Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh làm được rồi

11:42 AM – Hiện trường sập hầm

Âm thanh rít ken két của máy cắt vang lên, hòa cùng tiếng hét dồn dập của đội cứu hộ:

"Cưa góc này! Cẩn thận – cô ấy vẫn đang thở!"

Mảnh bê tông cuối cùng được dời đi.
Ánh sáng tràn vào. Và rồi...

Toàn thân Yerin hiện ra.

Máu. Khắp người.
Và một thanh sắt dài xuyên từ hông trái ra lưng phải, gỉ sét và vấy máu, cắm xuyên qua người cô như một nhát chém của tử thần.

Cảnh tượng đó...
Khiến Jungkook như ngừng thở.

Anh đứng chết lặng, môi mím chặt đến bật máu.
Cả nhóm sau lưng cũng sững sờ, những tiếng kêu nghẹn họng:

Namjoon: "Không... không thể nào..."

Jin (mặt tái đi): "Nó... xuyên qua gan... hoặc thận rồi..."

Jimin: "Nhanh lên! Cắt ngắn thanh sắt! Đừng rút ra, tuyệt đối không rút ra!!"

Taehyung (ra lệnh cho cứu hộ): "Lấy cưa lạnh! Phải cắt tại chỗ!"

11:46 AM – Trong đống đổ nát

Yerin mở mắt. Cô vẫn tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Hơi thở đứt quãng.

Yerin (yếu ớt): "Anh... Jungkook..."

Jungkook quỳ sụp bên cạnh. Bàn tay anh run lên khi chạm nhẹ vào má cô, như sợ cô sẽ vỡ tan nếu mạnh tay.

Jungkook (khản giọng): "Anh đây. Đừng nói. Đừng nhắm mắt. Xin em."

Yerin mỉm cười – nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng đến nhói lòng.

Yerin: "Đừng... khóc. Em không sao đâu... chỉ hơi đau chút thôi."

Jungkook (nghẹn lại): "Anh sẽ cứu em. Anh hứa."

11:50 AM – Cắt xong thanh sắt

Đội cứu hộ hoàn tất việc cưa ngắn thanh sắt, chừa lại một đoạn xuyên thân đủ dài để giữ ổn định nội tạng. Họ đưa cáng ra – nhưng Jungkook gạt đi.

Anh tự bế cô lên, cẩn thận, hai tay vững chắc như thể chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cô tan biến.

Yerin rên khẽ trong vòng tay anh.

Yerin (thều thào): "Nặng... quá... em sẽ..."

Jungkook: "Im lặng, Yerin. Em chỉ cần thở. Mọi chuyện còn lại, để anh."

Anh siết chặt cô – như thể sợ nếu buông ra, anh sẽ mất cô mãi mãi.

11:55 AM – Trực thăng cấp cứu

Tiếng cánh quạt quạt tung đất đá.

Cửa trực thăng mở ra, ánh sáng trắng hắt xuống bầu trời xám khói.

Phi công: "Lên! Chúng tôi đã liên hệ sẵn với bệnh viện đại học!"

Jungkook lao thẳng vào khoang, đặt Yerin nằm xuống tấm đệm mềm, giữ chặt tay cô khi bác sĩ cấp cứu bắt đầu kiểm tra.

Bác sĩ: "Huyết áp đang tụt! Cần truyền máu gấp!"

Namjoon (đẩy túi máu): "AB Rh-! Đây! Mau lên!"

Yerin vẫn nắm tay Jungkook – yếu ớt nhưng không buông. Cô lặng nhìn anh.

Yerin (thì thầm): "Jungkook... nếu em không qua khỏi..."

Jungkook (gầm lên): "KHÔNG CÓ NẾU GÌ HẾT! Em SẼ sống. Em phải sống."

Cánh quạt vút lên trời. Trực thăng lao vút đi, mang theo hy vọng mong manh, và một trái tim đang rỉ máu.

12:03 PM – Trong khoang trực thăng cứu hộ

Tiếng máy đo sinh hiệu kêu liên tục.

"Tít... tít... tít... tít—"
...Rồi bắt đầu chậm dần.

Yerin đang mất máu quá nhanh. Mắt cô mờ dần, môi tái nhợt. Một bên miệng rỉ máu.

Jungkook siết chặt tay cô, quay sang nhìn chỉ số sinh hiệu... rồi quay lại nhìn thanh sắt xuyên ngang người cô. Anh biết – không thể đợi đến khi hạ cánh.

Jungkook (trầm giọng): "Nếu tôi không rút thanh sắt này ra... cô ấy sẽ chết trước khi đến bệnh viện."

Cả nhóm sửng sốt.

Namjoon: "Ý cậu là... phẫu thuật tại chỗ? Mổ sống trên không trung?!"

Jin: "Cậu điên rồi à?! Ở đây không đủ thiết bị, không gây mê, không phòng vô trùng—!"

Jungkook gằn giọng, đôi mắt như thiêu đốt:

Jungkook: "Tôi không điên. Tôi là bác sĩ ngoại thần kinh. Và cô ấy... là hôn thê của tôi."

Một giây im lặng. Rồi...

Jungkook: "Yoongi, Jin – chuẩn bị hỗ trợ tôi. Khử trùng dụng cụ ngay.
Tae Hyung, Jimin, Ho Seok – giữ chặt cô ấy. Dù cô ấy vùng vẫy hay ngất đi, tuyệt đối không được để cô ấy động đậy."

Yoongi: "Trời ơi... đây là cơn ác mộng."

Tae Hyung (ngẩng đầu, mắt đỏ hoe): "Chỉ còn 2 tuần nữa là kết hôn... Jungkook..."

Jungkook (thì thầm, mắt không rời Yerin): "Anh biết. Và anh sẽ không để ngày cưới trở thành ngày giỗ."

Anh cúi xuống, áp trán mình lên trán Yerin.
Một giọt nước mắt rơi xuống môi cô.

Jungkook (thì thầm): "Yerin... anh sẽ quỳ xuống xin lỗi em cả đời nếu cần... vì đã làm em đau đớn thế này. Nhưng anh phải cứu em. Anh không thể sống nếu mất em."

12:06 PM – Bắt đầu ca mổ

Yoongi nhanh chóng khử trùng con dao mổ.
Jin chuẩn bị chỉ khâu và thuốc cầm máu.
Máy đo huyết áp báo động đỏ.

Yoongi: "Tụi tôi sẵn sàng."

Jin: "Một khi rút thanh sắt ra, máu sẽ phun như suối. Không được để mất một giây."

Jungkook: "Không ai được hoảng. Hãy tin anh. Cô ấy sẽ sống."

Tae Hyung siết chặt cổ tay Yerin.
Jimin giữ vai cô.
Ho Seok nắm lấy chân – run như đứa trẻ.

Cả khoang trực thăng chìm vào không khí kinh hoàng và lặng lẽ như tang lễ.

Jungkook (giọng trầm, lạnh lẽo): "Bắt đầu."

Anh rút thanh sắt ra khỏi cơ thể Yerin.

"PHỤT!"
Máu phun ra như vòi phun áp lực cao. Jin lập tức dùng gạc ép chặt. Jungkook bắt đầu mở rộng vết thương, lần theo đường chảy để cầm máu từng động mạch bị tổn thương.

Yoongi: "GAN RÁCH MỘT PHẦN! CẦN CẦM MÁU NGAY!"

Jungkook: "Giữ chặt! Anh thấy rồi!"

12:13 PM – Giữa ranh giới sinh tử

Khoang trực thăng ngập trong mùi máu, thuốc sát trùng và tiếng rên đau đớn. Yerin tỉnh rồi lại lịm, tỉnh rồi lại ngất, mỗi lần là một lần Jungkook gào lên gọi cô.

Jungkook (nghẹn giọng): "Yerin! Nhìn anh đi! Mở mắt ra!"

Yerin (thều thào): "Anh... Jungkook... đừng khóc..."

Jungkook: "Anh không khóc! Anh đang sống để giữ em lại!"

12:17 PM – Khoang trực thăng cứu hộ

Không gian đặc quánh mùi máu và mồ hôi. Tay Jungkook không còn run, nhưng cả cơ thể anh ướt đẫm. Đầu ngón tay trắng bệch vì nắm dao mổ quá chặt. Đôi mắt đầy tơ máu, khô rát vì căng thẳng tột độ.

Jin (căng giọng): "Tụi em giữ được huyết áp rồi! Cô ấy vẫn còn mạch!"

Yoongi: "Máu đang chảy chậm lại...!"

Jungkook (giọng khàn): "Khâu vết mổ... cố định mô gan... tránh sốc mất máu..."

Tay anh vẫn đều đặn thực hiện từng mũi khâu – từng nhát gọn ghẽ, nhưng khẩn trương. Mặt anh nhễ nhại mồ hôi, răng nghiến chặt. Yerin thỉnh thoảng giật nhẹ vì đau, nhưng...

Cô không kêu.
Không một lời rên.
Không một tiếng thét.
Chỉ là ánh mắt đầy lệ nhìn anh.

Yerin (thều thào): "Em không sao... Em chịu được... Vì anh đang ở đây..."

Jungkook (lẩm bẩm): "Đừng nói gì... Anh xin em... cứ thở thôi là được rồi..."

12:22 PM – Đường khâu cuối cùng

Mũi chỉ cuối cùng được rút gọn, thắt nút, băng tạm. Jin lập tức truyền dịch.
Máy đo huyết áp báo ổn định.
Tim cô vẫn đập.
Dù yếu... nhưng còn sống.

Một khoảnh khắc... mọi thứ như ngưng lại.

Jin (khẽ thở dốc): "...xong rồi."

Yoongi: "Cô ấy... sống rồi."

Tae Hyung bật khóc: "Ôi trời ơi..."

Jimin siết chặt vai Jin: "Không thể tin nổi..."

Ho Seok (nắm lấy tay Yerin): "Em gái nhỏ à... em làm anh sợ chết khiếp..."

Nhưng rồi...

"Bịch!"

Cả khoang chấn động.

Jungkook – ngã gục xuống bên cạnh người con gái anh yêu.
Cả cơ thể anh run bần bật, mắt mở to như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.

Yoongi: "Jungkook!"

Tae Hyung: "Cậu ấy ngất rồi! Không... cậu ấy bị sốc!"

Jimin giữ vai Jungkook: "Kook à! Nghe này! Cô ấy sống rồi! Cậu làm được rồi!"

Nhưng Jungkook không đáp.
Anh chỉ nằm đó, nắm chặt tay Yerin, gương mặt vùi vào vai cô – như thể sợ nếu anh buông ra... cô sẽ biến mất.

Một giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên má anh, rơi xuống cổ áo blouse trắng giờ đã nhuộm đỏ máu.

Jungkook (khàn khàn, thì thầm như đang mơ):
"Anh tưởng đã mất em rồi..."

"Anh tưởng anh sẽ chết theo em..."

"Yerin à..."

Khoang trực thăng – lần đầu tiên suốt 20 phút qua – lặng đến nghẹt thở.
6 người bạn, từ bác sĩ đến công tố, từ chấn thương chỉnh hình đến cấp cứu – tất cả đều rơi nước mắt.

12:37 PM – Sân thượng bệnh viện Đại học Y Hàn Quốc

Cánh quạt trực thăng gào rít. Gió thốc mạnh tung cả áo blouse và tóc tai. Trên bầu trời, âm thanh của sự sống vừa được giành lại.

Ngay khi bánh trực thăng vừa chạm mặt sàn bê tông, đội cấp cứu nội viện đã xông tới như vỡ đê. Cáng, bình oxy, xe tiêm... được đẩy đi vùn vụt.

Bác sĩ trưởng ICU: "Cửa mở! Chuẩn bị hai giường! Một cho bệnh nhân phẫu thuật bụng, một cho nam bác sĩ bất tỉnh!"

Y tá: "Oxy! Truyền dịch! Dọn đường!"

Cánh cửa trực thăng bật mở.

Và rồi...

Họ thấy Jungkook.

Toàn thân đẫm máu, nằm gục bên cạnh người con gái anh yêu – người vẫn còn thanh sắt bị cắt cụt xuyên ngang bụng, khuôn mặt tái nhợt nhưng... còn thở.

Viện phó Jeon Kang Mo (sững sờ): "Jungkook... con tôi..."

Trưởng khoa Ngoại thần kinh (kinh hoàng): "Chúa ơi! Bác sĩ Jeon... sao lại..."

Trưởng khoa Cấp cứu: "Nhanh! Đặt cả hai lên cáng! Cậu ấy bị sốc nặng!"

Tae Hyung (giọng gấp, đỡ bố mình): "Bác sĩ Jeon ngất do kiệt sức và chấn thương tâm lý. Cậu ấy vừa tự tay mổ sống... chính hôn thê của mình..."

Jin (ngắt lời): "Không phải mổ sống! Đó là một ca cứu sinh... và cậu ấy đã làm điều không tưởng."

Cả đội cấp cứu nín lặng vài giây, như để hiểu những gì vừa được nói ra. Rồi họ tiếp tục chạy vội.

Bác sĩ ICU: "Y tá Kim bị tổn thương vùng bụng nặng. Đưa vào ICU ngay. Ưu tiên kiểm tra nhiễm trùng, bội nhiễm nội tạng!"

Ho Seok: "Ca mổ được thực hiện trong điều kiện vô trùng tốt nhất có thể. Bác sĩ Jeon chỉ đạo. Nhưng vẫn phải truyền dịch kháng sinh ngay!"

Nam Joon (gật đầu): "Tôi sẽ theo dõi xét nghiệm máu sát từng giờ."

Hai cáng được đẩy đi song song. Một người đàn ông bất động nhưng tay vẫn nắm chặt tay người con gái ấy – không rời.

12:45 PM – Hành lang ICU

Jimin: "Cậu ấy là thiên tài y khoa, là niềm tự hào của cả bệnh viện này... Vậy mà giờ..."

Jin (nhìn cánh cửa ICU đóng lại): "Không phải vậy. Chính vì là thiên tài... cậu ấy mới làm được điều mà không ai dám làm."

Tae Hyung (thì thầm, mắt đỏ hoe): "Cậu ấy không phẫu thuật như một bác sĩ... mà như một người đàn ông... giữ lấy sinh mạng của người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com