cổ – Cuối giờ chiều

Nắng chiều buông nhẹ lên mái ngói cong cong phủ rêu của khu nhà cổ. Không gian đậm sắc thời Joseon. Sân chính được quét dọn sạch sẽ, tràng hoa giấy và đèn lồng treo rủ dọc theo hành lang. Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngoài cổng.

Viện trưởng Im và phu nhân bước xuống.

Viện trưởng Im – phong thái đĩnh đạc, mặc bộ hanbok xám tro, áo choàng dài theo lễ phục cổ, đầu đội mũ tể tướng.Phu nhân – thanh lịch và quý phái, hanbok màu hồng phấn phối vàng mơ, đầu đội hwarot thêu kim tuyến, đúng chuẩn một phu nhân thời cổ.

Người hầu cung kính cúi đầu dẫn họ vào bên trong. Từ gian trong vọng ra tiếng cười rộn rã – Yerin đang được bốn cô y tá thân thiết trang điểm, búi tóc, đeo trâm vàng. Khi hai người bước vào, cả phòng cùng đứng dậy cúi chào.

Phu nhân tiến lại, nhìn Yerin đang ngồi giữa căn phòng cổ, trên đệm gấm, mặc hanbok màu ngọc trai, mái tóc búi cao đã gài xong trâm ngọc.

Phu nhân (ánh mắt dịu dàng):

"Ôi trời... nhìn con xem. Như một tân nương bước ra từ tranh vẽ."

Yerin mỉm cười, đứng dậy cúi đầu:

Yerin:

"Con chào mẹ nuôi... chào ba nuôi."

"Con làm mẹ... hài lòng chứ ạ?"

Phu nhân bước tới, cầm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh:

Phu nhân:

"Hôm nay con là con gái mẹ thật sự. Mẹ sẽ thay mẹ ruột con để gả con đi... và chắc chắn, mẹ ruột con nơi xa kia... cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện."

Viện trưởng Im cười nhẹ, bước đến bên cạnh hai người phụ nữ. Ông nhìn Yerin, rồi thở ra một hơi sâu:

Viện trưởng Im:

"Cứ như thật ấy nhỉ? Bây giờ đứng đây, trong căn nhà cổ này, thấy con mặc đồ cưới, thấy vợ mình ăn mặc như phu nhân nhà quan..."

"Tự nhiên lại không nỡ. Dù chỉ là danh nghĩa, ba vẫn thấy như đang gả con gái ruột đi vậy."

Yerin cười rưng rưng, nắm tay ông:

Yerin:

"Chỉ cần có ba mẹ ở đây là đủ rồi..."

Ngoài sân, tiếng trống nhỏ vang lên ba hồi. Một người hầu chạy vào khẽ nói:

"Thưa phu nhân, đoàn sính lễ sắp đến ạ."

Không khí dần trở nên trang nghiêm. Phu nhân vuốt lại tóc cho Yerin một lần cuối, rồi quay sang bốn cô y tá:

Phu nhân:

"Các em cũng sẵn sàng nhé. Tối nay là đêm trọng đại... tân nương phải thật hoàn mỹ."

Bên trong khu nhà cổ – Phòng tân nương

Tối buông. Lồng đèn giấy phủ ánh đỏ cam rải khắp lối hành lang cổ kính.

Trong căn phòng lớn thắp bằng đèn dầu, Yerin ngồi ngay ngắn giữa nền nệm gấm thêu rồng phụng. Ánh sáng mờ nhòe hắt lên chiếc hanbok cưới màu ngọc trai, lớp áo ngoài phủ hoa văn vàng kim sang trọng. Trâm ngọc cài đầu lấp lánh nhẹ theo từng chuyển động.

Bên ngoài, tiếng trống nghi lễ "tung-tung, tung-tung" vang lên từ xa – nhịp điệu chậm rãi mà đầy uy nghi, như gõ vào lòng người.

Yerin ngước mắt nhìn ra cánh cửa gỗ khép hờ, nơi ánh đèn hành lang in bóng người lướt qua. Bốn cô y tá thân thiết của cô đã ra ngoài để dự lễ. Trong phòng giờ chỉ còn cô và bốn người hầu mặc hanbok màu chàm đang yên lặng đứng thành hai hàng.

Yerin siết nhẹ vạt áo, tim đập mạnh từng nhịp.

"Đoàn sính lễ... đến rồi sao?"

Tiếng trống dội về gần hơn. Đều đặn, trầm vang. Xen lẫn là tiếng bước chân, tiếng người xì xào ngoài sân. Nhưng bên trong căn phòng, vẫn là sự yên tĩnh nghiêm trang – tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Một người hầu cúi đầu nói nhỏ:

Người hầu:

"Tiểu thư... xin hãy giữ nguyên vị trí, không được rời khỏi phòng. Lễ đón rước sẽ bắt đầu trong chốc lát."

Yerin gật đầu nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên gối.

Đêm nay, cô không được ra ngoài. Không được nhìn ai. Không được lên tiếng cho tới khi được gọi. Tất cả những nghi thức ấy... chỉ để chờ người duy nhất – Jeon Jungkook – vượt qua mọi nghi lễ cổ, đến trước cửa phòng và đưa cô về.

Và cô đang đợi anh.

Trên đường đến nhà cổ – Đoàn sính lễ di chuyển

Đêm xuống, nhưng con đường dẫn về khu nhà cổ được thắp sáng bởi hàng chục lồng đèn treo cao, đung đưa trong gió.

Phía trước, dẫn đầu đoàn rước là ba người bạn thân của Jungkook – mỗi người mang trên vai một lễ vật quan trọng, tay cầm đèn hoa.

• Tae Hyung –, vẻ mặt nghiêm nghị mà oai phong, ôm chặt chiếc hộp sính lễ (Ham) được gói trong bojagi lụa màu ngọc bích.

Namjoon – cao lớn, dáng vững vàng, hai tay nâng bình rượu gạo Cheongju, đi chậm rãi nhưng dứt khoát.

Jin – đội mũ cao, tay cầm quạt gấp, dáng đi khoan thai như một học giả, đảm nhiệm vai trò người hộ tống, mỗi bước đều nở nụ cười, không quên quay sang đoàn người hầu mà góp giọng.

Phía sau họ là một đoàn người hầu nam, mỗi người mang theo đèn, tráp gấm, vật phẩm phụ. Họ vừa đi vừa đồng thanh cất giọng hát truyền thống – rộn ràng, tếu táo nhưng mang khí chất cổ xưa:

"함 들고 왔네, 신랑 집에서 왔네,

이 집에 고운 낭자가 있다 하여 왔네~!"

(Chúng tôi mang sính lễ đến đây, từ nhà chú rể,

Vì nghe nói nhà này có nàng xinh đẹp~!)

Câu hát vừa vang lên, cả đoàn cùng cười rộ, tiếp tục lặp lại, mỗi lần đi thêm vài bước lại ca thêm một lượt.

Tae Hyung quay sang Jin, cau mày giả vờ nghiêm túc:

Tae Hyung:

"Đừng hát to vậy, cô dâu trong kia nghe được, xấu hổ bỏ trốn thì sao?"

Jin phẩy quạt, đáp tỉnh rụi:

Jin:

"Không hát thì ai biết chúng ta đến! Lễ rước dâu mà im lặng thì khác gì đi đưa tang!"

Namjoon cười khẽ, chỉnh lại bình rượu trong tay rồi nói:

Namjoon:

"Làm nghiêm túc một chút... mẹ Jungkook đang theo dõi từ camera đấy."

Cả ba bật cười, nhưng bước chân vẫn không lệch nhịp. Phía xa, cánh cổng gỗ lớn của khu nhà cổ dần hiện ra trong ánh đèn dầu. Tiếng trống nghi lễ bên trong bắt đầu trầm vang hơn. Không khí bỗng chuyển từ rộn ràng sang trang nghiêm – báo hiệu... thời khắc quan trọng đã đến.

Cổng gỗ lớn khép kín. Ánh đèn dầu bên trong hắt ra qua kẽ cửa, lập lòe trong màn đêm. Đoàn người nhà trai đứng nghiêm trang trước cổng. Gió nhẹ thổi bay vạt áo Hanbok, chạm vào từng gương mặt đầy khí khái.

Tae Hyung – người mang Ham – bước lên trước, gõ nhẹ ba lần vào cánh cổng bằng thanh tre nghi lễ. Giọng anh trầm vang, dõng dạc hô lớn:

Tae Hyung:

"Xin hãy mở cửa! Chúng tôi từ nhà chú rể đến, mang sính lễ với lòng thành, mong được đón nàng về!"

Bên trong cổng, giọng nữ trong trẻo đáp lại. Là một trong bốn cô y tá – hôm nay vào vai "hội nhà gái", vừa nghiêm mà vừa cố nhịn cười:

Cô y tá 1 (giọng cao):

"Sính lễ từ nhà chú rể sao? Có chắc mang theo đủ lòng thành? Không thiếu gì chứ?"

Jin bật cười khẽ, che miệng lại bằng quạt rồi chêm vào, vẫn giữ lễ nghĩa:

Jin:

"Lòng thành gói trong từng tấm vải lụa, cất trong từng giọt rượu, khắc trong thư hôn đấy ạ. Xin hãy mở cửa để chúng tôi dâng lên tận tay!"

Cô y tá thứ hai vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi vặn tiếp:

Cô y tá 2:

"Vậy chàng rể đâu? Hay chỉ phái người đến, không dám đích thân cầu hôn?"

Namjoon bước lên, cúi nhẹ đầu, đáp thay:

Namjoon:

"Chàng rể đang ở nhà chuẩn bị lễ rước dâu ngày mai. Nếu hôm nay mà xuất hiện... e là lòng quá sốt ruột mất thôi."

Một thoáng im lặng – rồi tiếng cười khúc khích vang lên từ bên trong. Cuối cùng, cô y tá 3 dịu giọng:

Cô y tá 3:

"Thôi được... lòng thành xem ra cũng đủ. Mời quý vị bước vào."

Tiếng bản lề cửa gỗ kêu nhẹ. Cánh cổng chậm rãi mở ra – ánh đèn dầu bên trong rọi sáng khuôn mặt tươi tắn của bốn cô y tá, mỗi người cũng mặc hanbok tinh xảo, đầu đội trâm cài như tiểu thư dòng dõi. Họ nghiêm trang cúi đầu chào.

Đáp lại, Tae Hyung – Jin – Namjoon cũng cúi người, nghiêng đầu thật sâu. Đoàn người hầu phía sau im lặng bước theo, mang theo từng tráp sính lễ lấp lánh ánh vàng.

Không khí lúc này không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn đầy ấm áp, náo nức – như thể cả hai bên đều đang chờ đợi ngày trọng đại này từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com