Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh muốn em biết em là vợ ai

Cửa lớn Jeon gia mở ra lúc 8 giờ 30. Người đến đầu tiên là Tae Hyung – vẫn mang vẻ ngoài tao nhã, mặc sơ mi màu be và quần tây đen, tay cầm hộp trái cây anh mua trên đường.

Anh vừa bước vào đã thấy Jungkook và Yerin đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Cô gái ngồi nép bên chồng, má hơi đỏ, ánh mắt tránh giao tiếp trực tiếp. Jungkook thì thản nhiên uống cà phê, tay còn khoác lên vai vợ như một lời tuyên bố.

Tae Hyung khựng người vài giây.

"Ờ..." – Anh nhìn họ, rồi cười nhạt –

"Chào buổi sáng."

Jungkook liếc anh, thản nhiên gật đầu.

Yerin cúi đầu:

"Chào bác sĩ Kim..."

Tae Hyung đặt hộp trái cây lên bàn, chưa kịp nói gì thì bố mẹ Jungkook cũng vừa từ tầng trên bước xuống.

Mẹ anh vừa thấy Tae Hyung đã cười vui vẻ:

"Đến sớm thế con? Đợi bác một chút nhé, bác chuẩn bị đồ ăn sáng."

Tae Hyung cúi chào lễ phép:

"Dạ, con mua trái cây trên đường ghé vào."

Ngay khoảnh khắc bà vừa quay sang, ánh mắt đụng ngay Jungkook và Yerin, rồi dừng lại thêm ba giây vào chiếc cổ trắng hồng của Yerin, nơi ẩn hiện dấu vết mờ mờ dù cô đã cố che.

Bà nheo mắt.

Ông Jeon đi sau vợ, mới nhìn thoáng qua đã nhăn mặt như thể bị đau đầu đột xuất.

"Trời ơi..." – ông đỡ trán –

"Con trai tôi... Jeon Jung Kook... Con có cần rõ ràng như thế không hả thằng này?"

Jungkook vẫn không hề nao núng, nhấp cà phê chậm rãi:

"Con chỉ vô tình để lộ. Con đâu có gắn biển quảng cáo đâu bố."

Mẹ anh nhìn con dâu mà thương xót:

"Trời ơi Yerin... con chịu đựng được nó thiệt sao? Bộ đồ cưới hôm nay còn mặc được không?"

Yerin đỏ ửng mặt, toan nói gì thì Tae Hyung ho khẽ:

"Thôi, bác trai bác gái... ít ra tụi con còn biết hai người thật lòng yêu nhau."

Jungkook cười nhạt:

"Cũng đúng. Thật lòng đến... bốn lần."

Tae Hyung nhìn anh đăm đăm:

"...Cậu nên giới hạn chia sẻ đời sống riêng tư, nhất là trước bữa sáng."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên – Jimin và Seokjin cùng đến, tiếp theo là Namjoon, Yoongi, Hoseok – từng người, từng cặp đều được chào đón bằng ánh mắt ý nhị, rồi... ánh nhìn đồng loạt dồn về cổ Yerin.

Seokjin giơ tay như giám định hiện trường:

"Dấu tay, dấu hôn, vết xước... Jeon Jung Kook, cậu định mặc Hanbok hay là mặc... khăn trùm mặt cho vợ vậy?"

Jungkook nhún vai:

"Nếu không mặc được thì khỏi mặc. Ở nhà luôn. Đỡ mệt."

Namjoon thở dài:

"Đây là lý do tôi luôn ủng hộ sống độc thân. Ít nhất cổ áo không phải che giấu cái gì cả."

Jimin bật cười, huých Yerin:

"Thật ra... trông em vẫn xinh. Chỉ là... ai mà nhìn vào chắc tưởng em bị... quấn boa trăn suốt đêm."

Yerin gục mặt xuống bàn, hai tai đỏ rực.

Mẹ Jungkook lắc đầu:

"Thôi được rồi. Ăn sáng đi rồi thử đồ. Con dâu tôi hôm nay không ngất là may lắm rồi!"

Căn bếp Jeon gia rộn ràng mùi canh rong biển, kim chi muối ủ hai tuần, và cháo gạo tươi ninh cùng thịt bò bằm. Bà Jeon tự tay làm bữa sáng, vừa bày biện vừa liếc nhìn con trai với ánh mắt bất lực lẫn đau gan.

Cả nhóm bạn đã ngồi quanh bàn. Yerin rụt rè ngồi giữa Seokjin và Jungkook, cố gắng không nhìn ai, còn Jungkook thì... ung dung như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra tối qua.

"Đây, cháo nóng đấy, ăn đi kẻo nguội." – bà Jeon đặt nồi cháo xuống rồi ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn không thôi săm soi vùng cổ hai đứa trẻ.

Jungkook cúi người múc cháo. Áo sơ mi trắng hôm nay anh mặc rộng cổ, chỉ vừa cúi đầu xuống – ngay lập tức một vệt đỏ dài hiện ra từ dưới xương quai xanh chạy xiên lên cổ.

Seokjin đang nhai lập tức phun cháo ra khăn ăn.

Jimin thì sặc đến đỏ mặt, Yoongi khụt khịt:

"Đm..."

Namjoon đập đũa xuống bàn:

"Chuyện gì thế này?! Sao cả hai đứa trông như vừa... đánh nhau bằng răng?"

Hoseok chống cằm, nhìn Jungkook rồi nhìn Yerin:

"...Em cũng không nhẹ tay đâu, Yerin."

Yerin tròn mắt quay sang chồng. Jungkook nghiêng đầu nhìn lại cô, nhướn mày:

"Là em để lại đấy. Không nhận hả?"

Yerin muốn độn thổ xuống gầm bàn.

Tae Hyung thở hắt:

"Hai người định ghi dấu chủ quyền bằng cách giao chiến cổ cấp à?"

Seokjin lẩm bẩm:

"Tôi tưởng vết kia là do hôn, hóa ra là... cắn."

Jimin tròn mắt:

"Làm kiểu đó mà vẫn dậy sớm được... trời ơi..."

Mẹ Jungkook không chịu nổi nữa, đập đũa xuống bàn:

"Jeon Jung Kook! Lần sau có hôn nhau thì cũng... tránh mấy chỗ người ta nhìn thấy ra một chút! Bộ vợ con là mèo hoang hay sao mà để lại dấu kiểu đó!"

Jungkook vẫn ung dung ăn cháo:

"Không phải mèo đâu mẹ. Vợ con là hồ ly."

Cả bàn lại rống lên, Seokjin đập bàn cười ngặt nghẽo, Yoongi lắc đầu mệt mỏi, còn Yerin chỉ muốn biến thành hạt cơm trốn vào tô cháo.

Bố Jungkook đặt thìa xuống, nhìn con trai mình:

"...Con làm ngành y đúng không? Bộ không có thuốc bôi mờ vết bầm sao?"

Jungkook gật:

"Có. Nhưng con không bôi. Con muốn giữ lại."

"Để làm gì?"

"Để sáng nay nhìn thấy phản ứng của mọi người."

Cả nhóm vẫn còn rôm rả bàn tán thì Yerin vụt đứng dậy, kéo tay Jungkook:

"Ra đây với em. Nhanh!"

Không đợi anh phản ứng, cô đã lôi anh ra khu vườn sau nhà. Mùi hoa mộc tỏa nhè nhẹ trong gió sớm. Yerin quay người, chống tay lên hông, trừng mắt nhìn chồng.

"Anh có biết mặt em đỏ đến mức nào không?! Anh cố tình đúng không?!"

Jungkook đứng khoanh tay, dựa nhẹ vào gốc cột gỗ, môi nhếch lên đầy thản nhiên:

"Ừ, anh cố tình đấy. Còn hơn em để lại dấu rồi hôm sau giả vờ không có gì xảy ra."

Yerin nghiến răng, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.

"Anh... anh còn dám nói nữa à? Cả bàn nhìn chằm chằm vào cổ anh với em đấy!"

Jungkook chậm rãi bước đến, đưa tay vén nhẹ tóc cô sang một bên, cúi xuống hôn khẽ lên vết cắn nhạt còn in gần xương quai xanh:

"Đêm qua... anh còn chụp lại hình."

Yerin lập tức đẩy anh ra:

"Jeon Jung Kook! Anh bị điên à?!"

Anh cười khẽ, ánh mắt giảo hoạt:

"Tất nhiên là ảnh rất nghệ. Rất ẩn dụ. Chỉ là vài đường nét... vài vùng da... vài cái bóng. Không ai nhìn vào mà nhận ra ngay đâu. Nhưng anh nhìn là biết. Từng dấu vết... là của em để lại."

Cô cứng họng.

"Và anh không ngại đâu... nếu em cho phép, anh còn muốn đăng lên nữa."

"Anh... Anh bị điên thật rồi! Anh muốn người ta biết vợ anh là ai đến vậy à?"

Jungkook kéo cô lại, ôm sát vào ngực, thì thầm:

"Không. Anh muốn em biết... vợ anh là của ai."

Yerin vùi mặt vào ngực anh, vừa tức vừa buồn cười, tay cô đấm nhẹ vào vai anh:

"Anh là đồ sói đội lốt thiên thần!"

Jungkook hôn lên trán cô:

"Ừ. Nhưng chỉ cắn một người thôi. Và người đó... đang đỏ mặt trước mặt anh."

Bên trong phòng khách rộng lớn của Jeon gia, dãy Hanbok truyền thống và hiện đại đã được chuẩn bị sẵn, treo cẩn thận trên những giá gỗ bóng loáng. Mẹ Jungkook hào hứng chỉ đạo:

"Các con thử trước đi. Mấy bộ này cô đặt theo đúng số đo cả nhóm. Có bộ hiện đại, có bộ truyền thống. Để lát cô chấm điểm xem ai mặc đẹp nhất!"

Tae Hyung là người đầu tiên bước ra. Bộ Hanbok xanh đậm viền bạc khiến anh trông như một thư sinh thời Joseon, dáng cao, khuôn mặt điển trai. Mẹ Jungkook bật cười:

"Tae Hyung à, con mà sinh ở triều đại trước chắc đậu trạng nguyên quá!"

Nam Joon theo sau, mặc bộ màu trắng sữa pha vàng kim. Anh cầm quạt, nghiêng người chào kiểu cổ:

"Thần tham kiến Thái hậu – mẹ của ngài Jungkook."

Cả phòng phá lên cười. Jin vỗ tay:

"Cái gì thế, Nam Joon. Mặc vậy mà diễn kịch luôn à?"

Yoongi xuất hiện kế tiếp, Hanbok đen tuyền điểm chỉ đỏ, trông lạnh lùng như một sát thủ. Anh nheo mắt:

"Tôi không biết sao các người có thể cười được trong thứ này. Nóng như lò hơi."

J-Hope vừa thay xong bước ra, bộ Hanbok màu xanh ngọc khiến anh trông tươi sáng như thể đang bước ra từ tranh dân gian. Anh quay một vòng, tự tin:

"Tôi là hoàng tử nụ cười!"

Jimin là người cuối cùng trong nhóm bước ra. Bộ Hanbok đỏ sẫm thêu rồng vàng khiến mọi người sững lại một giây. Mẹ Jungkook xuýt xoa:

"Ôi trời, đúng là công tử của lòng người ta!"

Tae Hyung huýt sáo trêu:

"Mấy cô y tá trong bệnh viện mà thấy chắc xỉu hàng loạt."

Jimin nhướng mày, nháy mắt với Yerin:

"Cô dâu tương lai mà khen tôi mặc đẹp là tôi tặng bộ này luôn đấy."

Jungkook nhíu mày, liếc bạn thân:

"Dám thử tặng xem. Tôi nhốt ông luôn ở Joseon."

Mọi người cười rộ lên. Không khí thoải mái, tiếng nói cười lan khắp căn biệt thự sáng bừng ánh nắng sớm.

Mẹ Jungkook vỗ tay:

"Được rồi, giờ tới cô dâu và chú rể. Mau lên thay đi nào!"

Sau khi cả nhóm bạn lần lượt thử xong, không khí trong phòng khách vẫn còn rộn rã thì cánh cửa phòng thử đồ mở ra lần nữa.

Và rồi...

Jeon Jungkook và Kim Yerin bước ra.

Cả căn phòng như sững lại trong một khoảnh khắc.

Jungkook mặc Hanbok màu xanh đen ánh kim, thêu rồng vàng ở tay áo và ngực, khí chất trầm ổn, dáng người cao lớn càng thêm uy nghi. Tóc anh vuốt gọn sau gáy, đường nét khuôn mặt sắc nét như được tạc ra từ đá lạnh.

Yerin sánh vai bên anh trong Hanbok đỏ son thêu phượng hoàng, tà váy dài chạm đất, áo khoác ngoài làm từ voan lụa trong suốt điểm những hạt cườm nhỏ. Dù chưa có trang sức hay mấn đội đầu, vẻ đẹp tinh khiết và dịu dàng của cô khiến ai cũng không thể rời mắt. Gò má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh e lệ, nhưng nụ cười lại dịu dàng như gió xuân.

Một giây im lặng ngự trị, rồi Tae Hyung là người phá vỡ đầu tiên:

"Chưa có trang sức với mấn đội đầu mà đã thế này..."

Jimin chớp mắt, nghiêng đầu:

"Hôm đó... chắc tôi sợ người ta sẽ quỳ xuống vì tưởng gặp vua và hoàng hậu thật."

J-Hope huýt sáo:

"Cái gì đây trời... sao giống poster phim cổ trang được đầu tư trăm tỷ thế này?"

Jin khoanh tay, gật gù như chuyên gia:

"Tôi làm bác sĩ bao năm... chưa từng thấy ai lộng lẫy kiểu 'chữa được bệnh tim' như thế."

Yoongi lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào hai người:

"Bảo sao hôm qua cổ thằng này nổi dấu. Cái cảnh tượng này... chắc cậu ta không ngủ được thật."

Nam Joon nghiêm túc:

"Nếu hai người này mà bước vào điện Gyeongbokgung, tôi cá 100% sẽ có người cúi đầu hành lễ."

Cả nhóm cười rộ, nhưng không ai có ý trêu chọc – bởi cảnh tượng trước mắt quá mức lộng lẫy và chạm tới trái tim.

Bố mẹ Jungkook đứng phía sau, cũng ngẩn ngơ một lúc.

Mẹ anh siết chặt tay chồng, rưng rưng:

"Trời ơi... đúng là trời cho mình một nàng dâu như ý..."

Bố anh thở dài một hơi:

"Thằng bé này... cuối cùng cũng tìm được người khiến nó nhìn ai cũng không quan tâm nữa rồi..."

Yerin khẽ quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt run rẩy. Jungkook siết nhẹ tay cô, nghiêng đầu thì thầm:

"Anh đã nói rồi... Chỉ cần em đứng bên cạnh anh, tất cả những điều khác đều vô nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com